Chương 299: Vị vua điên

Anh Sở.

Sở Thiên Thu xua tay, Tiểu Niên và Trương Sơn bên cạnh liền đi ra khỏi phòng học.

"Tống Thất, ngồi đi." Sở Thiên Thu vẫy tay ra hiệu.

Tống Thất gật đầu, không chút khách khí kéo một chiếc ghế đến ngồi xuống.

"Muốn hỏi gì?" Sở Thiên Thu cười nói.

"Chúng tôi đang tìm một Tiếng vọng khổng lồ." Tống Thất nói, "Mệnh lệnh do đích thân Ngũ ca đưa ra."

"Ồ?" Sở Thiên Thu nhướng mày, "'Tiếng vọng khổng lồ'?"

"Không sai." Tống Thất gật đầu, "Ngũ ca nghi ngờ Tiếng vọng giả này là do cuộc tấn công quy mô lớn của chúng tôi mới phát động Tiếng vọng, nên cậu hẳn phải biết điều gì đó."

"Phải, đương nhiên là tôi biết." Sở Thiên Thu cười một cách vui vẻ, "Tôi đã dùng mười triệu tệ mua mạng của toàn bộ đội Mèo, đương nhiên là vì cái Tiếng vọng khổng lồ này."

"Tôi muốn biết hắn là ai." Tống Thất nói.

"Sao có thể chứ?" Sở Thiên Thu đưa ngón tay thon dài chạm vào đôi môi hơi đỏ của mình, "'Đáp án' chỉ có thể do người chi tiền là tôi biết được thôi."

"Chúng tôi có thể trao đổi với cậu." Tống Thất nhíu mày nói, "Tuy chúng tôi không thể lấy ra được mười triệu tệ, nhưng chúng tôi có thể giúp cậu làm những việc có giá trị tương đương."

"Ha!" Sở Thiên Thu cười lớn một tiếng, "Anh nghĩ điều tôi quan tâm là mười triệu này sao?!"

"Vậy cậu...?"

"Tống Thất, lần này Tiền Ngũ nhận nhiệm vụ của ai?" Sở Thiên Thu chuyển chủ đề hỏi.

"Cái này... theo quy tắc, thông tin của khách hàng chúng tôi không thể tiết lộ."

"Ha ha ha ha!" Sở Thiên Thu cười lớn vài tiếng, rồi tựa ra sau, khẽ nói, "Tống Thất... 'khách hàng' này đã đích thân đi tìm Tiền Ngũ, và còn khiến toàn bộ Mèo ngoài trừ thủ lĩnh và phó thủ lĩnh ra đề hành động trong một lần, khí thế hừng hực kéo đến Thiên Đường Khẩu, lẽ nào người kia còn giàu hơn tôi sao?"

Tống Thất im lặng không nói.

"Vậy người đó rất có khả năng hoàn toàn không trả tiền." Sở Thiên Thu nói, "Muốn nói ở Chung yên chi địa này có thể không tốn một xu nào mà vẫn khiến Tiền Ngũ làm ra chuyện như thế này, nghĩ lại chắc hẳn phải là 'nhân vật lớn' rồi?"

"Cậu đừng đoán nữa." Tống Thất ngắt lời, "Để bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng, dù cậu có đoán đúng tôi cũng sẽ không thừa nhận."

"Bảo vệ quyền riêng tư... ha." Sắc mặt Sở Thiên Thu đột nhiên thay đổi, hỏi với vẻ hơi hung dữ, "Anh nói cho tôi biết, bọn họ có gì đáng để bảo vệ?!"

Tống Thất trầm ngâm trong giây lát, lắc đầu nói: "Tóm lại Mèo không thể phá hỏng quy tắc."

"Được." Sở Thiên Thu gật đầu, thu lại nụ cười rồi chuyển chủ đề, "Vậy tôi muốn biết lập trường của đội Mèo là gì? Sau khi tìm thấy Tiếng vọng khổng lồ đó rồi sẽ làm gì?"

"Cái này tôi không biết." Tống Thất lắc đầu, "Tôi chưa bao giờ hỏi chi tiết việc mà Ngũ ca làm, chỉ biết là phải đưa người đó đi gặp y."

Sở Thiên Thu im lặng một lát, mở miệng nói: "Tống Thất, nếu hành động này sẽ khiến Mèo trở thành kẻ thù của tất cả những người tham dự, các anh cũng kiên quyết không lùi bước sao?"

"Ý là sao?" Tống Thất hỏi.

"Anh và tôi đều giữ lại ký ức hai năm, hẳn phải biết Tiếng vọng ở mức độ này chưa từng xuất hiện, hắn cực kỳ có khả năng thay đổi cục diện của Chung yên chi địa, hơn nữa càng có thể là hy vọng để mọi người thoát ra ngoài." Sở Thiên Thu lại lau miệng nói, "Và mục đích của 'nhân vật lớn' thuê các anh đương nhiên là muốn ngăn chặn chuyện này xảy ra, cho dù là như vậy... các anh cũng sẽ giúp người đó sao?"

Tống Thất im lặng rất lâu, mở miệng nói: "Sở Thiên Thu, cậu hẳn phải biết... lý do Mèo có thể tồn tại yên ổn đến nay, chính là vì chúng tôi sẽ không can thiệp vào sự thay đổi của Chung yên chi địa, bất kể là Sinh Tiêu, là Cực Đạo, là người tham dự, hay là bất kỳ tổ chức nào khác, chúng tôi đều đối xử như nhau."

