Chương 323
Sau khi tất cả mọi người đã chọn xong đáp án, Chung Chấn từ từ đứng dậy, cởi áo vest của mình ra, rồi xếp gọn gàng lại, sau đó đặt lên ghế ngồi của mình.
Anh ta nới lỏng cổ áo sơ mi để cảm thấy thoải mái nhất có thể, sau đó đứng dậy, 'cọt kẹt' bước đến giữa phòng, thản nhiên mà ngước mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.
"Quả cầu sắt khổng lồ sao... Đến đây đi, hãy giết tôi."
Anh ta dang rộng hai tay, như thể đang chào đón mưa rền gió dữ.
Trên màn hình dần hiện lên một dòng chữ...
'Đáp án cuối cùng của câu hỏi lần này là Có'.
Chung Chấn khẽ mỉm cười: "Chết rồi cũng tốt... Nếu mỗi lần đều có thể quên hết mọi thứ, con người sẽ không đau khổ đến vậy."
"Rầm!!"
Một tiếng nổ lớn đột ngột vang lên, tất cả mọi người đều kinh ngạc.
Vân Dao thậm chí còn bị tiếng động này chấn động đến mức không ngồi vững được, ngã lăn ra đất cùng với chiếc ghế.
Cô không kịp cảm nhận cơn đau, vội vàng bò dậy rồi kinh hãi đập vào bức tường bên trái của mình.
Âm thanh khổng lồ vừa rồi lại truyền ra từ phía bên trái của cô.
Tọa độ của người phải chết trong vòng này chẳng phải là 4 sao? Sao lại là -2?!
"Trần, Trần Tuấn Nam... Trần Tuấn Nam anh..." Vân Dao run rẩy gõ vào bức tường, nhưng cô không biết phải nói gì, dường như lúc này hỏi gì cũng là dư thừa.
Chỉ trong vài giây, Vân Dao đã sốt ruột đến mức mắt đỏ hoe, vô số câu hỏi nảy ra trong đầu cô, nhưng không ai có thể giải đáp cho cô.
Rốt cuộc là vì sao?
Ai đã giở trò?
"Trọng tài! Trọng tài!" Vân Dao rời khỏi bức tường rồi chạy đến cửa ra vào, sau đó đập mạnh vào cánh cửa gỗ, "Thiết bị có vấn đề rồi! Quy tắc của các người cũng có vấn đề rồi! Có ai không?"
Ngay sau đó, Vân Dao cảm thấy một luồng gió mạnh rít lên ở phía bên kia của cánh cửa gỗ, tiếp theo là một luồng khí lạnh buốt ập thẳng vào mặt.
Huyền Vũ dường như đang đứng ở bên ngoài.
"Trọng, trọng tài... quy tắc do chính các người đặt ra, quả cầu sắt không nên rơi xuống đây chứ!" Vân Dao lại đưa tay đập vào cửa, "Bây giờ chính là thời khắc cược mạng, sao lại có thể giở thủ đoạn như vậy?"
Huyền Vũ trầm ngâm một lát, rồi mở miệng: "La hét ầm ĩ, to gan."
Vân Dao nghe xong chậm rãi lùi lại một bước, cảm giác nguy hiểm mà Huyền Vũ bên ngoài cánh cửa mang lại cao hơn Địa Xà không chỉ một bậc.
Thấy Vân Dao không nói gì, Huyền Vũ lại mở miệng: "Quy tắc chưa bao giờ đề cập đến thời điểm quả cầu sắt rơi xuống, tiến triển trò chơi hoàn toàn bình thường."
"Bình thường...?" Vân Dao cảm thấy Huyền Vũ đã điên đến mức không còn có tư duy bình thường nữa, "Quả cầu sắt vừa rồi rõ ràng là ở phía đối diện chúng tôi, giờ đây không một tiếng động nào lại băng qua nửa sân đấu và đột ngột rơi xuống bên cạnh tôi, cô gọi đây là bình thường?!"
"To gan." Huyền Vũ lạnh lùng quát, "Nếu còn tiếp tục ăn nói hồ đồ, chắc chắn sẽ đầu một đằng thân một nẻo."
Vân Dao khựng lại, mọi lời nói đều nghẹn lại ở trong cổ họng.
Rốt cuộc là vì sao?
Bản thân vừa mới tìm thấy động lực để tiến lên, nhưng mọi thứ lại vụt tắt trong chớp mắt.
Tại sao ở cái nơi chết tiệt này, tất cả những gì mình muốn làm đều không thể thực hiện được?
Thiên Đường Khẩu mà bản thân đã dồn hết tâm huyết giờ đây đã tan rã hoàn toàn, số người giữ lại được ký ức ngày càng ít, khó khăn lắm mới muốn cược mạng giết chết một Địa cấp để làm lại từ đầu, thì Trần Tuấn Nam lại chết.
Cái chết của hắn đồng nghĩa với việc 'ván cược mạng' giữa người tham dự và Địa Xà đã kết thúc.
Lẽ nào cược mạng với Địa cấp không bao giờ thành công sao?
Nhưng... tại sao Huyền Vũ lại nói 'mọi việc bình thường'?
Lòng bàn tay Vân Dao run rẩy vì lo lắng, tai cô cũng liên tục ù đi, tại sao... tại sao đến giờ mình vẫn chưa nghe thấy tiếng chuông?
