Chương 292: Rắn Hổ Dê



"Cậu nói đúng..." Địa Dương gật đầu, "Sở dĩ loài người có thể phát triển liên tục là nhờ vào sự kế thừa của ký ức."

"Cho nên..." Nhân Xà vỗ lưng Địa Hổ, "Dù hắn là Dương ca, nhưng không có ký ức thì..."

"Mẹ nó! Không đúng!!" Địa Hổ đột nhiên hét lớn, sóng âm khổng lồ khiến Nhân Xà bị rung ngã xuống đất, anh ta vội vàng quay lại đỡ Nhân Xà dậy, xem xét kỹ lưỡng, "Xin lỗi nha... rắn chết, cậu còn sống không?"

"Cậu thật sự muốn giết tôi đúng không...?"

"Không không không không..." Địa Hổ lắc đầu nguầy nguậy, "Tôi cảm thấy các cậu nói không đúng! Ông đây suýt nữa bị các cậu dắt đi sai hướng rồi!"

Địa Dương hơi sững sờ: "Ý là gì?"

"Hắn... hắn có nhớ tôi!!" Địa Hổ liên tục khoa tay múa chân, "Tôi, lần cuối tôi gặp Dương ca là mười ngày trước! Mười ngày sau hắn vẫn còn nhớ tôi!!"

Địa Hổ tưởng rằng mình đã nói đủ rõ ràng, và cũng nghĩ rằng có thể dùng quan điểm này để chứng minh Tề Hạ đủ khả năng để hủy diệt nơi này, nhưng không ngờ vẻ mặt của Địa Dương và Nhân Xà dần trở nên ảm đạm.

"Hai người bị sao vậy?" Địa Hổ nói, "Đây không phải là chuyện tốt sao?!"

"Cậu cái đồ con hổ ngu ngốc này..." Nhân Xà bất lực lắc đầu, "Nếu người đó nhớ được cậu... thì chẳng phải trực tiếp chứng minh hắn chắc chắn không phải là Dương ca sao?"

"À cái này..." Địa Hổ cũng cảm thấy suy nghĩ của mình rất mâu thuẫn.

Bạch Dương năm đó trước khi trở thành Sinh Tiêu, đã nổi tiếng là 'vĩnh viễn không Tiếng vọng', bây giờ làm sao có thể nhớ được anh ta chứ?

"Chẳng lẽ... chẳng lẽ Dương ca đã dùng kế sách gì đó...?" Địa Hổ hơi suy nghĩ một chút, rồi nhanh chóng đưa ra câu trả lời, "Có khi nào Dương ca sớm đã biết mình không thể trở thành Thiên cấp, mà ngược lại sẽ trở thành người tham dự, nên hắn đã dùng một kế sách, kế sách này khiến hắn có thể Tiếng vọng?"

Nhân Xà và Địa Dương nhìn nhau, cảm thấy lý do này có vẻ quá gượng ép.

"Tại sao cậu cứ nhất định phải cho rằng người đó là Dương ca vậy?" Địa Dương lắc lắc đầu, "Mặc dù họ rất giống... nhưng bằng chứng trực tiếp nhất hiện giờ đã chứng minh hắn và Dương ca không phải là cùng một người. Nếu hắn có thể tự mình có được Tiếng vọng, thì hắn đã phải hành động trước khi trở thành Dương rồi."

"Nhưng... nhưng họ thực sự quá giống nhau." Địa Hổ trợn mắt, "Họ chắc chắn là cùng một người... Tôi... Tôi có một cảm giác đặc biệt... Khi tôi nói chuyện với hắn, tôi thường xuyên nhớ lại lần đầu tiên khi tôi gặp Dương ca..."

"Đừng ngốc nữa." Địa Dương thở dài, "Chúng ta nên chấp nhận sự thật rằng Dương ca đã đi rồi, hắn không còn ở trong Chung yên chi địa nữa, có thể đừng làm những chuyện vô căn cứ nữa được không?"

"Lão Hắc chết tiệt... Cậu không tin tôi sao? Tôi cảm thấy hắn thực sự chưa trở thành Thiên Dương." Địa Hổ với vẻ mặt hơi sốt ruột ngẩng đầu nói, "Cậu biết không Lão Hắc... tất cả những gì Dương ca từng hứa với tôi đều chưa thực hiện được, điều này quá bất thường. Nếu Thiên cấp thực sự có thể tự do ra vào nơi này, thì dù thế nào hắn cũng sẽ..."

"Vậy cậu có từng nghĩ đến chưa..." Địa Dương quay đầu cắt lời, "Cậu đứng thứ mấy trong lòng Dương ca? Hắn dựa vào cái gì mà phải làm những điều đã hứa với cậu?"

"Tôi... nhưng mà..." Địa Hổ vẫn lắc đầu, biểu cảm trên mặt lại dần trở nên tủi thân, "Tất cả những gì Dương ca từng hứa với tôi trước đây hắn đều sẽ làm được... Chỉ duy nhất lần này..."

"Vậy nên tôi mới nói cậu đừng ngốc nữa." Địa Dương lạnh lùng quát, "Thay vì cứ xoắn xuýt với mấy thứ này, cậu nên sớm giết đủ ba ngàn sáu trăm người rồi trở thành Thiên đi. Còn về việc người đàn ông tên Tề Hạ đó có phải là Dương ca hay không... tôi vẫn giữ ý kiến cũ."

"Cái gì?" Nhân Xà sững sờ, "Cậu vừa nói người đàn ông đó tên là gì?!"

