Chương 290: Thù lao của Mèo
Đứa trẻ trần truồng hơi hưng phấn nhìn quanh một lượt, rồi cười và chảy nước dãi: "Hì hì... sắp có chuyện rồi..."
"Thiên Mã, nói cho tôi biết, có phải tôi nghe nhầm rồi không?" Tiền Ngũ từ từ bước tới một bước, "Bà hẳn là biết nếu tôi nổi điên, đủ để giữ lại một trong hai người ở đây."
Tất cả những người trong Đội Mèo đều lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người trước mặt, dường như sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.
"Tiểu Tiền à, ta đùa với cậu thôi mà." Thiên Mã cười nói, "Ta biết bản lĩnh của cậu, sao ta có thể bốc đồng như vậy được?"
"Thiên Mã, bà biết là tốt." Tiền Ngũ vẫy tay với mọi người, đám đông trên hành lang lại chậm rãi quay trở lại phòng giam.
"Nhưng bà lão tôi đây có tuổi rồi, hơi lú lẩn rồi..." Thiên Mã cười nói, "Mèo các cậu... rốt cuộc muốn thù lao gì nhỉ?"
"Muốn tiền bạc thật." Tiền Ngũ nói, "Chỉ cần gia đình của chúng tôi ở thế giới thực nhận được tiền bạc thật, chúng tôi sẽ bán mạng cho bà."
"Hoá ra là vậy à..." Thiên Mã nghe xong khẽ nheo mắt lại, những nếp nhăn trên mặt cũng co lại trong khoảnh khắc này, "Nói cách khác Mèo các cậu... cần người tham dự trở về thế giới hiện thực để chuyển tiền cho các cậu...?"
"Không sai." Tiền Ngũ gật đầu, "Bây giờ các thành viên của Đội Mèo đã kéo dài bốn mươi năm, có thể nhận tiền chuyển khoản từ người ở mọi mốc thời gian. Mặc dù thời gian của chúng ta đã bị kẹt lại, nhưng gia đình của chúng ta thì không. Sau khi nhận được tiền, họ nhất định có thể hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn."
Y lại đánh giá Thiên Mã và Tiểu Hổ một lần nữa, hỏi với giọng khinh thường: "Nhưng Sinh Tiêu các người không thể đi ra ngoài, rốt cuộc phải làm ăn với chúng tôi bằng cách nào?"
"Thì ra là vậy à..." Thiên Mã hơi suy nghĩ một chút, "Đây không phải là đang ức hiếp Sinh Tiêu bọn ta sao..."
"Cho nên hôm nay không thể tiếp đãi được rồi, thật xin lỗi." Tiền Ngũ quay đầu nói với hai người đàn ông ở đằng xa, "Lão Lục Lão Thất, giúp tôi tiễn họ ra ngoài đi."
Một nam một nữ ở đằng xa gật đầu, chậm rãi bước tới.
"Thật ngại quá, hai vị." Tống Thất đưa tay ra, làm động tác mời khách, "Ngũ Ca đã lên tiếng rồi, xin mời."
"Mời." Một người phụ nữ khác cũng đưa tay nói.
Thiên Mã khẽ thở dài, nói: "Tiểu Tiền à, ta quả thực hết cách rồi. Nếu cậu không chịu giúp, bọn ta thật sự có thể phải huyết tẩy nơi này đấy."
"Cái gì...?" Mặt Tiền Ngũ lạnh đi, "Thiên Mã, tai tôi hôm nay có lẽ không được tốt lắm, chắc lại nghe nhầm rồi, Mèo chúng tôi không phải là quả hồng mềm, bà thật sự muốn động thủ ở đây sao?"
Thiên Mã khẽ mỉm cười, vừa đưa tay đã đâm xuyên qua ngực Lưu Nhị Thập Nhất ở bên cạnh.
Chỉ nghe thấy một tiếng 'phụt', máu tươi văng tung tóe, trên mặt mọi người đều dính những đốm đỏ.
Lưu Nhị Thập Nhất ho ra một ngụm máu, ngay sau đó ánh mắt liền thay đổi, hai tay vung lên, Thiên Mã và Tiểu Hổ trong chốc lát đã bị đầy thanh gỗ cắm quanh chân, vô số thanh gỗ hỗn loạn như một chiếc lồng khóa chặt hai người lại.
Sau khi khoá chặt hành động của hai người, Lưu Nhị Thập Nhất từ từ nhắm mắt lại.
Thiên Mã rút tay ra và đẩy Lưu Nhị Thập Nhất ngã xuống đất, ngẩng đầu nhìn, vẻ mặt của Tiền Ngũ, Tống Thất, La Thập Nhất và những người khác hoàn toàn không thay đổi, cứ như thể mất đi một đồng đội đối với họ chẳng hề ảnh hưởng gì.
Tiền Ngũ đưa tay lau vết máu bắn lên mặt, sắc mặt dần trầm xuống: "Thiên Mã... gan bà lớn thật đấy... là Thiên mà bà lại tùy tiện tàn sát người tham dự sao?"
Thiên Mã và Tiểu Hổ nhìn nhau, cả hai bất ngờ vung tay, cắt đứt đồng loạt những thanh gỗ xung quanh cơ thể.
"Phải, ta giết đấy, thì sao?"