"Vậy các anh xem Chung yên chi địa là chỗ đi làm sao?" Sở Thiên Thu cảm thấy người trước mắt đáng thương đến mức buồn cười, "Cứ mười ngày về nhà một lần, những ngày còn lại đều ở đây kiếm tiền cho gia đình sao?"

"Như vậy không tốt sao?" Tống Thất cử động vai, cố gắng ngồi thoải mái hơn một chút, sau đó cười khổ nói, "Chúng tôi tự nhận thức được tội lỗi sâu nặng, dù có trở về cũng sẽ chết, hơn nữa ở thế giới hiện thực... chúng tôi căn bản không thể kiếm được nhiều tiền như vậy cho gia đình."

Sở Thiên Thu nghe xong gật đầu: "Vậy động cơ cuối cùng của Mèo cũng gần giống với Cực Đạo sao? Các anh muốn bảo vệ nơi này? Dù sao đối với các anh mà nói, đây là một 'mỏ than' có thể đào ra vàng."

"Cũng không hẳn." Tống Thất lắc đầu, "Chỉ có thể nói là chúng tôi thuận theo ý trời, nếu có thể kiếm được tiền thì tất nhiên sẽ tốt hơn."

"Được, vậy tôi biết rồi." Sở Thiên Thu gật đầu, "Tiếng vọng khổng lồ này là chìa khóa để tôi 'thoát thân', sẽ rất khó để tôi nói cho các anh biết hắn là ai."

"Hoàn toàn không thể thương lượng sao?" Tống Thất lại hỏi.

"Cũng có thể thương lượng..." Sở Thiên Thu trầm ngâm, "Nhưng giá của tôi rất cao."

"Cậu cứ nói đi."

Sở Thiên Thu nghe xong liền nhìn đám đông thành viên đội Mèo đang ngồi tại chỗ trên sân tập, mở miệng hỏi: "Mang đến bao nhiêu người?"

"Mười tám người." Tống Thất trả lời.

"Mấy người đã có Tiếng vọng rồi?"

"Sáu người."

"Ha..." Sở Thiên Thu lại cười, anh ta từ từ đứng dậy, đi đến trước mặt Tống Thất rồi cúi người xuống, mặt kề sát đối phương, từng câu từng chữ nói, "Tôi muốn tay phải của tất cả các người, mỗi người một tay, bây giờ giao lại cho tôi."

Lông mày Tống Thất hơi nhíu lại, sau đó lộ ra nụ cười giận dữ: "Sở Thiên Thu... cậu đúng là điên thật đấy..."

"Đừng hiểu lầm, Tống Thất." Sở Thiên Thu đứng thẳng người dậy, "Đây không phải là lời đe dọa cũng không phải là tuyên chiến, chỉ là 'giao dịch', anh có thể từ chối, cũng có thể mặc cả."

"Mỗi người một tay phải, tôi sẽ nhận được gì?"

"Tôi sẽ nói cho anh biết người đó là ai." Sở Thiên Thu nói, "Nếu anh bằng lòng trả thêm giá, để lại hai bàn tay của mỗi người, hoặc là xác của sáu Tiếng vọng giả, tôi sẽ kêu gọi toàn bộ Thiên Đường Khẩu giúp anh bắt người đó ra."

Sắc mặt Tống Thất dần trở nên nặng nề: "Tức là... nếu chúng tôi muốn hoàn thành nhiệm vụ, ít nhất phải để lại mười tám cánh tay."

"Phá luật cũng được mà." Sở Thiên Thu gật đầu, "Hai bên chúng ta trực tiếp tuyên chiến cũng được, Tiếng vọng giả hiện tại của Thiên Đường Khẩu cũng xấp xỉ năm sáu người, có thể coi là ngang tài ngang sức."

"Việc đó không phù hợp với nhiệm vụ, Ngũ ca sẽ không hài lòng." Tống Thất nhanh chóng rút ra một con dao găm từ thắt lưng, "Tay phải của tôi xin dâng lên trước."

Sở Thiên Thu từ từ áp sát Tống Thất: "Con dao cũ kỹ như thế này, có thể cắt đứt được tay phải sao?"

Tống Thất nhìn vào cổ tay phải của mình, hơi im lặng.

"Cắt đi..." Sở Thiên Thu trợn mắt nhìn chằm chằm vào tay phải của Tống Thất.

"Đứng gần như thế, cẩn thận máu văng vào mặt."

Sở Thiên Thu từ từ đưa một ngón tay ra, chỉ vào mắt trái của mình: "Mắt tôi lạnh lắm, cứ văng vào đây."

Tống Thất nhíu mày, sau đó con dao găm cứa vào da thịt 'phụt' một tiếng, một cột máu nhỏ phun lên, vừa vặn văng vào con mắt trái của Sở Thiên Thu.

Sở Thiên Thu không hề chớp mắt, ngược lại còn cười và cử động con ngươi, để máu lan đều trên nhãn cầu, sau đó để lại một vệt máu đỏ rực, ấm nóng chảy ra từ mắt trái, vệt máu này khiến khuôn mặt nho nhã của anh ta trông càng thêm quái dị.

Tống Thất ném tay phải xuống đất, sau đó tháo thắt lưng ra quấn chặt vào cổ tay, toàn bộ quá trình không hề kêu lên một tiếng nào, nhưng trên trán đã có một lớp mồ hôi mỏng.

"Tôi rút lại lời nói của mình." Sở Thiên Thu cười cười lau đi vệt máu, sau đó khẽ liếm ngón tay, "Dao của anh không tệ."

"Tôi cũng rút lại lời tôi nói trước đây..." Tống Thất với vẻ mặt tái nhợt nói, "Cậu quả thực có khí chất của một 'thủ lĩnh'."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top