Hai Sinh Tiêu cấp Địa kia dường như đang nổi nóng, không ai để ý đến Nhân Xà.

"Lão Hắc chết tiệt... cậu tưởng tôi là cậu sao...? Dương ca vừa đi là cậu vội vàng trèo lên rồi." Địa Hổ nghiến răng vặn lại Địa Dương, "Đúng là quá máu lạnh! Bây giờ cậu thì sướng rồi... là Địa Dương duy nhất của toàn bộ Chung yên chi địa, đúng không hả?"

"Cậu có ý gì?" Địa Dương từ từ quay người lại, "Bản thân cậu không tìm được Dương ca, rồi tính trút giận lên đầu tôi sao?"

"Tôi chỉ đơn giản là không ưa cậu." Địa Hổ nói, "Trước đây có Dương ca ở đây, tôi không làm gì được cậu. Sau này cậu lại trở thành Địa cấp đè đầu tôi, bây giờ thì hay rồi... chúng ta ngang cấp rồi."

"Vậy thì sao?"

"Vậy thì có đánh một trận không?" Địa Hổ cười gằn nói, "Những ân oán trước đây của hai chúng ta tính toán một lần hết đi."

"Cậu có bệnh không?" Địa Dương cau mày, bộ lông đen cũng rung lên vào lúc này, "Cả ngày trong đầu cậu toàn nghĩ cái quái gì vậy? Cậu muốn đánh nhau với tôi ở đây sao?"

"Sao? Không dám à?" Địa Hổ bước tới một bước, "Đều là Địa cấp hết, cậu nghĩ mình đánh thắng được tôi không?"

"Đừng làm loạn nữa, tránh ra đi." Địa Dương đè nén cơn giận nói, "Hai chúng ta mà đánh nhau, chắc chắn phải có một người chết."

"Một người chết thì một người chết, dù sao người chết cũng không phải là tôi."

Nhân Xà cảm thấy mùi thuốc súng quá nặng, vội vàng bước lên một bước, chặn giữa hai người.

"Ê, hai người có thôi đi chưa..." Hắn ta đưa tay đặt lên vai hai người, cảm thấy tình hình vô cùng tồi tệ.

Nếu hai người này thực sự động thủ ở đây, đó rõ ràng là 'chiến tranh Địa cấp', bản thân hắn ta chắc chắn sẽ chết không toàn thây.

Dù sao ba người cũng đã là bạn bè bấy nhiêu năm, giết hại lẫn nhau chắc chắn là tình huống tồi tệ nhất.

"Cho tôi chút mặt mũi đi..." Nhân Xà nói nhỏ, "Tôi không quan tâm ai sẽ chết trong hai người, nhưng hai người mà đánh nhau thì tôi chắc chắn sẽ chết."

"Rắn chết, cậu tránh ra." Địa Hổ nói, "Không liên quan gì đến cậu, hôm nay tôi phải xé xác cái thằng Lão Hắc chuyên soán vị này ra."

"Soán vị?" Địa Dương đang kìm nén cơn giận nãy giờ, ngay lập tức nổi đóa, "Cậu nói tôi soán vị?! Cậu nghĩ trên đời này mẹ nó chỉ có mỗi mình cậu quan tâm đến Dương ca thôi sao?"

"Hổ Tử... Lão Dương... hai người bình tĩnh lại đã..." Nhân Xà liên tục vỗ vai hai người, cảm thấy tình hình vô cùng tồi tệ. "Bây giờ tôi có một ý kiến... hai người có muốn nghe thử chút không?"

"Tôi không nghe, hôm nay tôi phải đánh chết hắn." Địa Hổ nói, "Rắn chết cậu mau chạy đi, cậu ở đây tôi không ra tay được."

"Đúng vậy." Địa Dương cũng gật đầu, "Cậu đi đi, chuyện hôm nay cậu không quản được đâu."

"Ít nhất thì mấy người dành ra ba mươi giây cho tôi nói một câu đi." Nhân Xà nói, "Tôi nói xong rồi hai người muốn đánh thế nào thì đánh, có chết tôi cũng không quản."

Hai người đè nén cơn giận, quay đầu nhìn hắn ta.

"Cái người tên Tề Hạ đó... tôi cũng đã gặp hắn." Nhân Xà nói, "Hai người còn nhớ tôi bây giờ là 'người hiệp trợ' không?"

"Cậu nói thẳng vào trọng điểm đi." Địa Hổ nói.

"Được." Nhân Xà gật đầu, "Ban đầu đáng lẽ tôi nên trực tiếp kéo cần gạt xuống, hỗ trợ những người vượt qua phỏng vấn trong phòng của tôi sống sót, nhưng tôi chợt nãy ra ý nghĩ hỏi bọn họ vài câu hỏi... Tôi phát hiện cái người tên Tề Hạ kia lần nào cũng trả lời đúng những câu đố khó mà Dương ca để lại..."

"Điều này chứng tỏ cho cái gì?" Địa Dương hỏi.

"Nếu hai người chịu đợi... lần tới tôi có cách vẹn toàn để kiểm tra xem Tề Hạ rốt cuộc có phải là Dương ca hay không..."

Hắn lấy ra cuốn sổ nhỏ mà mình coi như bảo vật từ trong ngực, trên đó còn lại chín mươi sáu câu đố.

"Nếu hắn có thể trả lời đúng hết tất cả trong một lần, thì hắn nhất định là Dương ca."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top