Chương 306: Vật khổng lồ trên đỉnh đầu

Artist: 鹊悦magpie

Lần gọi điện thoại này rõ ràng đến lâu hơn hẳn so với trước, dường như mỗi người đều đang cân nhắc đáp án của mình.

Dù sao trò chơi này thực sự sẽ chết người, ai cũng có thể là người tiếp theo.

Và lựa chọn 'sống hay chết' đang ẩn giấu trong đáp án 'có hay không'.

"Reng reng reng!!"

Trần Tuấn Nam đã đợi sẵn từ lâu, đưa tay nhấc điện thoại lên.

"Mời nói."

"Cái đó..." Vân Dao mở lời hỏi, "Người bên cạnh anh chết rồi sao?"

"Ừ." Trần Tuấn Nam gật đầu, "Khả năng cao là bị dập bẹp rồi, anh ta bây giờ thuộc loại trai đẹp đậm đà nước sốt."

"Tôi có chút khó hiểu..." Vân Dao ngập ngừng, "Tại sao người chết lại là anh ta?"

"Tôi cũng không hiểu." Trần Tuấn Nam thẳng thừng nói, "Chắc phải thêm vài vòng nữa mới nhìn ra manh mối được."

"Ừm..." Vân Dao ở đầu dây bên kia trầm tư một lát, nói, "Trần Tuấn Nam, câu hỏi lần này là 'Bọn mình giết thêm một người nữa nhỉ?'"

"Đệch cụ nó..." Trần Tuấn Nam luôn cảm thấy có gì đó là lạ, "Lão dâm tặc này không thèm giả vờ nữa sao?"

"Tôi cảm thấy rất nhiều người sẽ chọn Có..." Vân Dao nói với vẻ thất vọng, "Dù sao thì người sống sót càng ít, số Đạo cuối cùng được chia càng nhiều."

Hai người cầm điện thoại im lặng một lúc.

"Đại minh tinh... cô nói xem 'cái chết' có phải là ngẫu nhiên không?" Trần Tuấn Nam bất thình lình hỏi.

Vân Dao nghe xong giật mình, lại hỏi: "Ý anh là lần trước câu 'muốn rơi xuống không' đó, sẽ khiến một trong mười hai người bị dập chết một cách ngẫu nhiên sao? Tức là xác suất tử vong của mỗi người chúng ta là một phần mười hai?"

"Ừm." Trần Tuấn Nam gật đầu, "Cái này mới phù hợp với logic của 'cờ bạc' chứ? Tiếp theo xác suất tử vong là một phần mười một, với số người giảm đi, xác suất tử vong của chúng ta sẽ tăng lên theo mỗi lần, giống như 'Cò quay kiểu Nga'* vậy."

(Cò quay kiểu Nga - Russian roulette: là trò chơi mà người tham gia sử dụng một khẩu súng lục ổ quay với một hoặc một số viên đạn bên trong để bắn vào đầu mình theo lượt. Người còn sống (không quay phải ổ có đạn) sẽ là người chiến thắng.)

Vân Dao cảm thấy lời Trần Tuấn Nam nói không phải không có lý, nhưng suy nghĩ kỹ thì lại có chút sơ hở: "Nhưng cái này thuộc loại 'vận may' và 'xác suất' rồi, không giống Địa Xà, mà giống như trò chơi của Địa Trư hơn."

"Cũng đúng." Trần Tuấn Nam gật đầu, cuối cùng cúp điện thoại.

Câu hỏi mới này rất quan trọng, nếu người chọn Có nhiều hơn, có thể trực tiếp chứng minh số người muốn giết người nhiều hơn.

Nói cách khác, bất kể trò chơi này là 'giết người theo xác suất' hay 'giết người theo mưu kế', họ nhất định sẽ dốc hết sức loại bỏ đối thủ.

Hắn chầm chậm đưa tay ra, nhấn nút Không.

Hắn hy vọng lần này mọi người đều có thể trả lời thật về câu hỏi, như vậy có thể đánh giá cục diện trên sân tốt hơn.

Trần Tuấn Nam suy nghĩ một lát, sau đó cầm điện thoại lên nhấn nút quay số, lần này vẫn reo mười lần không có người nhấc máy, đến lần thứ mười một thì có người bắt máy.

"Alo?" Một cô gái lên tiếng.

"Xưng hô thế nào?" Trần Tuấn Nam hỏi.

Cô gái bên kia suy nghĩ một chút, nói: "Không cần thiết phải báo tên cho nhau chứ? Câu hỏi là gì?"

Thấy đối phương không chịu nhượng bộ, Trần Tuấn Nam chỉ đành bĩu môi nói: "Câu hỏi là 'Bọn mình giết người nữa đi?' Hình như là vậy."

"Cái này..." Cô gái nghe xong rõ ràng sững lại, "Anh không thay đổi câu hỏi đấy chứ?"

"Cô đừng có quá đáng, hai ta đã là cuối vòng này rồi." Trần Tuấn Nam lắc đầu, "Ý nghĩa của việc tôi thay đổi câu hỏi là gì? Chỉ là đáp án của tôi và cô, không thể xoay chuyển cục diện cả trận được nữa."

"Nói cũng đúng..." Cô gái ngập ngừng trả lời, "Vậy anh chọn gì?"

"Tôi chọn Không." Trần Tuấn Nam trả lời thành thật.

"Được... tôi biết rồi." Cô gái cúp điện thoại.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi này đã khiến suy nghĩ của Trần Tuấn Nam trở nên rõ ràng hơn một chút.

