Chương 313
Sau khi tự trấn an mình, Địa Xà ngước nhìn Huyền Vũ.
"Tôi... bây giờ cần vào phòng nào?"
"Đã chết hai người..." Huyền Vũ nhìn quanh một lượt rồi nói, "Ông hãy chọn một phòng của người chết đi."
Nói xong cô lại nhẹ nhàng vẫy tay, cửa phòng của Từ Thiến đóng lại.
Lúc này Từ Thiến cuối cùng cũng ngồi phịch xuống đất.
Quá đáng sợ, một người ở đẳng cấp Huyền Vũ vừa xuất hiện cách cô chỉ vài bước chân, một luồng khí tức nguy hiểm đã lộ rõ ra.
Đây cũng là lần đầu tiên cô bị cuốn vào hiện trường cược mạng Địa cấp.
"Chị Thiến, cô không sao chứ?" Trần Tuấn Nam hỏi.
"Tôi, tôi không sao..." Từ Thiến thở phào nhẹ nhõm, "Tôi thấy anh thật sự có vấn đề... anh thấy tình hình hiện tại chưa đủ nguy hiểm sao?"
"Nguy hiểm?" Trần Tuấn Nam khó hiểu hỏi ngược lại, "Tôi thấy trò chơi này nguy hiểm từ đầu đến cuối mà."
"Thế thì tại sao anh lại lôi Địa Xà vào làm người tham dự chứ?!" Từ Thiến tức giận hỏi, "Lão ta hoàn toàn quen thuộc với quy tắc, chúng ta đấu với lão bằng cách nào?"
"Hây, mới có thế này thôi mà?" Trần Tuấn Nam cười nói, "Cô đừng quên, người tuyên bố cược mạng là tôi, nếu như thua, người chịu hình phạt cũng chỉ có thể là tôi."
"Cái này..."
"Đừng do dự nữa, mau giúp tôi xem Địa Xà đã vào phòng nào đi." Trần Tuấn Nam nghiêm túc nói, "Vừa rồi Huyền Vũ bảo lão dâm tặc Địa Xà chọn một phòng của người đã chết... Bây giờ, một người chết ở 'phía sau' tôi, một người chết ở 'phía trước' tôi, căn phòng lão tặc này chọn sẽ ảnh hưởng đến chiến thuật tiếp theo của tôi."
"Tôi muốn xem cũng không được nữa rồi..." Từ Thiến thở dài, "Họ đã đóng cửa phòng tôi lại rồi."
"Ồ...?" Trần Tuấn Nam sững sờ, "Nhanh vậy sao...?"
Ngoài Trần Tuấn Nam và Từ Thiến ra, nhiều người tham dự khác ở trong phòng cũng bắt đầu xì xào bàn tán.
Trò chơi diễn ra đến giờ, đây dường như là lần 'nghỉ giữa hiệp' đầu tiên.
'Câu hỏi' không tiếp tục được truyền đi, cũng không có bất kỳ tiếng chuông điện thoại nào vang lên, do cách âm tốt, các phòng đều rất yên tĩnh, điều này khiến tâm lý của mọi người có chút bị giày vò.
Trong khoảng thời gian đó, Vân Dao còn thử gọi cho Trần Tuấn Nam vài lần, nhưng điều kỳ lạ là lần nào cũng báo bận máy.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tại sao sau khi người thứ hai chết lại có khoảng thời gian nghỉ dài như vậy?
Sau khi đợi thêm khoảng vài phút, điện thoại của Vân Dao đột nhiên reo lên.
"Reng reng reng!!"
"Alo...?"
"Á!" Một cô gái kêu lên, "Sốt ruột chết tôi rồi, tôi, tôi cuối cùng cũng nhận được câu hỏi rồi!"
Vân Dao gật đầu: "Sao lại dừng lâu như vậy? Cô có biết chuyện gì đã xảy ra không?"
"Tôi không biết... tôi phải đợi rất lâu mới nhận được điện thoại."
"Vậy... câu hỏi là gì?"
"Cái này..." Cô gái vội vàng suy nghĩ một lát, nói, "Câu hỏi này là do chú có giọng trầm phía trước nói cho tôi biết, mặc dù chú ấy truyền đạt rất rõ ràng... nhưng tôi vẫn cảm thấy rất kỳ quái."
"Cô nói nghe xem."
"Vậy cô nhớ kỹ nhé..." Cô gái vội vàng vừa nhớ lại vừa nói, "'Tôi, quả cam, kẻ giết người, trên núi Thái Hành, không ăn trái cây'."
"Á...?" Vân Dao chưa từng nghĩ câu hỏi này lại vô lý như một dòng mật mã, "Người phía trước cô thực sự đã nói như vậy sao?"
"Phải, chú ấy nói trí nhớ của chú ấy rất tốt, chỉ mất vài giây đã nhớ được những từ này, nhưng chú ấy không biết chúng có ý nghĩa gì, nên đã cẩn thận chỉ cho tôi, hy vọng người phía sau có thể giải mã."
