Chương 301: Nhóm phụ nữ



Chưa kịp đợi Tống Thất nói xong câu tiếp theo, một thanh kiếm ngắn gấp bằng giấy báo đã chắn ngang trước mắt anh ta.

Anh ta quay đầu lại, phát hiện một thiếu niên kỳ lạ đang nhìn chằm chằm mình, miệng lẩm bẩm: "Cấm thường dân tự tàn sát lẫn nhau."

"Cái gì?" Tống Thất nhíu mày nghi hoặc, "Thường dân?"

Tề Hạ từ từ đứng dậy: "Tống Thất, anh nói muốn đưa tôi đi?"

"Không sai." Tống Thất với sắc mặt tái nhợt hoàn hồn lại, "Nhiệm vụ mà Mèo đã nhận nhất định phải hoàn thành."

"Bây giờ các anh là một nhóm tàn binh, định hoàn thành bằng cách nào?"

"Chúng tôi chết cũng không sao." Tống Thất lắc đầu, "Chúng tôi hoặc là tất cả bỏ mạng tại đây, hoặc là hoàn thành nhiệm vụ, ngoài ra tuyệt đối không có con đường thứ ba."

"Có chút thú vị đấy." Tề Hạ cười lạnh một tiếng, "Hôm qua tôi còn xem anh là anh em, không ngờ hôm nay lại phải đao kiếm tương phùng."

"Anh em là anh em, làm ăn là làm ăn." Tống Thất mở miệng nói, "Lần này đưa cậu đi, không có nghĩa là sau này chúng ta không thể trở thành anh em."

"Cũng đúng." Tề Hạ gật đầu, sau đó lại hỏi, "Anh muốn đưa tôi đi đâu?"

"Thủ lĩnh của chúng tôi là Tiền Ngũ muốn gặp cậu." Tống Thất nói, "Những chuyện khác tôi không dám nói, nhưng tôi có thể bảo đảm an toàn cho cậu."

Tề Hạ chỉ cảm thấy buồn cười: "Mười mấy người các anh đều bị chặt tay, lại tuyên bố có thể bảo đảm an toàn cho tôi?"

Tống Thất nghe xong từ từ đi đến trước mặt Tề Hạ, sau đó nói nhỏ: "Thật ra mà nói... lần này có 'nhân vật lớn' muốn gặp cậu, nhưng bị Ngũ ca ngăn lại, y muốn gặp cậu trước, sau đó mới quyết định có giao cậu cho 'nhân vật lớn' hay không."

"Nhân vật lớn...?" Tề Hạ nhíu mày, hình ảnh bà lão và cậu bé đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn. Chẳng lẽ hai người đó thực sự là Thiên cấp sao?

"Cho nên chúng tôi thà chặt một cánh tay để lấy được tin tức của cậu, mục đích chỉ là để kế hoạch của Ngũ ca diễn ra thuận lợi." Tống Thất trông có vẻ ngày càng yếu ớt, "Cậu hẳn có thể thấy, thời gian của chúng tôi không còn nhiều, nếu cậu không đi cùng chúng tôi..."

"Đừng nói nữa." Tề Hạ lắc đầu, "Đi thôi."

"Cậu đồng ý rồi?" Tống Thất có chút kinh ngạc nói.

"Ừm." Tề Hạ đứng dậy, "Tôi đột nhiên rất có hứng thú với vị ông lớn mà anh nói, cũng muốn gặp y."

Kiều Gia Kình và Cảnh sát Lý nhìn nhau, cảm thấy chuyện này không ổn lắm.

"Nhóc lừa đảo, cậu nghiêm túc đấy à?" Kiều Gia Kính hỏi, "Người mà có thể tự chặt tay mình để đến tìm cậu, có thể là người tốt sao?"

"Ừ..." Tề Hạ suy nghĩ một chút, trả lời, "Nắm đấm, họ chặt tay phải của chính họ, chứ không phải tay của tôi, nên tôi mới hứng thú như vậy."

"Vậy tôi đi cùng cậu." Kiều Gia Kình cầm chiếc áo trên bàn khoác lên vai, cười nói, "Đối phương dẫn theo mười mấy người đến mời cậu, sao cậu có thể đi một mình được chứ?"

Cảnh sát Lý nghe xong cũng cười một tiếng đứng dậy: "Nói đúng lắm, Tề Hạ, tôi cũng đi cùng cậu."

Tề Hạ gật đầu, vừa định bước ra cửa thì đột nhiên lại nhớ ra điều gì đó, quay người đi đến bên cạnh Hàn Nhất Mặc, nói nhỏ: "Hàn Nhất Mặc, lần này tôi đi lành ít dữ nhiều, những ngày sắp tới cậu cứ đi theo Tô Thiểm đi."

"Cái...?" Hàn Nhất Mặc khựng lại, trực tiếp đưa tay nắm lấy cổ tay Tề Hạ, "Không đúng chứ...? Sao lại nói lần này anh đi là lành ít dữ nhiều? Anh rõ ràng là Cứu..."

"Cậu đã hiểu hết rồi, còn hỏi tôi có ý gì nữa sao?" Tề Hạ gỡ tay Hàn Nhất Mặc ra, quay người đi đến trước mặt Tô Thiểm.

Hắn suy nghĩ một lát, đưa tay kéo Tô Thiểm vào một góc.

"Sao vậy?" Tô Thiểm hỏi.

