Chương 320

Artist: 毛毛球

Vân Dao ngẩng đầu lên, cảm nhận được quả cầu sắt khổng lồ đang lơ lửng, cô khẽ thở dài.

Đúng vậy, mọi chuyện đều đúng như Trần Tuấn Nam dự đoán, nhưng vấn đề lúc này cũng vô cùng nan giải, lần tiếp theo quả cầu sắt rơi xuống, giữa cô và Địa Xà sẽ có một người chết.

Cô không thể đảm bảo rằng một trăm phần trăm người chết sẽ là Địa Xà.

Đồng thời Trần Tuấn Nam lúc này cũng từ từ nhắm mắt lại, khoảng thời gian tiếp theo chỉ có thể chờ đợi, chờ đến khi câu hỏi thứ mười tám đến.

Đối phương rốt cuộc là một nhà thông thái liệu sự từ xa, hay là một ác quỷ tùy ý sát phạt, sẽ được phân rõ tại vòng thứ mười tám.

Vòng thứ mười sáu, mọi người vẫn truyền câu hỏi như thường lệ, khi Vân Dao gọi điện đến, câu hỏi truyền đi rất ngắn gọn, chỉ có hai chữ, chọn Có.

Cách tốt nhất tiếp theo đương nhiên là đi theo người lãnh đạo vô hình này.

Dù sao thì ngày phát quyết của Địa Xà sắp đến rồi.

Trần Tuấn Nam nhấc điện thoại gọi cho Từ Thiến, nhưng không ngờ rằng, điện thoại chỉ reo đến tiếng thứ hai đã có người nhấc máy.

Kể từ khi người ở vị trí -2 chết đi, mỗi lần điện thoại của hắn đều phải hơn mười tiếng mới được nhấc máy, lúc này Trần Tuấn Nam có chút không quen, nhưng vẫn nhanh chóng hiểu ra.

"Lão tặc? Hóa ra ông ở gần tôi đến thế sao?" Trần Tuấn Nam cười nói, "Gần đây sức khỏe tốt không? Cái tật cũ thích la hét đã bỏ chưa?"

Địa Xà im lặng một lúc, rồi mở miệng: "Có thể nào... tha cho tao không?"

"Tha cho ông...?"

"Không sai, tao không muốn chết." Địa Xà nói, "Bất kỳ điều kiện nào mày đưa ra tao đều có thể đồng ý, là phụ nữ xinh đẹp, là trẻ con đã được huấn luyện... hoặc tao có thể giúp mày giết một người cũng được, mày có thể buông tha cho tao không?"

Trần Tuấn Nam nghe xong dần dần thu lại nụ cười, sau đó mở to đôi mắt lạnh lùng nói: "Đồ cặn bã nhà ông ngay cả khi cầu xin cũng buồn nôn như vậy, cái gì mà phụ nữ xinh đẹp và trẻ con đã được huấn luyện...? Mẹ nó tôi hận không thể xông vào phòng ông ngay bây giờ và xé nát cái lưỡi của ông."

"Không... mày bình tĩnh nghe tao nói đi, mỗi người ở Chung yên chi địa chắc chắn đều có điều mong cầu riêng, mong muốn của mày là gì?" Địa Xà nghiêm túc hỏi, "Nơi này không có sự ràng buộc của pháp luật và đạo đức, tao sẽ trở nên toàn năng, bất kể yêu cầu của mày là gì tao cũng sẽ đáp ứng, mày cứ việc đưa ra."

Trần Tuấn Nam im lặng một lúc, rồi cười lạnh: "Ông nói cũng có lý đấy, nơi này quả thật không có sự ràng buộc của pháp luật và đạo đức..."

"Đúng đó, đúng đó!" Địa Xà gật đầu, "Chẳng lẽ mày không muốn đứng trên vạn người sao? Những người phụ nữ bình thường mày không thể có được, sau khi trở thành Địa cấp là có thể dễ dàng đùa giỡn họ, không ai có thể chống lại mày! Nếu mày muốn, thậm chí có thể bắt đầu từ Nhân Xà trước, tao có thể trở thành người thầy khai sáng cho mày..."

Trần Tuấn Nam lắc đầu, tiếp tục cười lạnh: "Ý ông là cái dung mạo này của tiểu gia đây không cần nữa, sau đó khoác lên mình một lớp da rắn thối rữa, rồi bắt chước ông, dùng luật chơi để đe dọa các cô gái trong trò chơi, bắt họ khuất phục tôi?"

"Như vậy không tốt sao?!" Địa Xà có vẻ sốt ruột nói, "Trong thế giới hiện thực, có chuyện gì mà mày có thể hoàn toàn tự quyết định sao?! Lại có chuyện gì hoàn toàn thuận theo ý mày sao?! Nhưng ở đây chúng ta có thể! Chúng ta trở thành Sinh Tiêu là được! Trong trò chơi họ chỉ có thể nghe lời chúng ta! Ngay cả người ở phía trên cũng phải tôn trọng quy tắc mà chúng ta đã đặt ra!"

Trần Tuấn Nam nghe xong thở ra một hơi thật sâu, có vẻ tức giận không hề nhẹ.

"Tiểu gia đây thực sự hơi tò mò, rốt cuộc thì cuộc sống ở ngoài hiện thực của ngài tồi tệ đến mức nào... mà phải tìm kiếm cảm giác tồn tại trên cái mảnh đất tối tăm hôi thối này?"

