Chương 308: Biện pháp phá vỡ thế cục
Artist: 赤慵灯
Nghe giọng điệu lười biếng của Trần Tuấn Nam, cô gái tức không chịu được.
"Tôi nói này... anh có thể căng thẳng một chút không? Bây giờ không biết lúc nào chúng ta sẽ chết..."
"Căng thẳng thì sẽ không chết sao?" Trần Tuấn Nam gãi tai, "Cô gái, tên cô là gì?"
"Tôi..." Cô gái thở dài, "Từ Thiến."
"Hầy, tôi có một bạn học cũ cũng tên là Từ Thiến, có phải là trùng hợp không?"
Từ Thiến im lặng một lát, bất lực nói: "Tên tôi vốn rất phổ biến, anh không có chuyện gì để nói thì đừng cố gắng trò chuyện nữa? Rốt cuộc anh muốn nói gì?"
"Tôi chỉ thấy trò chơi này làm tôi hơi buồn ngủ thôi." Trần Tuấn Nam thở dài, "Chúng ta chơi một cách thú vị hơn đi?"
"Thú vị?" Từ Thiến có chút khó hiểu, "Trong cái lúc mà bất cứ lúc nào cũng có thể chết, anh còn quan tâm đến chuyện thú vị hay không thú vị sao?"
"Đương nhiên rồi." Trần Tuấn Nam cười nói, "Cô là con gái, nên cô có thể gọi Địa Xà đến phải không?"
"Không đúng..." Từ Thiến ngẩn ra, "Địa Xà trước đó nói chỉ khi cảm thấy mình sắp chết mới có thể... với hắn..."
"Cầu cứu." Trần Tuấn Nam ngắt lời, "Đúng, cầu cứu đi."
"Tôi cầu cứu cái quái gì mà cầu cứu!" Từ Thiến không phải lần đầu tiên muốn cúp điện thoại, "Tại sao tôi phải cầu cứu lão ta?"
"Để giúp tôi gọi lão đến chứ sao!"
"Tại sao anh không tự gọi đi!"
"Tôi là đàn ông mà!"
Hai người tuy mới nói chuyện điện thoại được vài lần, nhưng lúc này đã sắp cãi nhau rồi.
"Anh là đàn ông thì sao?!" Từ Thiến có vẻ tức giận không ít, "Gọi trọng tài còn phân biệt nam nữ à?"
"Lão dâm tặc đó sao có thể nghe lời tôi chứ? Chị Thiến, chị giúp em đi mà."
"Anh cũng nói lão ta là lão dâm tặc rồi đấy thôi!" Từ Thiến quát lên, "Hơn nữa Địa Xà vừa rồi còn nói, chỉ cần 'biểu hiện tốt' thì lão sẽ giúp đỡ phụ nữ, nghe thôi đã thấy không phải là lời hay ý đẹp gì rồi đúng không? Tại sao tôi phải gọi lão ta chứ?"
"Ầy! Cô yên tâm!" Trần Tuấn Nam cười nói, "Cô gọi lão ta đến rồi để tôi nói chuyện với lão, chắc chắn không để cô gặp chuyện gì."
"Nhưng anh trông chẳng có chút đáng tin nào cả..." Từ Thiến thở dài, "Anh còn chẳng ra khỏi được cái cửa, lấy gì đảm bảo tôi sẽ an toàn?"
"Thế cô muốn tôi đảm bảo thế nào?" Trần Tuấn Nam cũng hơi bó tay, "Bây giờ tôi chỉ liên lạc được với cô thôi."
"Thế này đi... đợi thêm vài vòng nữa." Từ Thiến nói, "Nếu anh có thể đảm bảo tôi bình an, tôi sẽ giúp anh gọi Địa Xà đến."
"Ài, được rồi." Trần Tuấn Nam tiếc nuối gật đầu, "Vậy cúp máy đây, thường xuyên liên lạc nhé."
Từ Thiến không nói hai lời cúp điện thoại, Trần Tuấn Nam cũng đành miễn cưỡng đặt điện thoại xuống.
Hắn đi đến bên cạnh ghế ngồi xuống, hai tay tự nhiên đặt ở hai bên màn hình.
Ngay khi hai tay hắn chạm vào hai nút bấm, một cảm giác kỳ lạ dần xuất hiện.
"Ơ...?"
Hắn đặt hai ngón cái lên hai nút bấm, cảm thấy vừa vặn một cách hoàn hảo.
"Cái này... cái này là..."
Đang lúc hắn ta do dự, điện thoại đột nhiên reo lên.
"Reng reng reng!!!"
"Ôi mẹ ơi!" Trần Tuấn Nam lại giật mình, "Ông nội nó, sớm muộn gì tiểu gia cũng nhổ cái dây điện thoại của mày ra..."
Hắn đưa tay nhấc điện thoại: "Alo? Trai đẹp tại văn phòng của Địa Xà, mời nói."
"Trần Tuấn Nam chỗ anh bị sao vậy?" Vân Dao khó hiểu hỏi, "Sao vừa nãy cứ bận máy liên tục?"
"Bận máy? Hây, điện thoại quấy rối thôi." Trần Tuấn Nam lắc đầu, "Có câu hỏi rồi?"
"Không sai." Vân Dao gật đầu, "Câu hỏi lần này là 'Một năm có bốn mùa sao?'"
