Chương 289: Vua của Mèo
Tề Hạ và Kiều Gia Kình rảo bước ngược chiều với ánh hoàng hôn đang buông xuống, hướng về Thiên Đường Khẩu.
"Nhóc lừa đảo... không phải cậu nói là đã biết Thiên Dương là ai rồi sao? Sao cậu không nói cho cái anh bạn đầu hổ đó biết?" Kiều Gia Kình hỏi.
"So với Địa Hổ đó... tôi tin tưởng Trần Tuấn Nam hơn, tôi có vài việc muốn hỏi cậu ta."
"Tuấn nam tử?" Kiều Gia Kình nghe xong khẽ gật đầu.
Hai người đi qua một góc phố, ngay lập tức liền thấy một bà lão dắt theo một đứa bé đi ngược chiều lại.
Bà lão kia luôn nở nụ cười hiền hậu, vẻ mặt cứng đờ nhìn chằm chằm vào Tề Hạ.
Kiều Gia Kình cảm thấy hơi kỳ lạ... nơi này còn có người già sao?
Cậu ta vừa định nói gì đó, Tề Hạ đã lên tiếng trước: "Nắm đấm, đi thôi."
Kiều Gia Kình nghe xong liền sửng lại, lặng lẽ gật đầu.
Hai người như thể không nhìn thấy gì, cứ thế lướt qua người bà lão và đứa trẻ kia.
Đợi đến khi hai người khuất dần, đứa bé mới mở lời: "Bà Mã, không hỏi hai người đó sao?"
"Không cần thiết." Bà lão lắc đầu, "Cả hai người không có Tiếng vọng cũng không có Đạo trên người, hay là đi hỏi các Sinh Tiêu đóng chỗ ở đây đi."
"Nhưng lần trước tiếng động lớn đó không phải là ban đêm sao?" Đứa bé hỏi, "Sinh Tiêu có thể biết không?"
"Có vẻ là vậy..." Bà lão lắc đầu bất lực, "Chỉ có thể đi tìm người tham dự xem sao... Quả nhiên tất cả mọi người trên tàu đều không đáng tin..."
"Vậy chúng ta đi tìm người tham dự nào ạ?" Đứa bé hỏi với vẻ ngây ngô.
"Có một nơi cũng được..."
Bà lão hơi suy nghĩ một lúc, đưa tay nắm lấy cổ tay đứa bé, hai người chớp mắt đã biến mất ngay tại chỗ.
......
Tề Hạ liên tục nhìn về phía sau bằng khóe mắt, sau khi xác định không có ai đuổi theo mới thở phào nhẹ nhõm.
"Nhóc lừa đảo... chuyện gì vậy?" Kiều Gia Kình hỏi, "Ở đây còn có cả người già và trẻ con sao?"
"Tôi không biết, nhưng chắc chắn có vấn đề." Tề Hạ nhỏ giọng nói, "Tuổi tác của hai người này... nghĩ thế nào cũng thấy quá kỳ lạ..."
"Đúng vậy... họ rất khó để bước ra khỏi phòng phỏng vấn..." Kiều Gia Kình nói nhỏ.
"Không chỉ có vậy..." Tề Hạ nói, "Tôi không thể tưởng tượng được một đứa trẻ trần truồng lại phạm phải tội lỗi gì... Có lẽ... họ vốn dĩ không trông như vậy?"
"Cậu... ý cậu là họ đang ngụy trang?" Kiều Gia Kình hỏi.
"Chắc không đơn giản như vậy đâu." Tề Hạ lắc đầu, "Việc cấp bách bây giờ là đi hỏi Trần Tuấn Nam xem cậu ta biết bao nhiêu về Thiên rồi..."
Hai người tăng tốc bước chân, hướng về hướng Thiên Đường Khẩu mà đi tiếp.
....
Chỉ trong chớp mắt, bà lão dắt đứa trẻ đã xuất hiện trước cổng một nhà tù ở rìa thành phố.
Nhà tù này trông có vẻ tồi tàn, nhưng chòi gác lại đang thắp một ngọn đèn dầu hỏa, lúc này có một người đàn ông tóc dài mặc áo da đang đứng gác bên trong.
Hắn khẽ ngẩng đầu nhìn một già một trẻ trước mặt, vẻ mặt nhanh chóng lộ ra nghi hoặc.
Bà lão hoàn toàn không bận tâm, bước vài bước đến trước mặt người đàn ông tóc dài nọ.
"Chào hai vị, tôi là Mậu Mộc Lưu Nhị Thập Nhất, hai vị là...?" Người đàn ông tóc dài thăm dò hỏi.
"Ui chao..." Bà lão xua tay, "Đừng căng thẳng chứ, có mối làm ăn rồi nè."
"Làm ăn?" Người đàn ông tóc dài đánh giá hai người trước mặt, vẫn cảm thấy rất khó hiểu, "Khách quen sao?"
"Đương nhiên, đương nhiên, ta từng làm ăn với các cậu từ lâu rồi... có người quản lý không?" Bà lão với nụ cười hiền từ trên mặt, khiến người đàn ông tóc dài lạnh sống lưng, "Tôi có việc làm ăn muốn trao đổi với người quản lý."
