Chương 303: Đúng sai?



"Anh không thấy hơi kỳ lạ sao?" Vân Dao ở bên cạnh Trần Tuấn Nam nhỏ giọng hỏi.

"Có cao kiến gì?"

"Nếu tôi không nghe nhầm... Địa Xà đưa ra toàn là câu hỏi phán đoán đúng không?" Vân Dao suy nghĩ, "Rõ ràng là một trò chơi cực kỳ dễ phân biệt 'đúng và sai' của mỗi người, nhưng lại nhất quyết phải dùng đáp án 'thiểu số phục tùng đa số'..."

"Thế thì không phải càng đơn giản sao?" Trần Tuấn Nam thờ ơ nói, "Điều đó chứng tỏ lão dâm tặc Địa Xà này đưa ra không phải là 'câu hỏi phán đoán', mà là câu hỏi có đáp án không cố định."

"Đáp án không cố định...?"

"Lão già này nói quy tắc nãy giờ, chưa từng đề cập đến vấn đề 'đúng' và 'sai', cho nên cuối cùng có sống sót được hay không, không liên quan đến 'đúng sai' của câu hỏi." Trần Tuấn Nam cười nhìn Vân Dao, "Đại minh tinh, mỗi người một phòng, tôi chưa chắc đã bảo vệ được cô đâu."

Vân Dao gật đầu, có vẻ không bận tâm mấy: "Anh tự bảo vệ mình đi, nếu như có thể, cố gắng đừng giết tôi trong giai đoạn bắt đầu."

"Giết cô trong giai đoạn bắt đầu...? Đại gia nó... Mẹ kiếp đây là cái lời lẽ rắm thúi gì vậy?" Trần Tuấn Nam có chút không vui nhìn Vân Dao, "Cô nghĩ hai ta có thù hằn lớn đến mức nào chứ?"

"Tôi..." Vân Dao nói một cách thận trọng, "Tôi chỉ là không thể hoàn toàn tin tưởng anh."

"Nếu mọi người đã hiểu rõ quy tắc, xin mời tự chọn phòng của mình." Địa Xà suy nghĩ một chút rồi bổ sung, "À đúng rồi, tôi rất khuyến khích những người quen nhau trở thành hàng xóm nhé."

Vân Dao nghe xong hơi sững lại, ngay sau đó nói với Trần Tuấn Nam: "Vậy chúng ta cố gắng không ở gần nhau, tôi sẽ sang đối diện tìm một căn phòng."

"Cô sợ lão làm gì?" Trần Tuấn Nam cười, "Cứ yên tâm làm hàng xóm của tôi đi."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả, cô có thể không hiểu tôi đâu." Trần Tuấn Nam đưa tay chỉnh lại kiểu tóc của mình, "Mọi chiêu trò đều không có tác dụng với tôi, lão già dâm dê đó thích nói gì thì nói, hôm nay cô hãy nhìn cho kỹ dáng vẻ anh dũng của tiểu gia tôi đây, tiện thể về kể lại cho lão Tề nghe."

"Dáng vẻ anh dũng...?" Vân Dao hơi nghi hoặc nhìn hắn ta, "Anh chắc chắn chứ?"

"Chắc chắn khỏi phải lo." Trần Tuấn Nam gật đầu, đưa tay mở ngay cánh cửa phòng trước mặt, "Đại minh tinh, cô cứ ở phòng bên tay phải của tôi đi."

Trần Tuấn Nam bước vào phòng ngồi xuống ghế, lại xem màn hình trước mặt.

Nó giống như một chiếc máy tính bảng, hai bên trái phải của màn hình đều có một nút bấm.

Bên trái là nút màu xanh lá cây, đại diện cho Có, bên phải là nút màu đỏ, đại diện cho Không.

Vân Dao suy nghĩ một lát, bước vào căn phòng bên tay phải của Trần Tuấn Nam, còn những người khác cũng lần lượt chọn phòng của mình.

Trần Tuấn Nam ngẩng đầu nhìn, vì cửa phòng vẫn chưa đóng, ngay đối diện mình là cô gái mặc váy trắng, còn những căn phòng khác do vấn đề góc nhìn nên rất khó nhìn rõ người ngồi bên trong là ai.

Địa Xà gật đầu, sau đó kéo tay cầm bên cạnh bàn giáo viên xuống, mười hai cánh cửa đều đóng lại cùng lúc.

"Mời mọi người làm quen với các thiết bị trong phòng, trò chơi sẽ bắt đầu sau năm phút."

Trần Tuấn Nam đưa tay đẩy cửa phòng, phát hiện không biết là do cơ chế gì, cánh cửa này đã hoàn toàn bị khóa chặt.

Hắn cảm thấy cái tật bốc đồng mãn tính của mình vẫn chưa sửa được.

Lẽ ra nên là người cuối cùng bước vào phòng, bây giờ ngoài vị trí của Vân Dao và cô gái mặc đồ trắng kia ra, hắn ta hoàn toàn không biết vị trí của những người khác.

"Ài, cứ tính từng bước một vậy." Trần Tuấn Nam ngồi trong phòng một lát, "Triết lý sống mà tiểu gia đây theo đuổi chính là 'xe đến trước núi ắt sẽ có đường'."

Vài phút sau, Trần Tuấn Nam thấy trên màn hình trước mặt từ từ sáng lên bốn chữ:

'Trò chơi bắt đầu'.

"Bắt đầu rồi...?"

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, Trần Tuấn Nam đứng dậy gõ gõ vào bức tường bên cạnh, phát hiện tường ở đây dường như đều được làm cực kỳ dày.

