Chương 298: Kẻ cứng đầu của Chung yên



Trần Tuấn Nam không thể lay chuyển được Vân Dao cố chấp, cuối cùng vẫn dẫn cô cùng đi đến sân chơi của Địa Xà.

Hai người đi theo bản đồ khoảng một tiếng rưỡi, cuối cùng cũng đến được nơi cần đến.

Đây là một tòa nhà có diện tích rất lớn, dường như là một viện bảo tàng có tầng trệt lớn.

Ở cửa viện bảo tàng có một cái bóng gù lưng đứng đó, lão có một cái đầu rắn màu vàng khô, da trên người trông có vẻ thô ráp, lúc này như bị lão hóa mà đầy những nếp nhăn.

Lão hơi cong eo, bộ vest rộng thùng thình như đang treo trên người.

Lão nhìn thấy Vân Dao từ đằng xa, con ngươi trong đôi mắt màu vàng sậm lập tức dựng thẳng, biến thành một đường thẳng mảnh.

"Hề hề...!" Lão cười một tiếng, "Tốt quá! Quá tốt rồi!"

Giọng nói khàn khàn kèm theo tiếng 'xì xì' đặc trưng của loài rắn, khiến người ta cảm thấy ghê tởm.

Vân Dao hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của Địa Xà, trực tiếp đứng trước mặt lão.

"Vé vào cửa?" Vân Dao hỏi.

"Mỗi người bốn viên... hề hề..." Địa Xà nuốt nước bọt, nói, "Với vẻ ngoài của cô thì... cũng có thể dùng quần áo để trả, một bộ quần áo đổi một viên Đạo."

"Không cần." Vân Dao móc ra bốn viên Đạo từ túi xách ném cho Địa Xà, sau đó hỏi, "Cần bao nhiêu người?"

Địa Xà có chút thất vọng nhận lấy Đạo, nói: "Mười hai người."

"Được, tôi đợi." Vân Dao gật đầu, đi sang một bên dựa vào lưng vào tường, còn ánh mắt của Địa Xà thì cứ dán chặt vào người Vân Dao.

Trần Tuấn Nam chầm chậm đứng vào giữa Vân Dao và Địa Xà, chắn đi ánh mắt ghê tởm đó.

Nhưng hắn ta cảm thấy hơi khó xử.

Vé vào cửa bốn viên Đạo?

Hôm qua hắn ta ra ngoài dạo một vòng, tổng cộng chỉ kiếm được hai viên Đạo, lẽ nào bây giờ lại phải mượn Vân Dao hai viên sao?

Hắn ta suy nghĩ một lát, bước tới đưa hai viên Đạo của mình cho Địa Xà.

Địa Xà nhận lấy xong khó hiểu nhìn hắn ta: "Còn lại đâu?"

"Ông chờ chút..."

Trần Tuấn Nam cúi người loay hoay một lúc, sau đó cầm lên hai chiếc tất bẩn thỉu.

"Cái đó... lão già..." Trần Tuấn Nam có chút ngượng ngùng nói, "Tôi ở trong khu của bọn tôi cũng coi như là thanh niên khôi ngô tuấn tú rồi, hôm nay tôi dùng cái tất này đặt cọc trước, đợi tiểu gia tôi phát tài nhất định sẽ chuộc lại đôi tất này. Mong ông đừng chê."

"Cái, cái gì?" Địa Xà giấu tay đang giơ ra sau lưng, "Tôi không cần!"

"Ây da! Ngài đừng khách sáo! Tôi đến tay không, không có gì hiếu kính ông cả, ông cứ cầm về mặc trước đi, có đôi nào phù hợp thì đổi!"

Địa Xà nhìn hai chiếc tất bẩn thỉu, không khỏi lùi lại một bước: "Đầu óc cậu có bệnh à?! Ai cần tất thối của cậu chứ?!"

"Ông phân biệt đối xử phải không?" Trần Tuấn Nam quay đầu chỉ vào Vân Dao, "Tôi chỉ kém cô gái kia một chút thôi, quần áo của cô ấy đổi được, tất của tôi lại không đổi được hả?"

"Nhóc con! Mày kiếm chuyện phải không?!"

"Tôi kiếm chuyện?!" Trần Tuấn Nam nói với vẻ mặt oan ức, "Đại gia à, tôi đang nộp tiền vé vào cửa theo quy tắc của ông mà! Nếu ông không muốn nhận tất, tôi miễn cưỡng cũng có thể dâng cả quần đùi của tôi, chỉ là ông phải đợi một lát, tôi phải tìm chỗ cởi ra."

"Quần... quần đùi?"

"Tiểu gia tôi hôm nay chưa tắm, đoán chừng quần đùi có độ mặn vừa phải, ông không chê thì cầm lấy mà cất đi, ông yên tâm, tôi cam đoan không nói với người khác."

Nhìn Địa Xà bị chọc giận đến mức liên tục lùi lại, Vân Dao không nhịn được 'phụt' một tiếng cười lên.

"Ha..." Cô lau khóe mắt, "Con người anh cũng thú vị thật, tôi cho anh mượn hai viên đi."

"Hả? Được sao?" Trần Tuấn Nam cười ngượng ngùng, "Cho tôi thêm chút thời gian nữa, có lẽ tôi sắp thuyết phục được lão rồi."

