Chương 316
Artist: 斐语罐头
"Anh biết quá khứ của tôi...?" Vân Dao nhíu mày hỏi, "Anh cũng biết chuyện của Điềm Điềm sao?"
"Không chỉ vậy đâu..." Trần Tuấn Nam cười nói, "Cường Vận và Xảo Vật, đối với chúng ta mà nói, không thể thiếu một thứ nào."
"Xảo Vật...?" Vân Dao cúi đầu suy nghĩ một lúc, nói: "Tôi hiểu rồi, lần này chúng ta hãy liên thủ đi. Có lẽ anh có thể giúp tôi tìm lại động lực để sống tiếp."
"Ha!" Trần Tuấn Nam cười lớn, "Vậy mới đúng chứ."
"Nhưng..." Vân Dao thay đổi giọng điệu, nói, "Tuy tôi đã nói dối anh mấy lần trước, nhưng lần này thì không."
"A?!" Trái tim Trần Tuấn Nam vừa mới thả lỏng lại giật thót ngay lập tức.
"Câu hỏi tôi vừa nhận được thực sự là câu đó." Vân Dao nói, "Địa Xà dường như thực sự ở bên phải chúng ta."
"Nếu đã như vậy..." Trần Tuấn Nam nói, "Chỉ có thể nói rằng lão tặc Địa Xà đó ngu ngốc hơn tôi tưởng rất nhiều, lão ta thật sự là chó cùng rứt giậu rồi."
"Vậy chúng ta phải làm gì tiếp theo?"
"Câu hỏi lần này chỉ có thể chọn Không, nếu không quả cầu sắt sẽ không quay lại được, cô sẽ gặp nguy hiểm." Trần Tuấn Nam nói, "Hãy giao cho tôi."
Hai người cúp điện thoại, Trần Tuấn Nam tính toán vị trí của quả cầu sắt và nhấn thẳng vào Không.
Hiện tại tọa độ của quả cầu sắt là 2, phải để nó quay lại 3, nếu không vòng tiếp theo sẽ quá nguy hiểm.
Suy cho cùng thì Vân Dao là '0'.
Trần Tuấn Nam suy nghĩ một lát, rồi gọi điện cho Từ Thiến.
"Chị Thiến..." Trần Tuấn Nam trầm ngâm, "Cô vừa truyền tiếp câu hỏi rồi đúng không?"
"Chẳng phải là chuyện hiển nhiên sao?" Từ Thiến bực bội hỏi lại, "Tôi vừa tận mắt thấy Địa Xà tham gia trò chơi mà! Sao tôi có thể không truyền tiếp được chứ?"
"Cũng đúng." Trần Tuấn Nam cảm thấy mình lại hơi đa nghi rồi, nhưng sau chuyện của Vân Dao vừa rồi, hắn nhìn ai cũng thấy như đang nói dối.
Hắn thực sự mong Tề Hạ có mặt ở đây ngay lúc này, dù sao thì cậu ấy chỉ cần một cái liếc mắt là có thể nhìn thấu lời nối dối của mọi người.
"Chị Thiến, cô giúp tôi truyền tiếp hỏi này nhé..." Trần Tuấn Nam suy nghĩ một lát rồi nói, "'Chọn Không, để Địa Xà chết'."
"Cái này... có hơi quá thẳng thắn rồi không?" Từ Thiến nói.
"Thẳng thắn thì không tốt sao?" Trần Tuấn Nam hỏi ngược lại, "Điều cấp bách bây giờ là để mọi người đều biết tin Địa Xà tham gia, sau đó giết chết lão."
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, cuối cùng Từ Thiến mới lên tiếng: "Tôi thấy ý nghĩ của anh có vẻ hơi cực đoan rồi."
"Cái gì?"
"Anh nói xem có khả năng này không... không phải tất cả mọi người ở đây đều muốn Địa Xà chết?"
Câu nói này như một mũi kim đâm vào quả bóng hơi, khiến suy nghĩ của Trần Tuấn Nam chợt vỡ òa.
Đúng vậy!
Hắn đã phạm một sai lầm lớn!
Bây giờ là trận cược mạng giữa hắn ta và Địa Xà, nó giống như một trò chơi 'cược lớn nhỏ', kết cục của ván cược giữa hắn và Địa Xà như những viên xúc xắc trong bát, còn những người tham dự thì mỗi người đều có ý kiến riêng về Lớn và Nhỏ, họ sẽ đặt cược vào bên mà họ nghĩ là có khả năng thắng cao nhất.
Không phải tất cả mọi người đều sẽ đặt cược vào chiến thắng của Trần Tuấn Nam.
Nếu họ cùng nhau tấn công Địa Xà mà lại không giết được lão ta, thì khoảng thời gian tiếp theo sẽ khó khăn hơn rất nhiều.
"Thì ra là vậy..." Trần Tuấn Nam cười nói, "Tiểu gia đây hiểu rồi, ban đầu tôi cứ tưởng tất cả mọi người trên sân đều là những người đàn ông nhiệt huyết, giờ xem ra vẫn có không ít kẻ hèn nhát."
"Cái gì?"
"Chị Thiến, cô giúp tôi một việc được không?" Trần Tuấn Nam hỏi.
"Việc gì?"
"Lát nữa cô đừng nghe điện thoại, tôi muốn nói chuyện với người bên trái của cô."
"A?" Từ Thiến đã không phải lần đầu tiên bị ý tưởng của Trần Tuấn Nam làm cho sợ hãi, "Như vậy có được không?Tôi, tôi vẫn chưa chết, nếu không nghe điện thoại thì..."
"Câu hỏi của tôi đã hỏi xong rồi, cô không tính là phạm quy, chỉ là không muốn nghe điện thoại mà thôi, yên tâm đi." Trần Tuấn Nam cười nói.