"Khoan đã..." Vân Dao bàng hoàng ngẩng đầu lên, nhìn quanh căn phòng mình đang đứng.
Khả năng cách âm ở đây quá tốt, rất khó để ngh thấy âm thanh bên ngoài.
Vậy... liệu có lẽ nào Tiếng vọng đã đến rồi sao?
Vân Dao trầm tư một lát, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Cô đã sớm lường trước sẽ có ngày này, lường trước được việc mình sẽ bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài, không biết Tiếng vọng đang ở đâu.
Nhưng Cường Vận suy cho cùng vẫn là Cường Vận.
Vân Dao lấy ra một thỏi son màu đỏ cà chua thối từ chiếc túi nhỏ bên người, mở nắp và vặn son lên, sau đó nhẹ nhàng thoa lên môi dưới, mím môi lại, khiến mình trông có vẻ tươi tắn hơn trong căn phòng tối tăm này.
"Cường Vận của mình..."
Ánh mắt cô trở nên lạnh lùng, ngẩng đầu quăng thỏi son lên không trung một cách tùy ý.
Chỉ thấy thỏi son bay vút lên cao, vẽ một đường parabol hoàn hảo trong không khí rồi rơi xuống đất.
'Bịch'.
Thỏi son đã mở nắp đó ổn định dựng thẳng trên mặt đất.
Vân Dao cúi người nhặt thỏi son lên, sau đó lại ném lên không trung một lần nữa.
Thỏi son vẫn dựng thẳng trên mặt đất.
Sau ba lần, Vân Dao đã có sự chắc chắn.
Cường Vận của mình đã đến rồi, chỉ là không biết mức độ 'Vận' lần này có thể mạnh đến đâu...?
Vân Dao cầm nắp son bằng tay trái, lật nắp lên và giơ lên không.
Sau đó cô cầm thỏi son bằng tay phải, ném mạnh nó vào bức tường, lực lần này vô cùng lớn.
Thỏi son bị ném ra như một viên đạn bay loạn xạ, va đập liên tiếp vào các bức tường trong phòng, mỗi lần đều là phần đáy son tiếp xúc với tường, cuối cùng đâm vào màn hình trước mặt Vân Dao rồi bật ngược lên không trung.
Vân Dao nhắm mắt lại, cố gắng không kiểm soát hành động của mình, giây tiếp theo, thỏi son bay lên cao đó tự mình cắm trở lại vào nắp son.
Hết thảy đều là Vận.
"Rất tốt..." Vân Dao mở mắt, vứt thỏi son vào trong ba lô, "Vận rất mạnh, đã lâu lắm rồi mình không nhận được 'Vận' mạnh đến thế này, hi vọng nó có thể kéo dài lâu một chút..."
Cô cúi đầu suy tính lại chiến thuật, lúc này Trần Tuấn Nam đáng lẽ ra đã chết rồi, nhưng Huyền Vũ lại nói 'mọi chuyện bình thường'... Lẽ nào phải chờ trò chơi kết thúc hoàn toàn mới được sao?
Bởi vì Địa Xà hiện tại đang ở trong trò chơi, nên không có lý do để lão ta rút lui giữa chừng?
Hay là có người khác đã cược mạng, dẫn đến việc Địa Xà không thể thoát thân?
Dù kết quả là gì, bản thân hiện tại có Cường Vận bảo hộ, quả cầu sắt kia cho dù treo lơ lửng trên đầu mình thì cũng tuyệt đối không thể rơi xuống được.
Nó sẽ bị kẹt, sẽ bị hỏng, sẽ bị nứt, tóm lại là sẽ không rơi xuống.
Đây chính là Cường Vận.
Phía bên kia, phòng của Chung Chấn.
Sau khi tiếng động lớn ở xa dần lắng xuống, Chung Chấn cũng không thể tin nổi mà mở to hai mắt.
"Đây là phép màu sao...?"
Anh ta do dự một lúc, rồi chậm rãi nở nụ cười: "Vậy mà lại có người ra tay vào lúc này, thật khó tin rằng đây không phải là ý trời."
Ngừng lại một vài giây, Chung Chấn quay lại cầm lấy áo vest của mình rồi mặc lại.
Xác suất một phần vạn đã có hiệu lực rồi, thì còn điều gì là không thể?
Cái tên Thế Tội đó thực sự đang ở đây.
Đây là một chuyện có xác suất nhỏ đến mức nào?
Hắn ta không những ở đây, mà còn ra tay đúng lúc để giúp mình thoát khỏi tình cảnh chắc chắn phải chết.
Nếu không phải là sự sắp đặt của Thần, thì còn có thể là gì?
"Nếu như Thần đã giúp tôi, vậy thì đến lượt tôi đáp lại lời thỉnh cầu." Chung Chấn đưa tay vắt mái tóc hơi rối trước trán lên, lộ ra một khuôn mặt cực kỳ hiểm độc, "Người hàng xóm thân mến của tôi... tôi phải tìm cách giết cô."
Cô gái mặc đồ trắng lúc này khẽ nhíu mày, cảm thấy tình hình có chút kỳ lạ.
Đương như cô ấy đã nắm rõ hết các quy tắc rồi, nhưng tại sao quả cầu sắt lại xuất hiện ở chỗ đó...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top