Chương 294: Người bất hạnh
"Trần Tuấn Nam." Tề Hạ gọi một tiếng, bước tới ngồi giữa hắn ta và Tần Đinh Đông.
Tần Đinh Đông trông có vẻ không vui lắm, không biết hai người bọn họ vừa trò chuyện gì với nhau.
"Lão Tề... cậu có chuyện gì muốn hỏi tôi không?" Trần Tuấn Nam hỏi, "Hôm nay tâm trạng tiểu gia rất tốt, hỏi gì đáp nấy."
Tề Hạ cũng không khách sáo, gật đầu nói: "Trần Tuấn Nam, cậu đã từng gặp Thiên cấp chưa?"
"Đương nhiên." Trần Tuấn Nam gật đầu, "Không chỉ tôi, cậu, Đông tỷ bên cạnh cậu, Lão Kiều, tất cả chúng ta đều đã gặp rồi."
Hai chữ Thiên cấp vừa thốt ra, Tần Đinh Đông ở bên cạnh như nhớ lại những cảnh tượng cực kỳ kinh hoàng, sắc mặt lập tức trở nên lạnh băng.
"Nhưng tôi không nhớ." Tề Hạ nói, "Nếu tôi có thể nhớ thì tốt rồi... ít nhất thì cũng biết cách đối phó với họ."
Tần Đinh Đông thở dài: "Tề Hạ, đương nhiên cậu không nhớ rồi."
"Huh...?" Tề Hạ cau mày, nhìn người phụ nữ này.
"Điều tôi mong chờ nhất mỗi lần... chính là mỗi lần tôi xuất hiện đều có thể trêu chọc cậu." Tần Đinh Đông cười khổ một tiếng, "Tề Hạ, chúng ta đã gặp nhau vài chục lần rồi, phản ứng của cậu lần nào cũng đáng yêu."
Tề Hạ nghĩ kĩ liền cảm thấy lời của Tần Đinh Đông có chút đáng sợ.
"Gặp gỡ vài chục lần...?" Tề Hạ lại quay sang nhìn Trần Tuấn Nam, "Câu này có ý gì?"
Trần Tuấn Nam khẽ thở dài, nói: "Lão Tề, trước đây cậu luôn là 'người bất hạnh', mỗi lần gặp lại chúng tôi đều cần giới thiệu lại bản thân với cậu."
"Huh...?" Tề Hạ sững sờ, "Người bất hạnh...?"
Tần Đinh Đông ở bên cạnh giải thích: "Chính là người vĩnh viễn không thể Tiếng vọng, kiểu người này cũng không phải là ít ở Chung yên chi địa."
"Chỉ là lần này phản ứng của cậu có vẻ rất kỳ lạ..." Trần Tuấn Nam và Tần Đinh Đông đồng loạt nhìn hắn, "Tôi thật sự muốn hỏi cậu... Lão Tề, cậu đã từng Tiếng vọng chưa?"
"Rồi." Tề Hạ trả lời.
Chỉ một từ ngắn ngủi, nhưng lại khiến cả hai người đều cau mày.
"Cậu thật sự đã Tiếng vọng?!" Trần Tuấn Nam đứng dậy, kinh ngạc hỏi, "Thảo nào tôi cứ thấy là lạ... Lão Tề, Tiếng vọng của cậu là gì?"
"Có lẽ là Sinh Sinh Bất Tức." Tề Hạ gật đầu nói.
Trần Tuấn Nam và Tần Đinh Đông nhìn nhau với vẻ mặt tái mét.
"Cậu nói gì cơ?" Trần Tuấn Nam đưa ngón út gãi tai, "Tai tôi vừa bị ráy tai bít rồi, cậu nói lại lần nữa đi."
"Sinh Sinh Bất Tức." Tề Hạ lặp lại.
"Thằng nhóc nhà cậu lại nói dối với tôi đúng không?" Trần Tuấn Nam thở dài ngồi sang bên cạnh, "Sinh Sinh Bất Tức... cậu thậm chí còn không biết bịa chuyện nữa à?"