Từ Thiến đành nghe theo ý của Trần Tuấn Nam, dù sao thì bản thân cô đã là 'đồng loã' trong vụ cược mạng với Địa Xà rồi, giờ đây đối với cô mà nói, không giết được Địa Xà thì chỉ càng nguy hiểm hơn mà thôi.
May là bản thân mình không phải là người tham dự cược mạng, cho dù có chết thì cũng sẽ được luân hồi.
Không lâu sau, điện thoại của Từ Thiến reo lên, cô chọn không bắt máy, để chuông reo suốt mười lần.
Quả nhiên đến lần thứ mười một, tiếng chuông đột ngột tắt đi.
Xem ra nguyên lý hoạt động của chiếc điện thoại này là kiểu máy móc, bất kể người trong phòng có chết hay không, chỉ cần sau mười lần không có người nhấc máy thì nó sẽ tự động chuyển sang người tiếp theo.
Trần Tuấn Nam kiên nhẫn đợi một lát, cuối cùng điện thoại cũng được bắt máy.
"Alo, alo?" Đầu dây bên kia là một người đàn ông nghe có vẻ rất căng thẳng, đúng như mô tả của Từ Thiến.
"Yo, đại ca." Trần Tuấn Nam cười chào hỏi.
"Á?!" Người đàn ông giật mình, "Cậu, cậu là ai vậy? Cô em phía trước tôi đâu rồi?"
"Nếu đại ca không phiền thì, tôi có thể đóng vai cô em đó."
Người đàn ông căng thẳng im lặng một lúc lâu, giọng run rẩy hỏi: "Cô ấy... chết rồi?"
"Sao có thể chứ?" Trần Tuấn Nam nhận ra người đàn ông này vẫn chưa nắm rõ luật chơi, "Có lẽ cô ấy không chết, chỉ là cơ thể hơi khó chịu, không muốn nghe điện thoại thôi, cho nên tôi gọi thẳng cho anh luôn, không làm phiền ngài đấy chứ?"
"Cậu rốt cuộc muốn làm gì?"
"Tôi muốn trò chuyện với anh..." Trần Tuấn Nam cười nói, "Đại ca, cô gái vừa rồi đã truyền cho anh câu hỏi gì?"
Người đàn ông vừa định mở miệng, nhưng chợt nhận ra có điều gì đó không ổn lắm.
"Cậu hỏi chuyện đó để làm gì?" Anh ta hỏi ngược lại, "Theo lý mà nói cậu phải biết câu hỏi mà cô ấy đưa ra là gì chứ?"
"Hây, ngài cũng thông minh đấy chứ?" Trần Tuấn Nam cười nói, "Nói thật thì, cô gái trước mặt anh đã bị tôi giết rồi. Tiểu gia tôi đang cược mạng với Địa Xà, giờ tôi đang cảnh giác cao độ, bất kỳ ai đáng nghi đều không thể bỏ qua."
"Á?!" Người đàn ông giật mình, "Giết, giết rồi?!"
Anh ta nhìn xung quanh không gian kín mít mà mình đang ở, đột nhiên cảm thấy không hề an toàn chút nào.
"Anh không tin tôi sao?" Trần Tuấn Nam cười nói, "Anh có biết tại sao bây giờ anh lại đang nói chuyện điện thoại với tôi không? Anh nhớ lại luật chơi xem."
Người đàn ông suy nghĩ một chút, luật chơi dường như có nói rằng, chỉ khi người trong phòng chết và điện thoại không ai nghe sau mười lần đổ chuông, thì mới tự động chuyển sang người tiếp theo.
"Cậu, cậu thật sự giết cô gái đó à? Cậu..." Người đàn ông bực bội nói, "Cô gái đó rất tốt bụng mà, cô ấy luôn giải thích cho tôi tình hình hiện tại..."
"Vậy thì tôi giết nhầm người rồi." Trần Tuấn Nam nói, "Tôi giết nhầm một người thì có thể giết nhầm người thứ hai, đại ca à ngài muốn chết sao?"
"Tôi, tôi đương nhiên không muốn."
"Nhưng bây giờ là thời khắc mấu chốt trong trận cược mạng giữa tôi và Địa Xà." Trần Tuấn Nam nói, "Tất cả mọi người chỉ có hai kết cục, hoặc là nghe tôi sai khiến, hoặc là bị tôi giết. Dù sao thì Tiếng vọng của tôi con mẹ nó là Xuyên Tường đấy."
"A?!" Người đàn ông sợ hãi bật dậy khỏi ghế, "Cậu, cậu biết Xuyên Tường ư?!"
"Không sai." Trần Tuấn Nam nói mà mặt không đổi sắc tim không dao động, "Anh chờ đấy, tiểu gia đây sẽ xuyên tường qua đó giết chết anh ngay."
"Khoan, khoan đã..." Người đàn ông cười gượng gạp, "Tôi thấy cậu còn đáng sợ hơn cả Địa Xà, tôi chắc chắn sẽ đứng về phía cậu."
"Tốt, vậy tôi có thể khoan hồng cho anh." Trần Tuấn Nam ghé sát điện thoại nói, "Bây giờ anh là đàn em của tôi."
"A?"
"Lát nữa điện thoại của tôi sẽ lại gọi đến, anh đừng nghe máy."
"Cái này... không nghe điện thoại ư?"
"Hay là anh muốn chết?"
"A đừng đừng đừng..."
Trần Tuấn Nam biết người đàn ông này rất nhát gan, gần như không thể xoay chuyển cục diện cả trận đấu, về cơ bản có thể bỏ qua, hắn dứt khoát bắt đầu gọi điện lần thứ ba.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top