"Tô Thiểm, cô là người thông minh." Tề Hạ nói, "Chỉ là bây giờ cô hiểu về Chung yên chi địa còn quá ít, tôi không thể tin tưởng cô một trăm phần trăm. Thời gian tới hãy cố gắng hết sức để tham gia trò chơi đi, tôi rút lại lời nói trước đây, sắp tới bất kể là trò chơi cấp độ nào cô cũng có thể thoải mái tham gia."

"Bất kể cấp độ nào...?"

"Không sai." Tề Hạ gật đầu, "Hãy để bản thân rơi vào tuyệt vọng, giống như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau vậy."

"Rơi vào tuyệt vọng?" Tô Thiểm dường như nhớ ra điều gì đó, thận trọng gật đầu.

"Đừng kìm nén suy nghĩ của chính mình." Tề Hạ nói, "Sợ sệt sẽ khiến cô an toàn tạm thời, nhưng sẽ nguy hiểm mãi mãi."

"Thì ra là như vậy..." Ánh mắt Tô Thiểm dường như có chút thay đổi, "Ý anh là vào những thời khắc then chốt, tôi nên giống như anh, quả quyết đánh cược cả tính mạng của bản thân và đồng đội?"

"Đúng là như vậy, Tô Thiểm." Tề Hạ gật đầu, "Muốn thoát khỏi nơi này, người bình thường không được, chỉ có 'kẻ điên' mới được. Cô tuy có đầu óc, nhưng suy cho cùng vẫn còn quá lý trí."

"Anh đã khai sáng cho tôi, Tề Hạ." Tô Thiểm mỉm cười.

"Cô cần bao lâu để phát điên?"

"Rất nhanh." Tô Thiểm trả lời, "Dù sao đồng đội của anh cũng không phải đồng đội của tôi."

"Rất tốt." Tề Hạ gật đầu, "Cô phải nhớ, chỉ cần có được Tiếng vọng, bất cứ ai chết đi cũng không đáng tiếc."

"Tề Hạ, tôi thật sự muốn gặp anh sớm hơn." Tô Thiểm cười nói, "Nếu đoán không sai, tôi hẳn là đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi."

"Thời điểm tốt nhất để trồng một cái cây là mười năm trước, thời điểm tốt thứ hai chính là hôm nay." Tề Hạ gật đầu với Tô Thiểm, sau đó quay người đi đến bên cạnh Tống Thất.

"Đi thôi."

Kiều Gia Kình mặc áo ngoài vào, gật đầu ra hiệu với Cảnh sát Lý, hai người theo Tề Hạ ra khỏi phòng.

Những người trong đội Mèo đều giơ tay phải ngang ngực, cũng đi theo sau ba người.

'Anh hùng' ở trong góc suy nghĩ một lát, cầm lấy thanh kiếm ngắn của mình, giữ một khoảng cách mà theo sát phía sau bọn họ.

Tô Thiểm nhìn quanh những người còn lại trong phòng, mở miệng nói: "Bác sĩ Triệu, nhà văn Hàn, hai người có thời gian không?"

"Cái gì...?" Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn cô.

"Tôi chuẩn bị tham gia trò chơi, muốn dẫn hai người đi cùng, không biết có tiện không?" Tô Thiểm hỏi.

Bác sĩ Triệu và Hàn Nhất Mặc suy nghĩ vài giây, đồng thời mở lời nói: "Không tiện."

Tô Thiểm dù nghĩ nào cũng không ngờ hai người này lại dứt khoát như vậy, thậm chí cô còn không có cơ hội hại chết họ.

"Vậy còn các cô...?" Cô lại nhìn ba cô gái trong phòng.

Lâm Cầm, Tần Đinh Đông, Chương Thần Trạch.

"Tôi không ý kiến." Lâm Cầm nói.

"Tiểu Thiểm đi đâu tôi đi đó." Tần Đinh Đông nói.

Luật sư Chương nhìn quanh những người trong phòng, gật đầu nói: "Tôi đồng ý với lựa chọn của đa số, nếu ba cô đi, tôi cũng sẽ đi."

"Đến lúc quan trọng vẫn là con gái đáng tin cậy." Tô Thiểm cười nhìn Bác sĩ Triệu và Hàn Nhất Mặc, "Bác sĩ, nhà văn, hai người ở nhà giặt giũ quét dọn đi nhé, đợi chúng tôi mang Đạo về sẽ mua đồ ăn cho hai người."

"Phụt..." Tần Đinh Đông che miệng cười, "Tiểu Thiểm, cậu vẫn y như cũ."

Lâm Cầm và Chương Thần Trạch im lặng nhìn Tô Thiểm, họ cảm thấy khí chất của cô gái này đã thay đổi một chút, cô ấy dường như đang xích lại gần với Tề Hạ, mang theo một ý tứ khó lường trong sự lý trí tột độ.

"Chúng ta đi thôi." Tô Thiểm chỉnh lại mái tóc ngắn gọn gàng của mình, dùng đôi mắt sáng ngời nhìn ba người, "Từ giờ chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau."

Ba cô gái đứng dậy đi theo cô ấy, lần lượt ra khỏi cửa.

Hàn Nhất Mặc ngẩn người một lát, quay đầu hỏi: "Cô ấy vừa nãy có phải đã mắng người không?"

"Không, không có nhỉ?" Bác sĩ Triệu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top