Tiền Ngũ hừ lạnh một tiếng, tiếng chuông lớn vang lên từ xa xa, tiếp đó y vươn tay về phía trước, túm lấy cánh tay của Thiên Mã.
Thiên Mã cảm thấy không ổn, lùi lại một bước rồi thuận thế đẩy Tiểu Hổ về phía trước, vừa vặn chạm vào Tiền Ngũ.
Tiểu Hổ không hiểu gì, chỉ có thể ngơ ngác nhìn người đàn ông lùn có chiều cao gần bằng mình trước mặt này.
Thiên Mã thở dài bất lực, nói: "Song Sinh Hoa Tiền Ngũ... tính khí của cậu vẫn nóng nảy như vậy, nếu thật sự có người chết thì phải làm sao đây?"
"Ha ha!" Tiền Ngũ cười lớn, "Thú vị thật! Bà giết anh em của tôi, bây giờ lại nói sợ có người chết sao?"
"Tiểu Tiền à... ta thật sự hết cách rồi..." Thiên Mã nói với nụ cười tươi trên mặt, "Thiên Long lần này đã ban đặc quyền cho tất cả Thiên cấp, có thể tùy ý giết chết bất kỳ người tham dự nào... Nếu không tìm thấy người đó, thậm chí có thể phát động Trò chơi Thiên cấp. Cho nên dù cậu có khai chiến với hai bọn ta cũng không sao cả... nhưng mối làm ăn này cậu buộc phải nhận."
Tiền Ngũ nghe thấy câu này, giọng nói cuối cùng cũng dịu xuống.
"Ý bà là... tất cả Thiên cấp hiện tại đều đã hành động...?" Y cau mày với vẻ không thể tin được, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện nghiêm trọng đến mức nào?"
"Ta không biết." Thiên Mã cười lắc đầu, "Ta chỉ biết Thiên Long nói là muốn tìm một Tiếng vọng giả đặc biệt, nếu không tìm được, tất cả chúng ta sẽ tiêu đời."
Tiền Ngũ nghe xong liền cân nhắc kỹ lưỡng lợi và hại của chuyện này, y cảm thấy Thiên Mã dường như đang liều mạng, mà lúc này lại là ngày đầu tiên của vòng luân hồi, số lượng người có được Tiếng vọng trong Đội Mèo còn quá ít, nếu thật sự ra tay ở đây, tuy có khả năng lấy được mạng của một Thiên cấp, nhưng Đội Mèo cũng sẽ thương vong nặng nề.
"Thiên Mã, trước tiên bà nói cho tôi biết 'mối làm ăn' mà bà nói rốt cuộc là gì?"
"Ta đã nói rồi, tìm người." Thiên Mã lặp lại, "Sáu ngày trước có một người đã phát động một Tiếng vọng mạnh mẽ, bọn ta cần phải tìm ra người đó... Chỉ tiếc là Tiếng vọng giả này xuất hiện vào ban đêm, tất cả Sinh Tiêu đều chưa từng thấy, muốn hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn, chỉ có thể dựa vào người tham dự."
"Đêm sáu ngày trước...?" Tiền Ngũ sững sờ, quay đầu nhìn Tống Thất.
Đêm đó chính là ngày Đội Mèo bị tiêu diệt hoàn toàn.
"Cái Tiếng vọng khổng lồ đó... ta cần cậu dùng mọi cách để tìm ra người đó..." Thiên Mã nói với vẻ mặt trầm trọng, "Nếu không tất cả Thiên cấp bọn ta đều sẽ bị trừng phạt, đến lúc đó ta cũng không để các cậu yên đâu."
"Nhưng việc làm ăn không phải làm như vậy." Tiền Ngũ nhìn cái xác của Lưu Nhị Thập Nhất trên đất, cười lạnh một tiếng, "Bà giết anh em tôi, còn bắt tôi làm việc, tôi phải lấy được cái gì đó từ bà."
"Vậy cậu muốn gì...?" Thiên Mã cau mày, "Ta đương nhiên không thể trả tiền, nếu cậu đưa ra điều kiện khác, bà lão đây sẽ cố gắng đáp ứng."
Tiền Ngũ buông tay đang nắm Tiểu Hổ ra, lại cười lần nữa: "Thiên Mã, tôi muốn ở bà một cái 'ân tình', nếu có ngày tôi cần bà, bà phải giúp tôi một việc."
Những nếp nhăn trên mặt Thiên Mã từ từ co lại, bà ta đưa tay đấm đấm eo mình.
"Ở Chung yên chi địa này... nợ ân tình của Tiền Ngũ cậu đây không phải là chuyện tốt." Bà ấy do dự nói, "Cái giá này thực sự quá đắt rồi..."
"Đừng lo lắng, bà chắc hẳn phải biết Mèo chúng tôi không muốn ra ngoài cũng không muốn gây chuyện." Tiền Ngũ cười nói, "Thành giao không?"
Y đưa tay phải ra tỏ ý thiện chí, nhưng Thiên Mã không dám chạm vào y.
Chỉ thấy Thiên Mã đảo đảo mắt, gật đầu nói: "Cũng được, các cậu giúp ta tìm ra Tiếng vọng giả đó, ta hứa sẽ giúp các cậu một việc... Nhưng nếu việc này quá nguy hiểm, ta sẽ không đồng ý."
"Không thành vấn đề." Tiền Ngũ gật đầu, rút tay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top