Chương 305: Quân Rô?
Artist: 鹊悦magpie
Mặc dù mọi người đều nghe thấy tiếng động lớn đó, nhưng do góc nhìn bị hạn chế, không ai rõ chuyện gì đã xảy ra ở ngoài căn phòng của mình.
Họ chỉ biết rằng có người đã chết.
Nhưng là ai chết? Chết như thế nào?
"Mẹ nó..." Trần Tuấn Nam đưa tay tự tát mình một cái, quát, "Trần Tuấn Nam mày tỉnh táo lại đi... người chết đó thì có liên quan gì đến mày?"
Cảm giác đau đớn nhẹ làm hắn tỉnh táo lại, nếu cứ tiếp tục lo lắng như vậy, người chết chắc chắn là chính mình.
Hắn lại đứng dậy đi đi lại lại trong phòng một vòng, căn phòng này đã khóa chặt, hoàn toàn không thể mở ra.
Bây giờ người đàn ông bên tay trái mình rất có khả năng đã chết, nhưng làm sao để xác minh?
Vòng thứ tư bắt đầu, theo suy đoán vừa rồi của Trần Tuấn Nam, giả sử Vân Dao là người đặt câu hỏi số 1, mình là số 2, người đàn ông bên tay trái là số 3, thì bây giờ đến lượt người số 4 nhận câu hỏi.
Mình lại sẽ là người cuối cùng nhận được điện thoại.
Câu hỏi khi truyền đến mình sẽ lại biến thành cái dạng gì?
Sau một lúc chờ đợi dài đằng đẵng, Trần Tuấn Nam cảm thấy thời gian đã gần đến, sau đó đặt tay sẵn lên điện thoại.
"Reng."
Ngay khi chuông điện thoại reo, Trần Tuấn Nam liền nhấc máy.
"Alo..." Vân Dao kêu lên, "Tốt quá, anh vẫn còn sống sao?"
"Hây, quý cô đúng là khéo nói lời may mắn thật đấy." Trần Tuấn Nam thở dài, "Cô yên tâm, tôi luôn kề cận cái chết."
"Đừng đùa nữa..." Vân Dao nghiêm túc nói, "Câu hỏi lần này là 'Kẻ giết người là quân Rô sao?'"
"Cái này..." Trần Tuấn Nam ngây người, "Câu hỏi của lão dâm tặc này ngày càng khó nhằn rồi đấy..."
"Vậy anh nghĩ sao?" Vân Dao hỏi, "Âm thanh đó rất gần chúng ta, anh có biết ai đã chết không?"
"Tôi đa phần là biết rồi." Trần Tuấn Nam gật đầu, "Nhưng kẻ giết người là 'quân Rô' hay 'quân Chuồn' thì làm sao tôi biết được?"
"Tóm lại tôi chọn Không..." Vân Dao nói, "Trước đó mỗi đáp án đều là Có, anh nói xem điều này có liên quan đến người chết không?"
Lời nói của Vân Dao đã mang lại cho Trần Tuấn Nam một suy nghĩ mới.
"Đại minh tinh, cô quả thật thông minh hơn tôi một chút." Trần Tuấn Nam cười, "Nhưng đáp án của hai chúng ta không thể xoay chuyển cục diện cả trận, không ai biết những người khác đã chọn gì."
"Nhưng anh có lợi thế hơn người khác." Vân Dao nói, "Anh có thể thông qua việc gọi điện thoại để xác nhận người bên cạnh anh có thực sự chết hay không."
"Có lý."
Cúp điện thoại xong, Trần Tuấn Nam trực tiếp nhấn nút gọi.
"Tút—"
Tiếng chuông vang lên, không ai bắt máy.
"Tút—"
Tiếng chuông thứ hai vang lên, đầu dây bên kia vẫn im lặng.
Điều này cơ bản đã có thể tuyên bố người đàn ông bên cạnh đã chết.
Nhưng rốt cuộc anh ta đã chết như thế nào?
Trần Tuấn Nam không bỏ cuộc, vẫn kiên nhẫn đợi điện thoại reo hơn mười lần.
Đến khi hắn định đưa tay cúp máy, tiếng chuông liền bị cắt quãng, một giọng nói nhẹ nhàng truyền ra.
"Alo...?"
Trần Tuấn Nam giật mình, sau đó rụt tay lại, giữ chiếc điện thoại kiểu cũ bên tai.
"Alo?"
"Anh, anh là ai?" Cô gái đó hỏi.
Trần Tuấn Nam nghe xong nhíu mày, lập tức đưa tay cúp điện thoại.
Theo như quy tắc Địa Xà đã nói trước đó, nếu chuông điện thoại reo mười lần mà không có ai nhấc máy, sẽ tự động chuyển tiếp cho người còn sống tiếp theo.
Tiếng chuông gọi vừa rồi ít nhất đã vang lên mười ba mười bốn lần, nghĩa là cô gái này không muốn nhấc máy ngay lập tức.
Cô ấy căn bản không hề ý thức được điện thoại sẽ gọi đến.
Vậy cô ấy là 'người đầu tiên' trong vòng này.
"Thế là đã đi hết một vòng rồi sao...?" Trần Tuấn Nam lẩm bẩm một câu, sau đó quay lại bên cạnh màn hình của mình, bắt đầu suy nghĩ về câu hỏi của vòng này, 'Kẻ giết người là quân Rô sao?"
Trước hết phải xác định hai việc.