"Cô... cô nói lại cho tôi lần nữa đi."
Cô gái nói lại cho Vân Dao nghe một lần nữa, và Vân Dao cũng đã ghi nhớ những từ này.
Cô vẫn không hiểu lắm, những từ này có liên quan gì đến câu hỏi phán đoán đúng sai?
Nghe những từ đó, Vân Dao nghĩ: 'Nghe cứ như một đứa trẻ gõ ngẫu nhiên vài từ trên máy tính vậy.'
Vân Dao đành chọn đáp án Không trước, rồi gọi điện cho Trần Tuấn Nam.
Cô kể lại chi tiết từng từ cho Trần Tuấn Nam.
"Phụt..." Trần Tuấn Nam nghe xong bật cười thành tiếng.
"Trần Tuấn Nam..." Vân Dao thở dài, "Anh có thể nghiêm túc một chút không? Trò chơi vừa dừng lại lâu như vậy, có lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi, những từ này có thể đang ẩn chứa..."
"Đại minh tinh, đừng nghĩ nhiều nữa." Trần Tuấn Nam ngắt lời, "Tiếp theo mới là sự khởi đầu thực sự."
"Cái gì...?"
"Tôi vừa làm một chuyện lớn." Trần Tuấn Nam cười nói, "Tôi muốn hỏi, Thiên Đường Khẩu của cô từ khi thành lập đến nay, đã giết được bao nhiêu Địa cấp Sinh Tiêu rồi?"
"Cái này..." Vân Dao im lặng một lát, thở dài, "Một người cũng không có, chúng tôi từng thử rồi, nhưng kết cục quá bi thảm, từ đó về sau kế hoạch này luôn bị gác lại, chúng tôi chỉ có thể cược mạng với Nhân cấp Sinh Tiêu thôi."
"Một người cũng không có? Quá xàm rồi! Vậy cô có hứng thú cùng tôi giết một tên Địa cấp không?"
"Á?"
Vân Dao từ từ mở to mắt, sau đó bịt điện thoại lại và nói nhỏ: "Trần Tuấn Nam... anh, anh đã cược mạng với Địa Xà rồi sao?"
"Đúng vậy."
"Quá nguy hiểm!" Vân Dao nói, "Nếu không nắm chắc một trăm phần trăm, cược mạng với Địa cấp thực sự quá nguy hiểm! Nếu anh thua thì sẽ biến thành dân bản địa đấy!"
Trần Tuấn Nam nghe xong cười khan một tiếng: "Đại minh tinh, cô có hiểu 'đánh cược' là gì không vậy? Trên đời này không thể tồn tại ván cược 'nắm chắc một trăm phần trăm' đâu, ngay cả lão Tề cũng không làm được."
"Cái này..."
Lời nói của Trần Tuấn Nam đã thức tỉnh Vân Dao.
"Đại minh tinh, nếu cô cứ mãi chờ đợi một cơ hội 'trăm phần trăm', tôi khuyên cô nên tìm đường khác sớm đi, nếu không thì cả trăm năm nữa cô cũng không thoát ra được đâu."
"Dường như anh nói đúng." Vân Dao cười khổ, "Tôi đã quá nhút nhát rồi..."
"Vậy cô đã nghĩ thông suốt chưa?" Trần Tuấn Nam nói, "Chúng ta cùng nhau giết chết lão?"
"Ừm." Vân Dao gật đầu đồng ý, "Có gì cần tôi giúp... cứ nói."
Thấy Vân Dao đồng ý nhanh chóng như vậy, Trần Tuấn Nam cười nói: "Cũng có một chuyện cần cô giúp."
"Chuyện gì?"
"Nếu tôi chết rồi, cô đừng quên kể lại chuyện hôm nay cho lão Tề, tốt nhất nên thêm mắm dặm muối vào, để cậu ấy biết tiểu gia tôi đây không phải là người thường."
"Anh đang nói gì vậy?" Vân Dao lập tức nghi ngờ, "Anh vừa mới tuyên bố cược mạng với Địa Xà xong, sao đã bắt đầu dặn dò di ngôn rồi?"
"Sao? Không được à?"
"Tôi sẽ không giúp anh chuyển lời đâu." Vân Dao nói, "Anh muốn nói thì tự mình đi mà nói."
"Hây, tiểu gia tôi chỉ sợ không sống được đến lúc đó."
Vân Dao càng nghe càng thấy không ổn: "Trần Tuấn Nam... ý anh rốt cuộc là gì? Anh tự mình quyết định cược mạng với Địa Xà, nhưng bây giờ trông anh hoàn toàn không có chút nắm chắc nào... Anh thật sự làm được không vậy?"
"Tiểu gia tôi đã nói rồi mà?" Trần Tuấn Nam cười nói, "Tôi chỉ đơn giản là 'đánh cược', tỉ lệ thắng của tôi nhiều nhất là ba phần mười."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top