Chương 315
Artist: 小鸡炖泥菇
"Quả nhiên." Trần Tuấn Nam gật đầu, "Lão tặc đó đưa ra câu hỏi gì?"
Vân Dao trả lời: "Lão ta nói 'Tôi là Địa Xà, tôi tham gia rồi, chỉ cần để tôi sống sót, mỗi người sẽ nhận được bốn mươi tám viên Đạo'."
"Cái gì...?" Trần Tuấn Nam cảm thấy hơi khó hiểu, "Lão... lão tặc này bị điên à? Tôi đang ngồi đây, lão ta lại trực tiếp lật bài ngửa?"
"Chẳng lẽ lão không biết vị trí của anh sao?" Vân Dao hỏi.
"Làm sao có thể?" Trần Tuấn Nam đưa tay sờ cằm, "Tôi đã liên lạc với Địa Xà thông qua điện thoại của người bên trái, lão ta nhất định biết vị trí của tôi."
"Vậy thì không phải là quá kỳ lạ sao?" Vân Dao có chút nghi hoặc nói, "Lão ta biết vị trí của anh, nhưng lại vẫn truyền đi thông tin này..."
Trần Tuấn Nam cũng cảm thấy chuyện này hơi kỳ lạ, lão dâm tặc Địa Xà này có vẻ như đã tức nước vỡ bờ rồi, theo lão mặc dù thông tin này chỉ có thể truyền từ vị trí 3 đến vị trí -1, nhưng lôi kéo được người nào thì hay người đấy.
Dĩ nhiên còn có khả năng thứ hai...
Đó là người truyền tin này đi hoàn toàn không phải là Địa Xà.
Nghĩ theo hướng này thì mọi chuyện lại càng kinh khủng hơn.
Điều đó có nghĩa là giữa vị trí -1 và 3, có một người đã nói dối.
Người nói dối này đã nhìn thấu mọi chuyện, hắn không chỉ đoán được Địa Xà đã tham gia trò chơi, mà còn lập sẵn mưu kế.
Hắn ta muốn mọi người hiểu lầm rằng tọa độ của Địa Xà là 3.
"Nhưng..." Trần Tuấn Nam quay đầu nhìn bức tường bên phải mình, "Chỉ có bấy nhiêu người... mà lại có kẻ nói dối?"
Tuy không nhìn thấy được, nhưng đếm lần lượt từ bên tay phải hắn là Vân Dao, cô gái sốt ruột, đàn ông giọng trầm.
Một trong ba người này đã nói dối.
Trần Tuấn Nam không cúp điện thoại, nhưng lại bắt đầu nghi ngờ Vân Dao.
Có vẻ hơi kỳ lạ.
Biểu hiện của Vân Dao quả thực có chút kì quái.
Nghĩ kỹ lại thì, liệu cô ấy có nói dối ngay từ đầu không?
Câu hỏi đầu tiên hắn nhận được là về Einstein, còn câu hỏi đầu tiên Vân Dao nhận được là 'bạn là nữ sao?"
Một ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu Trần Tuấn Nam.
Trước khi đến trò chơi của Địa Xà, Vân Dao đã từng nói rõ ràng: "Anh hẳn cũng biết Địa Xà là loại người gì, một người đàn ông to lớn như anh, Địa Xà sao có thể mở lòng với anh?"
Điều này chẳng phải chứng tỏ Vân Dao hiểu rõ Địa Xà sao?
Cô ấy từng tham gia trò chơi của Địa Xà, hoặc đã thu thập được bí kíp trò chơi của Địa Xà từ những đồng đội khác của Thiên Đường Khẩu.
Cô ấy có khả năng rất cao đã nói dối.
Mục đích của cô ấy là gì?
"Vân Dao..." Giọng Trần Tuấn Nam có chút lạnh lùng, lần này hắn không gọi 'đại minh tinh' nữa mà gọi thẳng tên đối phương.
"Sao?" Vân Dao hỏi.
"Cô... đang nói dối tôi sao?"
"Cái gì...?" Vân Dao có chút do dự.
"Tôi là người không nói vòng vo, hôm nay hai người chúng ta nói rõ ràng với nhau." Trần Tuấn Nam cầm điện thoại ngồi xuống ghế, ngả người ra sau, bắt chéo chân, "Từ lúc tôi tham gia trò chơi này đã luôn nghĩ cách bảo vệ cô... thế mà cô lại nói dối tôi?"
"Tôi..." Giọng điệu Vân Dao dần thay đổi, "Bị anh phát hiện rồi sao?"
Trần Tuấn Nam nghe xong gật đầu: "Rốt cuộc là vì cái gì? Cô muốn giết tôi à?"
"Tôi..." Vân Dao nở nụ cười như buông bỏ, nói, "Tôi không muốn giết anh, nhưng đúng như tôi đã nói, tôi không thể tin tưởng anh, nên tôi đã định tự mình khiêu chiến với Địa Xà."
"A?" Trần Tuấn Nam sững sờ, "Không phải, tôi không hiểu lắm, cô, cô lừa tôi là vì..."