"Quản lý...?" Người đàn ông tóc dài gật đầu, "Mời hai vị đi theo tôi."
Hắn quay người mở cổng sắt lớn ra, dẫn hai người vào trong nhà tù.
Ba người đi qua sân tập của nhà tù, rồi tiến vào bên trong tòa nhà.
Người đàn ông tóc dài lần lượt mở từng cánh cửa bảo vệ bên trong nhà tù, dẫn một già một trẻ đi thẳng đến khu nhà giam.
Những cánh cửa bảo vệ ở đây đã mất nguồn điện, hầu hết chỉ để làm cảnh, những cánh cửa sắt rỉ sét từng chiếc một được mở ra, dẫn vào sâu bên trong nhà tù.
Đi bộ trên hành lang đầy rẫy nhà giam, bà lão không biểu cảm nhìn sang hai bên, phát hiện rất nhiều người mặc áo da đen đang ngồi trên giường bên trong phòng giam, họ đều cảnh giác nhìn chằm chằm vào mình.
Những người này có cả nam lẫn nữ, đến mấy chục người, quy mô đội ngũ lớn hơn nhiều so với trí nhớ của bà lão.
Một người đàn ông mặc áo da đang lang thang trên hành lang thấy người đàn ông tóc dài thì bước nhanh tới đón.
"Nhị Thập Thất, chuyện gì vậy?" Người đó hỏi.
"Anh Thập Nhất, có người muốn gặp quản lý." Người đàn ông tóc dài nói.
Người được gọi là anh Thập Nhất gật đầu, nói với hai người: "Hai vị là khách sao? Tôi là Vong Ưu La Thập Nhất, nếu có vụ làm ăn gì thì có thể trao đổi với tôi, xin hỏi hai vị đến từ năm nào?"
"Thập Nhất?" Bà lão cau mày, "Cậu không đủ tư cách, tìm người trong phạm vi số mười đến đây."
"Không đủ tư cách...?" Vẻ mặt La Thập Nhất đột nhiên trầm xuống, "Nói La Thập Nhất tôi đây không đủ tư cách, vậy bà là cái gì?"
Lời vừa dứt, bà lão đã xuất hiện bên cạnh La Thập Nhất, tốc độ cực nhanh khiến mọi người tại hiện trường không kịp nhìn rõ.
Bà ấy trưng khuôn mặt với nụ cười ra, khàn giọng hỏi: "Cậu bé, cậu xem xem tôi là cái gì?"
La Thập Nhất mở to mắt, ngay lập tức lùi lại hai bước.
"Bà... các người là..." La Thập Nhất cảm thấy toàn thân lạnh toát, "Là Thiên?"
Bầu không khí chợt đóng băng lại.
Ngay lúc này, một giọng nói kỳ lạ vang lên ở gần đó.
"Thập Thất, lễ phép một chút."
La Thập Nhất và Lưu Nhị Thập Nhất nghe thấy câu này lập tức tránh sang hai bên, chỉ thấy một bóng người cực kỳ lùn từ từ bước đến, đó là một người đàn ông lùn trẻ tuổi, thân hình y rất cân đối, má trái có một vết sẹo kỳ dị, trông như bị động vật cắn xé để lại.
"Ngũ Ca." La Thập Nhất và Lưu Nhị Thập Nhất đồng thời cúi đầu chào.
Bà lão thấy người đàn ông lùn này thì lại nở nụ cười: "Ai da... Tiền Ngũ..."
"Thiên Mã." Người đàn ông lùn được gọi là Tiền Ngũ kia đầu không chút biểu cảm, "Sinh Tiêu hiếm khi làm ăn với chúng tôi."
Chỉ một câu 'Thiên Mã' vừa thốt ra, sắc mặt của mấy người gần đó liền thay đổi.
"Bọn ta chẳng phải đã đến rồi sao?" Thiên Mã cười, ngẩng đầu lên, "Ta và Tiểu Hổ vừa khéo đến làm ăn với cậu đây."
"Nhưng tôi vẫn còn chút nghi ngờ." Tiền Ngũ đáp, "Việc làm ăn của chúng ta có thành công không?"
"Tiểu Tiền à, thái độ của cậu đây là thế nào vậy... quá không biết kính già yêu trẻ mà." Thiên Mã đưa tay ra đấm đấm eo mình, "Có thể nhiệt tình với bọn ta một chút không thế?"
"Chúng tôi chỉ xem thù lao." Tiền Ngũ nói, "Tôi không rõ Sinh Tiêu sẽ trả tiền cho chúng tôi bằng cách nào."
"Bọn ta còn cần phải trả tiền sao?" Thiên Mã cười nói, "Tiểu Tiền à, bọn ta có thể uy hiếp cậu mà."
"Ồ?" Người đàn ông lùn nở một nụ cười, "Có lẽ tôi nghe nhầm rồi, bà nói là muốn 'uy hiếp tôi' sao?"
Lời vừa dứt, tất cả những người trong phòng giam đều đứng dậy, họ mở cửa phòng giam của mình ra, từ từ đứng dọc hành lang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top