"Sao?" Tề Hạ nghi hoặc nhìn hai người, "Sinh Sinh Bất Tức thì có sao?"
"Không thể nào có chuyện Tiếng vọng của một người lại là một thành ngữ được." Trần Tuấn Nam lắc đầu nói, "Chuyện này quá hoang đường rồi, bốn chữ là khái niệm gì? Bốn chữ chắc còn có thể làm chấn động cả kính..."
Lời còn chưa dứt, vẻ mặt của hai người đã thay đổi.
Người mà Thiên Mã và Tiểu Hổ cần tìm... tìm được rồi.
"Lão Tề... cậu chính là cái Tiếng vọng khổng lồ đó..." Trần Tuấn Nam không thể tin được nhìn hắn, "Cậu nói cậu là... Sinh Sinh Bất Tức...? Năng lực của bốn chữ này là gì?"
Tề Hạ nhớ lại lời của Sở Thiên Thu, nói: "Tôi không hoàn toàn hiểu rõ, dù sao thì khi Tiếng vọng tôi đã mất đi ý thức, nhưng nghe cách Sở Thiên Thu nói thì... đại khái là tôi có thể khiến người khác 'sống'."
"Khiến người khác... sống?" Trần Tuấn Nam suy nghĩ một chút, "Ý cậu là khiến người ta trở nên bất tử?"
"Không..." Tề Hạ lắc đầu, "Theo tôi suy đoán, 'sống' này là nghĩa đen, dù người đó chết, họ cũng phải sống."
Trần Tuấn Nam và Tần Đinh Đông nghe xong đồng thời nhìn ra sân tập.
Ở đó có một núi xác đen kịt, trong đó xác của Kiều Gia Kình và Lý Hương Linh đã chiếm hơn ba mươi cái.
"Dù đã chết... cũng phải sống..." Trần Tuấn Nam nuốt nước bọt, sau đó nở một nụ cười khổ, "Lão Tề, cậu có năng lực này... có vẻ là không cần tôi nữa rồi."
Tề Hạ nghe xong còn chưa kịp nói gì, thì đã cảm thấy đầu mình đau nhói, phải mấy giây sau hắn mới dần thích nghi được.
"Trần Tuấn Nam... tôi cũng có vấn đề muốn hỏi cậu." Tề Hạ ôm trán nói, "Cậu rốt cuộc có thần thông gì? Thế Tội của cậu là gì?"
Trần Tuấn Nam nghe xong, khẽ cười: "Chuyện này không phải đơn giản sao Lão Tề, trong phạm vi tôi có thể nhìn thấy, lúc nào tôi muốn, thì người xui xẻo đó chính là tiểu gia đây."
"Nghe có vẻ không phải là một Tiếng vọng hữu dụng gì." Tề Hạ nói, "Cậu dựa vào Tiếng vọng này để đi đến ngày hôm nay sao?"
"Tôi... vô dụng?" Trên mặt Trần Tuấn Nam thoáng qua một chút thất vọng, "Nếu cậu thật sự là Sinh Sinh Bất Tức, thì xem ra tôi quả thật chẳng có tác dụng gì nữa..."
"Tề Hạ..." Tần Đinh Đông xen vào, "Mặc dù tên Vương Bát Đản Trần Tuấn Nam này không phải là người tốt đẹp gì, nhưng chỉ duy nhất cậu không được nói cậu ta vô dụng."
"Ừm?" Tề Hạ quay đầu nhìn Tần Đinh Đông, "Vậy cô cũng biết nhiều chuyện trước đây sao?"
"Đúng vậy." Tần Đinh Đông nói, "Tên ngốc này luôn thay cậu và A Kình chịu chết, cho nên bất cứ ai trên đời này cũng có thể nói cậu ta vô dụng, chỉ có hai người là không được."
"Vậy sao..." Tề Hạ khẽ gật đầu, dường như đã nghĩ ra lý do khiến mình đau đầu, nhưng hắn nhanh chóng cắt đứt suy nghĩ rồi quay đầu nói: "Trần Tuấn Nam, tôi muốn biết trình độ của cậu thế nào?"