"Tôi thấy anh hơi ngốc..." Vân Dao nói, "Nhưng anh có vẻ có quan hệ rất tốt với Tề Hạ, nếu có thể... hai người hãy cùng nhau hủy diệt nơi này đi. Tề Hạ anh ấy... thực sự rất quan trọng."
"Cái quái gì vậy?" Trần Tuấn Nam cảm thấy mình không thể hiểu nổi, "Đại minh tinh, cô đang nói cái gì thế? Cô không muốn thoát ra ngoài sao?"
"Tôi ư?" Vân Dao cười khổ, "Trần Tuấn Nam, không biết từ lúc nào... mục tiêu tồn tại của tôi đã không còn là 'thoát ra' nữa, mà là 'cược giết chết tất cả các Sinh Tiêu'."
Thấy Trần Tuấn Nam không nói gì, Vân Dao lại nói: "Lời nói của anh đã thức tỉnh tôi. Là một trong những thủ lĩnh của Thiên Đường Khẩu, nhừn tôi lại chưa bao giờ tuyên bố cược mạng với Địa cấp Sinh Tiêu, các thành viên khác trong tổ chức càng không dám làm."
"Không phải chứ, tiểu gia đây hình như đã hiểu rồi." Trần Tuấn Nam nói với vẻ nhẹ nhõm, "Đại minh tinh, cô muốn làm anh hùng à?"
"Tôi? Làm anh hùng?"
"Nếu tôi đoán không sai... cô chán sống rồi đúng không?" Trần Tuấn Nam cười khẩy, "Cô muốn rời đi bằng một cách đàng hoàng."
Vân Dao nghe xong hơi khựng lại, rồi cười nói: "Anh có vẻ không ngốc."
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô và tên đểu Tiểu Sở kia chẳng phải đang như diều gặp gió sao?" Vẻ mặt Trần Tuấn Nam từ tươi cười chuyển sang lạnh lùng, "Thằng nhóc đó đối xử không tốt với cô sao? Bây giờ cô trông như đã hoàn toàn mất hết hy vọng rồi."
Vân Dao nghe xong liền toàn thân run rẩy, mắt hơi cay xè, nhưng cuối cùng vẫn nuốt nước mắt vào trong.
Ngày hôm đó khi cô quay trở lại Thiên Đường Khẩu, cô chỉ thấy xác chết la liệt khắp nơi.
Mèo đã tàn sát toàn bộ người của Thiên Đường Khẩu, lần này số người có được Tiếng vọng lại càng giảm đi, Thiên Đường Khẩu trên danh nghĩa cũng đã không còn tồn tại nữa.
Giấc mơ mà cô đã theo đuổi suốt hai năm, cái mục tiêu 'cược chết tất cả các Sinh Tiêu' đã giúp cô sống sót, cũng đã ngày càng xa vời.
"Trần Tuấn Nam, tôi thực sự muốn chết ở đây." Vân Dao nói trong nước mắt, "Tôi rất ích kỷ, lần này hoặc là Địa Xà chết, hoặc là tôi chết, tôi tuyệt đối không cho phép tình huống nào khác xảy ra."
"Thì ra đây mới là lý do cô đi theo tôi đến trò chơi của Địa Xà..." Trần Tuấn Nam cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện.
Vân Dao đã quyết định ngay từ đầu, cô ấy muốn chết tại đây.
"Không sai." Vân Dao gật đầu, "Trần Tuấn Nam, cảm ơn anh đã cho tôi dũng khí để tiến thêm một bước."
"Không phải chứ, ngay cả việc tôi chết cũng không được sao?" Trần Tuấn Nam khó hiểu hỏi, "Tôi giúp cô cược chết Địa Xà cũng không được?"
"Anh..." Vân Dao ngập ngừng, "Trần Tuấn Nam, tôi nói chưa rõ ràng sao? Tôi không còn muốn sống nữa."
"Thế này đi, tôi nói thẳng nhé." Trần Tuấn Nam ho khan một tiếng, hắng hắng giọng, "Mặc dù tôi không biết thằng nhóc Sở Thiên Thu đã làm gì, nhưng sau này cô cứ đi theo tôi và lão Kiều đi. Hai chúng tôi... à, còn có lão Tề nữa, ba chúng tôi sẽ không để cô thiệt thòi đâu."
"Cái gì...?"
"Tôi thực sự không biết mấy năm nay cô đã xảy ra chuyện gì, ngay cả khuynh hướng cũng thay đổi rồi, nhưng rất lâu trước đây cô từng được chúng tôi quý lắm mà..." Trần Tuấn Nam cười nói, "Không cần phải đi theo những người không nên theo nữa, tôi nghe nói lần này cô còn nhận nuôi cả bạn gái nhỏ nữa, đúng không? Cô chết rồi thì cô bé đó phải làm sao?"
Hình bóng cô đơn của Điềm Điềm đột nhiên xuất hiện trong tâm trí Vân Dao.
"Đại minh tinh, cô và Điềm Điềm là hai cô gái khiến tôi đau lòng nhất trong toàn bộ Chung yên chi địa này, hãy dẫn cô ấy theo cùng đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top