Không biết là để cách âm hay để ngăn người tham dự bỏ trốn, nó dường như được làm bằng sắt nguyên chất, sau đó được sơn phủ bên ngoài.

Hắn ta giẫm chân xuống đất, phát hiện kết cấu mặt đất lại càng đơn giản và thô ráp hơn, hầu như hoàn toàn được đúc bằng sắt nguyên chất, giẫm lên cảm thấy cực kỳ cứng.

Trong lúc Trần Tuấn Nam đang nhìn chằm chằm xuống sàn nhà mà thất thần, chiếc điện thoại ở góc tường đột nhiên đổ chuông rất lớn.

"Reng reng reng!!"

Trần Tuấn Nam giật mình, trong căn phòng yên tĩnh như thế này đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại thật sự có chút doạ người, hắn ta hít sâu một hơi, nhấc máy.

Đầu dây bên kia là Vân Dao.

"Trần Tuấn Nam?"

"À, tiểu gia đây, có gì chỉ giáo?"

Vân Dao nghe xong thở phào nhẹ nhõm, nói: "Trên cái điện thoại này tổng cộng chỉ có một cái nút bấm, có thể gọi được cho anh đúng là kỳ diệu mà."

"Ha ha, vậy à?" Trần Tuấn Nam cười nhìn chiếc điện thoại của mình, phát hiện quả thật chỉ có một nút bấm, "Vậy hai ta nói chuyện gì đây? Có cần trao đổi tên tuổi trước không?"

"Anh nghiêm túc một chút đi." Vân Dao nói, "Vừa rồi trên màn hình của tôi đã hiện ra câu hỏi."

"Ồ?" Trần Tuấn Nam gật đầu đầy hứng thú, "Là câu hỏi gì?"

"Câu hỏi là 'Bạn là phụ nữ hả?'"

"Á...?" Trần Tuấn Nam nghe xong hơi khựng lại, "Cái, cái này gọi là 'hỏi đáp' sao?"

"Tôi cũng không biết, nhưng tôi đã trả lời thành thật rồi." Vân Dao nói, "Tiếp theo đến lượt anh trả lời, sau đó truyền câu hỏi cho người tiếp theo đi."

Vân Dao nói xong liền cúp điện thoại, Trần Tuấn Nam đi đến trước màn hình, phát hiện chữ trên màn hình đã chuyển thành 'Đã nhận điện thoại, mời trả lời'.

"Mình có phải phụ nữ không...?"

Trần Tuấn Nam suy nghĩ một lát, đặt tay lên nút Không, nhưng sau khi suy nghĩ vài giây, hắn ta dứt khoát nhấn nút Có ở bên tay trái.

Tiểu gia đây trả lời sai rồi, nhưng thì sao chứ?

"Tiểu gia đây hôm nay chính là phụ nữ rồi, như vậy nói không chừng có thể cầu cứu lão dâm tặc Địa Xà kia."

Màn hình dần sáng lên 'Đã trả lời xong'.

Trần Tuấn Nam đứng dậy đi đến góc tường, đưa tay nhấc điện thoại lên, nhấn vào nút duy nhất trên đó, không lâu sau, một người đàn ông nhấc máy.

"Alo...?"

"Nghe cho rõ đây..." Trần Tuấn Nam nói, "Câu hỏi là 'Bạn là phụ nữ hả?'"

"Á?" Người đàn ông ngớ người, "Câu, câu hỏi này..."

"Được rồi, câu hỏi đã được gửi, cúp đây." Trần Tuấn Nam cúp điện thoại, ngồi trên ghế suy nghĩ một lúc.

Hiện tại có tổng cộng mười hai người tham dự, trong đó có bảy nam và năm nữ.

Nếu tất cả mọi người trả lời theo đáp án thông thường, áp dụng nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số, đáp án cuối cùng của câu hỏi này phải là Không.

Nhưng sự thật có phải như vậy không?

Đợi được vài phút, dường như tất cả mọi người đều đã trả lời xong, màn hình cũng nhấp nháy, dòng chữ trên đó khiến Trần Tuấn Nam nở nụ cười.

"Đáp án cuối cùng của câu hỏi này là Có."

"Gì thế này?" Trần Tuấn Nam cười, "Biến thái nhiều vậy sao?"

Vừa dứt lời, trên đầu mọi người đột nhiên vang lên tiếng dây xích cực lớn.

Trần Tuấn Nam đột nhiên ngẩng đầu lên, trần nhà tối đen, nhưng dường như có một vật khổng lồ nào đó đang hoạt động bên trên trần nhà.

"Cạch cạch cạch."

Căn phòng rung lên một tiếng, tiếng dây xích dừng lại.

Trần Tuấn Nam nhìn kỹ trần nhà, hoàn toàn không biết có thứ gì ở trên đầu mình, chỉ đành hoàn hồn lại nhìn chằm chằm vào màn hình.

Lúc này màn hình của hắn đã hiển thị câu hỏi thứ hai, xem ra lần này sẽ do hắn ta truyền đi.

'Sau khi đọc đề xin hãy truyền câu hỏi cho người tiếp theo qua điện thoại: Nhà vật lý học người Do Thái Albert Einstein đã chính thức công bố Thuyết tương đối hẹp vào năm 1918, và phần đầu tiên của lý thuyết này đã xem trường hấp dẫn tương đương với sự uốn cong của không thời gian, lời phát biểu trên có chính xác hay không?'

"Ông nội nó!" Trần Tuấn Nam chửi ầm lên, "Địa Xà! Đệch tổ ông! Thằng già ông chơi tôi đúng không?!"

-

Hài vler ae ôi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top