Câu hỏi mà Địa Xà đưa ra mỗi lần rốt cuộc là gì?

Dù sao hắn chỉ có một lần thật sự nhìn thấy câu hỏi, câu hỏi đó hắn thậm chí còn khó mà lặp lại lần thứ hai.

"Einstein công bố cái gì... Solo Vương Giả Vinh Diệu?*

(Trần Tuấn Nam đọc nhầm + nhớ lộn nên biến 'Thuyết Tương Đối' thành câu này.)

Ngoài cái này ra, tất cả những câu hỏi mà hắn nhận được đều đến từ Vân Dao.

Vậy xác suất Vân Dao lừa dối mình là bao nhiêu?

Chiếc điện thoại liên lạc đơn tuyến này là một thủ đoạn rất thâm sâu, nếu hắn không hiểu rõ người ở phòng bên cạnh, rất có khả năng sẽ nảy sinh khủng hoảng niềm tin.

Nhưng hắn quá hiểu Vân Dao, dù sao thì Vân Dao trong lòng Trần Tuấn Nam được xem là 'Địa Hoa' của Chung yên chi địa.

(Hoa ở đây ý chỉ xinh đẹp, hoa khôi,...)

Tâm tư cô gái này luôn khá thuần khiết, khi chưa kích hoạt Tiếng vọng, thì bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa.

Vậy thì chỉ còn lại một khả năng, khi Vân Dao nghe thấy câu hỏi này... nó đã bị thay đổi.

Chưa kịp để Trần Tuấn Nam đưa ra kết luận, màn hình lại sáng lên.

'Đáp án cuối cùng cho câu hỏi lần này là Không.'

Tiếng dây xích khổng lồ lại vang lên, giống như một đàn chim nhạn lướt qua đầu, cuối cùng không biết bay về nơi nào.

Trần Tuấn Nam tính nhẩm, hiện tại đã hỏi năm câu hỏi, ba lần đáp án là Có, hai lần đáp án là Không.

Một người tham dự đã chết.

Vân Dao ở căn phòng bên cạnh từ từ ngẩng đầu lên, nhìn lên trần nhà của mình.

Hình như có thứ gì đó đang đến, cô có thể cảm nhận được.

Đây có lẽ là trực giác của phụ nữ, vào lúc này, cô rõ ràng cảm thấy có một thứ gì đó đang treo lơ lửng trên đầu mình.

Lạnh lẽo, to lớn.

"Đến rồi sao... 'Quân rô' giết người?"

Trần Tuấn Nam liên tục rung chân trong phòng mình.

Làm sao mà giữ bình tĩnh được đây?

Những manh mối mà hắn có được quá ít ỏi, lão dâm tặc Địa Xà này rốt cuộc đã hỏi câu hỏi gì?

Nếu mỗi người luân phiên nhận được câu hỏi, trước khi mình nhận được 'câu hỏi trực tiếp', thì trước đó còn bảy câu hỏi nữa.

Liệu có thể cầm cự đến lúc đó không?

Không lâu sau, điện thoại gọi đến.

"Reng reng reng!!"

Trần Tuấn Nam nhấc điện thoại, rõ ràng cảm nhận được giọng điệu của Vân Dao đã thay đổi.

"Trần Tuấn Nam... tôi có lẽ sắp chết rồi." Vân Dao trầm giọng nói.

"Cái quái gì..." Trần Tuấn Nam nhíu mày an ủi cô, "Mọi chuyện còn chưa rõ ràng, sao cô lại nói mình sắp chết?"

"Tôi có thể cảm nhận được vật đó..." Vân Dao lại ngẩng đầu nhìn trần nhà, "Nó ngay trên đầu tôi, tôi thậm chí còn ngửi thấy mùi máu tanh tưởi bốc ra từ khe hở trên trần nhà..."

"Trên đầu cô...?" Trần Tuấn Nam cảm thấy có gì đó không đúng.

Quả cầu sắt lớn đó vừa mới đập chết người hàng xóm bên trái mình, ngay sau đó lại chạy sang bên phải.

Nó đang cố đập trúng mình sao?

"Hơn nữa câu hỏi lần này..." Vân Dao nuốt nước bọt, chậm rãi nói, "Câu hỏi lần này vẫn là 'Muốn ngồi xuống không?'"

"Ồ...?" Ánh mắt Trần Tuấn Nam lạnh đi, "Hóa ra cứ hai câu hỏi sẽ đến lượt 'rơi xuống' sao?"

"Tôi cảm thấy tôi sắp chết rồi." Vân Dao từ từ nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy bên tai mình ù đi, mình chẳng đạt được gì, lại sắp chết một cách không rõ ràng.

"Tôi nghĩ là chưa chắc."

Một câu nói của Trần Tuấn Nam ngay lập tức xua tan tiếng động lạ bên tai Vân Dao.

"Anh nói gì cơ?"

"Dù sao cũng đã chơi với lão Tề bao nhiêu năm rồi, tôi cũng có chút nghiên cứu về bản tính con người." Trần Tuấn Nam cười nói, "Đáp án của câu hỏi vừa rồi đã gây ra một chấn động lớn, doạ mọi người giật mình, cho nên theo cái hiệu ứng rắm chó vớ vẩn gì đó, trong thời gian ngắn họ sẽ muốn xem kết quả của việc chọn 'không' là gì hơn, chứ không phải liên tiếp đưa ra lựa chọn giống nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top