"Trình độ...?" Trần Tuấn Nam sững người một chút.
"Tôi muốn biết cậu thể hiện như thế nào trong trò chơi." Tề Hạ bổ sung, "Cũng muốn biết tôi có thể tin tưởng cậu đến mức nào trong tương lai."
Vấn đề này dường như đã làm khó Trần Tuấn Nam.
Tần Đinh Đông nghe xong khẽ cười: "Nói thế này đi, Tề Hạ, tên Vương Bát Đản này không thông minh bằng cậu, cũng không đánh đấm giỏi bằng A Kình."
Câu này vừa nói ra, Trần Tuấn Nam rõ ràng không vui lắm.
"Đông tỷ, cô nói khó nghe quá rồi đó."
"Tôi nói không đúng sao?"
"Để tôi tổ chức lại ngôn ngữ cho cô nhé." Trần Tuấn Nam quay sang nói với Tề Hạ, "Lão Tề, nói thế này đi, tôi đánh đấm giỏi hơn cậu, và cũng thông minh hơn Lão Kiều."
Tần Đinh Đông bên cạnh trợn trắng mắt, tròng mắt suýt lộn lên đỉnh đầu.
"Ồ...?" Tề Hạ nghe xong mỉm cười, "Là vậy sao?"
"Phải đó, tiểu gia đây cũng có chút bản lĩnh." Trần Tuấn Nam gật đầu, "Cậu không tin sao?"
"Tôi tin." Tề Hạ nói, "Nhưng tôi cần cậu chứng minh bản thân."
"Được thôi, cậu nói xem chứng minh bằng cách nào." Trần Tuấn Nam gật đầu.
Tề Hạ nhớ lại lời Địa Hổ nói hôm nay, rồi từ từ nói: "Trần Tuấn Nam, ngày mai cậu đi cùng tôi đi, tôi cùng cậu tham gia một trò chơi."
"Cùng tham gia một trò chơi?" Trần Tuấn Nam suy nghĩ một lát, cuối cùng lắc đầu, "Lão Tề, không cần thiết đâu, tôi tự mình đi."
"Cậu... tự mình đi?"
Tần Đinh Đông cảm thấy không ổn: "Này! Vương Bát Đản, cậu chắc không quên 'chuyện chính' chứ? Hai Thiên..."
"Đông tỷ, chưa phải lúc." Trần Tuấn Nam cười ngắt lời cô ấy, "Tôi đang để Lão Tề làm quen lại với tôi, có chuyện gì thì đợi tôi về từ sân của Địa Xà rồi nói."
"Địa Xà...?" Tần Đinh Đông sững sờ ngay lập tức, "Tôi đã nói với cậu rồi... Địa Xà đấy không cần phải..."
"Không, hắn dám chơi xấu cô, gây sự nhầm người rồi."
Tề Hạ gật đầu, nói: "Trần Tuấn Nam, cậu thật sự không cần mang theo đồng đội sao?"
"Lão Tề à, tôi giới thiệu lại bản thân một chút." Trần Tuấn Nam nghĩ ngợi rồi cười khổ nói, "Đối với tôi việc lập đội với người khác là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Tiểu gia đây quá dư thừa lòng từ bi, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị một thằng ngốc hại chết. Một khi tôi không muốn người khác chết, thì người chết chính là tôi."
Tề Hạ nghe xong gật đầu: "Vậy... cậu chắc chắn là muốn tự mình đi?"
"Không sai." Trần Tuấn Nam gật đầu, "Lão Tề à, ngày mai cậu cố gắng đừng hoạt động một mình, sáng sớm tôi sẽ một thân một mình đi tìm Địa Xà."
Nói xong, hắn ta nhìn Tề Hạ với ánh mắt đầy ẩn ý.
Trần Tuấn Nam chưa từng nghĩ đến ở cái nơi quỷ quái này lại có sự tồn tại của Sinh Sinh Bất Tức, xem ra... toàn bộ Chung yên chi địa sắp biến thiên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top