Việc thứ nhất, câu này có phải là câu hỏi ban đầu hay không?
Nếu câu này cũng giống như câu 'muốn rơi xuống không' trước đó, vậy nó đã bị ai thay đổi? Và ý nghĩa ban đầu trước khi bị đổi là gì?
Giả sử không có ai thay đổi câu hỏi, vậy thì cần giải quyết việc thứ hai.
'Quân Rô' là cái gì?
Từ đồng loại của 'quân Rô' rốt cuộc là 'quân Chuồn' hay 'hình tròn'?*
(方块 trong tiếng trung có hai nghĩa, một là chỉ khối lập phương, hai là chỉ quân Rô trong bài tiến lên mình hay chơi. Nên trong câu này ý Trần Tuấn Nam là từ đồng loại của từ 方块 là Quân chuồn (nếu 方块 hiểu theo nghĩa là Quân Rô) hay là Hình tròn (nếu 方块 hiểu theo nghĩa là khối lập phương.)
Vì là từ đồng loại, theo lý mà nói thay thế bằng một từ khác cũng sẽ có thể giải thích được.
Vậy hẳn không phải là 'quân Chuồn'.
Dù sao từ khi trò chơi bắt đầu đến giờ, chưa hề nhắc đến màu sắc của bài poker, hoặc bất kỳ nội dung nào liên quan đến màu sắc bài poker. Việc đột ngột nhắc đến 'quân Rô' có thể xác định là không liên quan đến màu sắc của bài poker.
Vì vậy, 'quân Rô' này là nghĩa đen, là 'hình học' thực sự.
Nói cách khác... ý nghĩa cuối cùng của câu hỏi này là 'người vừa rồi có phải bị một khối lập phương giết chết không?"
Nếu như vậy thì đã rất rõ ràng, đồng thời còn có thể đoán được âm thanh vừa rồi là gì.
Một vật thể hình học khổng lồ đã rơi xuống từ trên đầu anh ta, đập chết anh ta.
Còn câu 'muốn rơi xuống không?' trước đó?
Hẳn là câu hỏi dùng để điều khiển vật thể hình học khổng lồ kia.
"Ông nội nó, cái đầu của tiểu gia cả đời này đều dùng hết trong ngày hôm nay rồi..." Trần Tuấn Nam lắc đầu, đưa tay nhấn nút Không.
Lý do hắn chọn Không là vì hắn biết thứ rơi xuống không phải là 'khối lập phương'.
"Nếu mình đoán không sai... nó hẳn là một 'khối cầu'."
Trần Tuấn Nam đưa tay sờ lên bức tường bên trái mình. Sau tiếng động lớn kia, bức tường bên trái hắn đã bị một vật thể khổng lồ va chạm một cái.
Cảm giác này giống như một khối cầu chưa ổn định sau khi rơi xuống đất.
Nếu thứ rơi xuống là 'khối lượng phương', do mặt phẳng tiếp xúc với mặt phẳng, vật thể hình học đó lẽ ra phải ngừng hoạt động ngay lập tức sau khi chạm đất.
Đáp án của Trần Tuấn Nam đã được chọn xong, màn hình sáng lên như thường lệ.
'Đáp án cuối cùng của câu hỏi này là Không.'
Hắn thầm gật đầu: "Xem ra có rất nhiều người nghĩ giống mình...?"
Vài giây sau, tiếng dây xích khổng lồ lại vang lên.
Chỉ nghe thấy tiếng 'kẽo kẹt kẽo kẹt' liên tục, kéo theo cả đống gạch vụn và đổ nát của căn phòng bên cạnh nâng lên cao.
Trần Tuấn Nam lặng lẽ lắng nghe âm thanh này, cố gắng hình dung ra khung cảnh của căn phòng kia trong đầu.
Nếu đoán không sai, chỉ cách một bức tường, một sợi xích sắt to lớn đang kéo theo một quả cầu sắt khổng lồ, vài phút trước đã ầm ầm rơi xuống, trong nháy mắt đã nghiền nát người ngồi trong phòng thành thịt băm.
Và bây giờ dây xích siết lại, quả cầu sắt lại trở lại trần nhà.
Vậy thì vấn đề đặt ra là...
Tại sao lại đập trúng anh ta?
Chẳng lẽ câu hỏi 'muốn rơi xuống không' vừa rồi, chỉ có anh ta chọn Có?
Nhưng điều này không hợp lý, trò chơi của loài Rắn hiếm khi nói dối trong quy tắc, vì Địa Xà đã nói đáp án áp dụng nguyên tắc 'thiểu số phục tùng đa số', điều đó chứng tỏ vừa rồi hơn một nửa số người đã chọn Có.
Số người chọn Có ít nhất là bảy người.
"Bảy người mà lại chỉ đập mình anh ta...?"
Trần Tuấn Nam suy tư, hắn biết nếu không tìm hiểu rõ nguyên lý dập người của quả cầu sắt, sẽ không biết lúc nào mình sẽ chết một cách không rõ ràng.
Tiếng dây xích trên đầu vẫn vang lên kẽo kẹt, làm hắn bực bội.
"Não đã không đủ dùng rồi, con mẹ nó lại còn bị tạp âm quấy nhiễu nữa..."
Hắn sờ lòng bàn tay, phát hiện tay mình đổ một lớp mồ hôi mỏng, cái cảm giác không biết lúc nào sẽ đến lượt mình bị dập thành thịt băm này có chút không ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top