"Tao...?"

"Chỉ tiếc là... tư tưởng của tiểu gia đây quá mức truyền thống, không thể chấp nhận được cái trò thời thượng của ông, cả đời này tôi đã đánh vô số người, nhưng lại chưa từng đỏ mặt trước mặt cô gái nào. Ông trời sinh tôi ra với cơ thể cao to khoẻ mạnh, mục đích là để khi có cô gái nào gặp khó khăn, tiểu gia đây có thể đưa tay giúp đỡ."

Địa Xà nghe xong nhíu chặt hàng lông mày thô ráp: "Đến nước này mà mày còn nói những lời hoa mỹ gì nữa chứ?! Đều là đàn ông với nhau, làm sao tao có thể không hiểu mày đang nghĩ gì? Mày cùng cô gái xinh đẹp kia tham gia thi đấu, mày nghĩ tao không biết mục đích của mày hả? Mày chẳng qua chỉ là muốn diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân mà thôi! Nhưng giờ mày đã chọn cược mạng, rõ ràng hỏng bét hết rồi! Mày hối hận vẫn còn kịp đấy!"

Trần Tuấn Nam cười, "Đều là đàn ông, ông thực sự không hiểu tôi, ông lại hy vọng tôi đứng về phía ông, nhưng tiểu gia đây kết bạn chỉ nhìn vào hai điểm, một là có hào sảng với bạn bè hay không, hai là có lịch sự với con gái hay không. Ông tự tè ra một bãi nước tiểu rắn mà soi cho kỹ, ông phù hợp với điểm nào?"

"Ha... mày đúng là hiểu rõ đại nghĩa quá nhỉ..." Địa Xà cười lạnh, "Đàn ông giả dối tao thấy nhiều rồi, phụ nữ lẳng lơ tao cũng gặp không ít, cô gái mày dẫn đến kia mặc váy ngắn, chẳng phải là để cho đàn ông nhìn sao? Hai đứa bây còn ở đây giả vờ thanh cao cái gì?"

Nghe được câu này, Trần Tuấn Nam biết nói chuyện tử tế đã vô dụng rồi.

"Yo, tôi muốn hỏi hai con mắt của ngài có phải mọc mẹ nó lên bàng quang không? Sao mà cả ngày rỉ nước tiểu, nhìn cái gì cũng thấy lẳng lơ vậy? Người ta mặc quần áo là để cho ông xem chắc? Giờ ông vừa làm chó vừa gặm cỏ, miệng đầy cứt mà còn muốn giả làm cừu non hả? Tiểu gia đây cởi hết chỉ còn cái quần đùi chạy vào phòng ông thì có thể kiện ông tội quấy rối không?"

Trần Tuấn Nam mắng Địa Xà một trận té tát qua điện thoại, khiến lão ta không thể thốt ra được lời nào đáp trả.

"Sao? Bệnh cao huyết áp tái phát à? Nói gì đi chứ!" Trần Tuấn Nam mắng nhiếc, "Cái dáng vẻ hống hách vừa nãy của ông đâu rồi? Ông đi hỏi khắp mấy con hẻm ở Bắc Kinh mà xem, tiểu gia đây ra tay chỉ xếp thứ hai, còn đấu khẩu thì vô địch thiên hạ."

Địa Xà quả thực không còn cách nào, thở dài hỏi: "Tao không cãi nhau với mày nữa, hỏi mày lần cuối... mày có muốn hợp tác không?"

Trần Tuấn Nam nghe xong khựng lại, rồi nói: "Thế này đi, lão già nhỏ, ông đồng ý với tôi một yêu cầu, tôi sẽ không nhắm vào ông nữa."

"Yêu cầu gì?"

"Những người phụ nữ ông vừa nói, cùng với những đứa trẻ đã được huấn luyện... họ đang ở đâu?"

"Mày vẫn có hứng thú à..." Địa Xà nghe xong cười gượng gạo một tiếng, "Họ bị tao nhốt ngay trong tòa nhà này. Chỉ cần mày để tao sống sót, tất cả bọn họ sẽ là của mày."

"Được, vậy quá tốt rồi." Trần Tuấn Nam gật đầu, "Nếu đã như vậy, ông cứ yên tâm chờ chết đi."

"Cái... cái gì?" Địa Xà sững sờ, "Thằng nhóc mày đang giở trò à? Mày không hợp tác với tao?"

"Có chút lấy làm tiếc." Trần Tuấn Nam lắc đầu nói, "Tôi quả thực không muốn nhắm vào ông nữa, nhưng hiện tại trên sân có một người khác đang muốn lấy mạng ông, tôi thực sự lực bất lòng tâm."

"Một người khác?!"

"Phải đó, tiểu gia đây may mắn, có người lái xe tăng đến, muốn nhét nòng pháo vào miệng ông, còn tôi để đảm bảo an toàn, chỉ có thể trèo lên chiếc xe tăng này rồi cùng người lái xe giết chết ông... Còn cuối cùng ai là chủ sở hữu chiếc xe tăng, đó là chuyện giữa tôi và người đó, ngài yên nghỉ nha."

Nói xong Trần Tuấn Nam không đợi Địa Xà trả lời, trực tiếp cúp điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top