"Cái này... ông nội nó, lừa con nít à?" Trần Tuấn Nam chửi ầm lên, "Tôi thật sự muốn nói chuyện nghiêm túc với lão tặc này, rốt cuộc lão có văn hóa hay không có văn hóa vậy?"
"Hơn nữa... tôi cũng đã dò hỏi người phía trước tôi, cô gái có tính cách sốt ruột đó nói, phía trước cô ấy là một người đàn ông có giọng nói hơi trầm, nhưng không biết cụ thể là ai."
"Có phải là 'Chung Chấn' mà cô nói không?" Trần Tuấn Nam hỏi.
"Khả năng cao là không phải." Vân Dao phủ nhận, "Anh hẳn đã nghe giọng của người đàn ông đó, anh ta tuy hơn ba mươi tuổi nhưng giọng nghe còn khá trẻ."
Trần Tuấn Nam vừa đáp lời vừa dùng móng tay khắc tên mới là 'đàn ông giọng trầm' lên tường.
"Được rồi, đã có thông tin vị trí của tám người rồi." Trần Tuấn Nam khắc xong liền nói với Vân Dao, "Đại minh tinh, câu hỏi này chúng ta chọn Không nhé."
"Không...?" Vân Dao suy nghĩ một lát, mở miệng hỏi, "Trần Tuấn Nam, câu hỏi này là 'một năm có bốn mùa sao?' Anh chắc chắn muốn trả lời Không sao?"
"Chắc chắn." Trần Tuấn Nam đáp.
"Nhưng như vậy không phải là trả lời sai sao?" Vân Dao suy nghĩ một chút, "Trả lời sai không sao à?"
"Nói thật với cô, câu hỏi đầu tiên tiểu gia đây đã trả lời sai rồi." Trần Tuấn Nam ngừng lại một chút, nói, "Câu hỏi thứ hai tôi còn chưa kịp đọc xong đề nữa, chắc cũng sai rồi."
"A?"
"Câu hỏi đầu tiên tôi chọn Có, tôi thừa nhận mình là con gái, nhưng không phải chịu bất kỳ hình phạt nào." Hắn cười, "Hiện trường tổng cộng có năm cô gái, kết quả đáp án cuối cùng lại là Có, điều này nói lên cái gì?"
Vân Dao suy nghĩ theo hướng của Trần Tuấn Nam, trả lời: "Có hai khả năng, thứ nhất là có ít nhất hai người đàn ông đã nói dối, thứ hai là có người phía sau đã thay đổi câu hỏi."
"Không sai." Trần Tuấn Nam nói tiếp, "Như tôi đã suy nghĩ ngay từ đầu, Đúng và Sai của trò chơi này không quan trọng. Dù sao đến câu hỏi thứ hai tôi đã trực tiếp thay đổi câu hỏi, và khiến hầu hết mọi người đưa ra lựa chọn giống tôi, nếu đáp án lúc đó là sai, bây giờ hẳn là tất cả các cô đều đã sai rồi."
Vân Dao vẫn có chút không hiểu: "Nhưng lý do anh chọn Không là gì?"
Trần Tuấn Nam từ từ nghiêng đầu, kẹp điện thoại bằng má, sau đó kéo dài dây điện thoại, đi đến bên cạnh màn hình hiển thị, đặt tay lên hai nút bấm hai bên màn hình.
"Đại minh tinh, hồi nhỏ cô có chơi 'Tiểu Bá Vương' không?"
"Tiểu Bá Vương...?" Vân Dao ngẩn ra, "Xin lỗi, tôi chưa từng nghe nói đến."
"Thôi xong, lại có khoảng cách thế hệ rồi đúng không?" Trần Tuấn Nam suy nghĩ một lát, nói, "Tôi nhớ cô thuộc lứa 00 đúng không?"
"Gì mà lứa 00, tôi già đến thế sao...?" Vân Dao thở dài, "Tôi sinh năm 2011."
"Ồ, năm 2011 à?" Trần Tuấn Nam gật đầu, "Vậy cơ hội cô biết 'Tiểu Bá Vương' quả thực hơi mong manh, thời của các cô PS đã ra đến đời thứ tư rồi nhỉ?"
(PS = PlayStation: máy chơi game của Sony.)
"Trần Tuấn Nam... anh có thể nói vào trọng tâm được không?"
"Ài!" Trần Tuấn Nam cười nói, "Đại minh tinh, tôi chỉ đột nhiên nảy ra một ý tưởng thôi."
Hắn đưa tay nhấn thử nút Có bên trái và nút Không bên phải, rồi nói tiếp: "Cô nói xem, hai nút bấm trên màn hình của chúng ta, có khả năng một cái là 'Sang trái', một cái là 'Sang phải' không? Cái mà chúng ta gọi là 'Đúng' và 'Sai', thực ra mỗi lần chọn là chọn 'Trái' và 'Phải' của khối hình học khổng lồ kia?"
"Cái gì...?" Vân Dao nhíu mày nhanh chóng suy nghĩ, rồi đột nhiên mở to mắt.
Không sai.
Hướng đi này hoàn toàn chính xác.
Vân Dao nhanh chóng tính nhẩm, nói: "Giả sử tôi là 0, chọn Có sẽ là -1, chọn Không sẽ là +1, vậy người chết hiện tại phải là -2, quả cầu lớn đang ở vị trí 1."
Trần Tuấn Nam nghe xong ngây người một lúc lâu, mở miệng nói: "Đại minh tinh, cô nói chậm một chút đi, tôi hơi không theo kịp rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top