Vân Dao cười lắc đầu: "Anh định dùng hai chiếc tất bẩn trên tay để thuyết phục một Địa cấp sao?"

"Mặc dù khả năng không cao, nhưng tôi là người không chịu thua." Trần Tuấn Nam nói.

Vân Dao lấy ra hai viên Đạo từ túi xách, tùy tiện ném cho Địa Xà, sau đó nói với Trần Tuấn Nam: "Thắng rồi nhớ trả tôi."

"A? Cô thật là hào phóng quá!" Trần Tuấn Nam cúi đầu mang tất vào, ngay sau đó định bắt tay Vân Dao.

Vân Dao cũng sợ hãi lùi lại liên tục: "Không cần bắt tay đâu... tôi hiểu tấm lòng của anh rồi."

"Ôi, cô đừng chê." Trần Tuấn Nam dùng quần lau tay, "Hôm nay cô xem cho kỹ nhé, tôi nhất định sẽ trả Đạo lại cho cô."

Địa Xà nhíu mày nhìn chằm chằm Trần Tuấn Nam, cảm thấy có chút không ổn.

Hình như lão đã từng thấy bóng dáng này khi còn là Nhân cấp, chỉ là thời gian quá lâu rồi, những chuyện xảy ra lúc đó đã hơi quên mất.

Lão mơ hồ nhớ người này là một kẻ cứng đầu, không bao giờ làm theo lẽ thường, trò chơi tiếp theo có thể sẽ hơi phiền phức.

"Đại minh tinh, cô từng đến đây trước kia chưa?" Trần Tuấn Nam hỏi.

"Chưa, nhưng có đồng đội khác từng thăm dò ở đây rồi, nên tôi biết Địa Xà là hạng người gì."

"Được rồi, nể tình cô hào phóng như vậy, tiểu gia tôi sẽ bảo vệ cô." Trần Tuấn Nam nói, "Lát nữa nói xong quy tắc thì cô cứ nhẹ nhàng thư giãn thôi, xem tôi thể hiện đây."

Vân Dao có chút tò mò nhìn chằm chằm Trần Tuấn Nam, cô chưa từng thấy người nào như vậy, nếu nói hắn ta là người tốt, thì lời nói và hành động của hắn ta lại cực kỳ tuỳ tiện, nói hắn ta không phải là người tốt, thì cho đến nay hắn ta vẫn chưa có hành động nào quá đáng, ngược lại còn mang lại cảm giác an toàn một cách khó hiểu.

Hai người đang chờ đợi, bỗng nhiên thấy từ xa có một cô gái mặc đồ trắng đi tới.

Nhìn thấy cô gái mặc đồ trắng này, cả hai đều sững sờ.

Cô ấy hình như hơi quen mắt, như thể vừa mới gặp hôm qua...

Nhưng khi cô ấy từng bước đi đến gần, hai người mới phát hiện bóng dáng mặc đồ trắng này dường như có khác biệt không ít so với trong ký ức.

Đó là một cô gái có ngoại hình bình thường, ánh mắt của cô ấy trông rất kiên định, chỉ có quần áo và kiểu tóc là hơi giống mà thôi.

"Chào mọi người." Cô ấy gật đầu với Trần Tuấn Nam và Vân Dao, sau đó quay người đi đến trước mặt Địa Xà, "Xin hỏi vé vào cửa là bao nhiêu?"

Địa Xà đánh giá tay chân lộ ra ngoài chiếc váy trắng của cô gái, ánh mắt hạ tiện nói: "Bốn viên Đạo, nếu mang không đủ, có thể dùng quần áo để trả, hai bộ quần áo có thể đổi một viên Đạo."

"Ê! Ông cũng biết làm ăn thật đấy." Trần Tuấn Nam đứng bên cạnh mỉa mai, "Ngoại hình bình thường thì hai bộ quần áo đổi một viên Đạo, xinh đẹp thì một bộ quần áo đổi một viên Đạo, còn kiểu cực kỳ đẹp trai như tôi thì tất cộng quần đùi cũng không đổi."

"Mày câm miệng cho tao!" Địa Xà mắng.

Cô gái mặc đồ trắng mỉm cười, nói: "Tôi không dùng quần áo để đổi, tôi có Đạo."

Cô ấy lấy ra bốn viên Đạo đưa cho Địa Xà, sau đó gật đầu ra hiệu với Trần Tuấn Nam và Vân Dao, lặng lẽ đứng sang một bên.

"Chỉ mình tôi có ảo giác này thôi sao?" Trần Tuấn Nam nói, "Vóc dáng cô gái này... trông quen mắt nhỉ."

"Thân hình cô ấy hơi giống với vợ của Tề Hạ." Vân Dao gật đầu, "Nhưng nhìn khuôn mặt thì lại hoàn toàn khác."

"Ha, có chút thú vị." Trần Tuấn Nam cười gật đầu, "Lát nữa cô gái này mà còn sống sót, bằng mọi giá tôi cũng sẽ đưa về cho lão Tề xem thử."

"Làm cái gì?" Vân Dao khó hiểu hỏi.

"Làm bà mối chứ sao." Trần Tuấn Nam ngoáy mũi, "Lão Tề thích kiểu này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top