Chương 288: Đừng nói



Tề Hạ lạnh lùng nhìn người đầu hổ trước mặt, khẽ hỏi: "Cái gì gọi là 'bốn người các anh' đều nhìn thấy...?"

"Liên quan gì tới cậu?" Địa Hổ lạnh lùng nhìn Tề Hạ, "Tôi với cậu thân lắm à?"

"Không." Tề Hạ lắc đầu, "Chẳng qua bây giờ chúng ta là quan hệ hợp tác, để dễ tìm ra người anh nói hơn, tôi chỉ có thể thu thập manh mối nhiều nhất có thể."

Địa Hổ nghe xong lặng lẽ thở dài, nói: "Bốn người chúng tôi... đều là học trò của Dương ca..."

Tề Hạ mở to mắt, cảm thấy có thứ gì đó sụp đổ trong lòng mình.

"Dương ca?!" Hắn từ từ bước tới, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Địa Hổ, "'Dương ca' là ý gì?! Thiên Dương là đàn ông sao?!"

Địa Hổ nghi ngờ nhìn Tề Hạ: "Tôi còn muốn hỏi cậu có ý gì đây? Tôi nói hắn là phụ nữ khi nào?"

Tề Hạ nhanh chóng hồi tưởng lại từng chút một về những chuyện đã xảy ra khi gặp Địa Hổ.

Quả thật, anh ta chưa từng nói Thiên Dương là một người phụ nữ.

Như vậy thì bản chất của toàn bộ sự việc đã thay đổi hoàn toàn... Dường như mọi thứ lại quay về điểm xuất phát.

Nói cách khác thì dù là Thiên Dương hay Địa Dương, Dư Niệm An đều chưa bao giờ xuất hiện trong phạm vi này.

Dựa vào phương pháp loại trừ mà Tề Hạ đã thực hiện trước đó... em ấy rất có khả năng đã chết.

"Tôi... Chuột nhỏ... Rắn chết... Lão Hắc..." Địa Hổ giơ bốn ngón tay nói, "Bảy năm qua, Dương ca chỉ có bốn học trò là chúng tôi..."

Tề Hạ hơi thất thần, một lúc sau mới quay đầu nhìn Địa Hổ.

Dường như một manh mối khác đang mơ hồ được xâu chuỗi lại.

Bảy năm?

Chỉ là ý nghĩ này có quá táo bạo không?

"Anh và 'Chuột nhỏ' tôi đã biết là ai rồi." Tề Hạ hỏi, "Nhưng còn 'Rắn chết' và 'Lão Hắc' là ai?"

"Là một con rắn ngả ngớn và ngu xuẩn, cùng con dê đáng ghét cậu gặp hôm nay." Địa Hổ từ từ giơ bốn ngón tay lên, "Bốn chúng tôi cộng với Dương ca, trước đây cùng ngồi ăn cơm trên một bàn ăn."

Tề Hạ nhanh chóng suy nghĩ về toàn bộ sự việc, chỉ trong vòng mười mấy giây, một sự thật không thể tin nổi đã hiện ra trước mắt hắn.

"Anh nói 'Dương ca' đó... dùng bảy năm để phi thăng thành Thiên Dương?" Tề Hạ hỏi.

"Đúng vậy." Địa Hổ gật đầu, "Hắn đến sau cả Lão Hắc, nhưng lại thăng cấp nhanh hơn. Ở Nhân cấp ba năm, Địa cấp bốn năm, bảy năm đã phi thăng thành Thiên, nếu Lão Hắc có được một nửa năng lực của Dương ca... thì vì cái gì phải tốn mười ba năm, mới nhờ sự giúp đỡ của Dương ca mà trở thành Địa?"

"Ý anh là... hắn không chỉ tự mình thăng cấp cực nhanh... mà thậm chí còn giúp đỡ các anh?" Tề Hạ hỏi.

"Không sai, Dương ca chính là kẻ lừa dối bẩm sinh." Địa Hổ gật đầu, "Nhưng bây giờ Lão Hắc ngang nhiên ngồi vào vị trí trước đây của Dương ca, làm màu nhận tới mấy chục 'học trò', tôi chỉ mong hắn ta thất bại thảm hại... may mà cậu đã xuất hiện."

Tề Hạ cúi đầu, xoè bàn tay của mình ra nhìn thật kĩ.

Mình là Thiên Dương?

Ở cái Chung yên chi địa này, chưa cần nói đến Thần Thú hay Sinh Tiêu, mà ngay cả một người tham dự bình thường cầm dao cũng có thể giết chết mình.

Đây là Thiên Dương cái gì chứ?

Rõ ràng giống như một con cừu non chờ bị làm thịt hơn.

Bản thân mình có khác gì so với một người tham dự ở tầng lớp thấp nhất?

"Chẳng lẽ suy nghĩ của mình sai rồi sao...?"

Tề Hạ từ từ cau mày, nếu bản thân là Thiên Dương, thì tại sao lại ở đây?

Tại sao lại ở đây...?

Câu nói này vừa vang lên trong lòng, những lời Chu Tước từng nói liền vang vọng bên tai.

"Tề Hạ, tại sao cậu lại ở đây?"

"Xem ra cậu thật sự không biết tại sao mình lại ở đây, thật đáng buồn."

"Nói cho tôi biết, tôi rốt cuộc đã đắc tội với ai?"

"Đắc tội với ai? Đắc tội với Thiên Long còn chưa đủ sao?"

Tề Hạ từ từ nheo mắt lại, cuối cùng cũng xâu chuỗi được tất cả những manh mối mơ hồ này lại với nhau.

Trong 'bảy năm biến mất' kia, hắn luôn là Dương, và bắt đầu từ Nhân Dương, từng bước leo lên đến đỉnh cao.

Chỉ là vào phút cuối cùng, bị Thiên Long dùng thủ thuật che mắt.

Tất cả mọi người đều nghĩ rằng mình đã trở thành Thiên Dương, nhưng sự thật là bản thân đã bị xoá sạch mọi ký ức và biến trở lại thành người tham dự.

Và bảy năm qua, người trong phòng không hiểu vì sao, chưa từng vượt qua phỏng vấn một lần nào.

Cho đến khi bản thân trở lại căn phòng đó, mọi thứ mới xuất hiện bước ngoặt.

Lời nói của Lâm Cầm lại vang lên bên tai: "Tề Hạ, tôi ít nhất đã bảy năm rồi, chưa từng nghe đến nhân vật như anh trong Chung yên chi địa."

Tề Hạ hơi kinh hãi nhìn xung quanh, rồi lại nhìn xuống mặt đất dưới chân.

Tình hình dường như có chút không ổn.

Những điều mình đang làm bây giờ... tất cả những gì đã trải qua... trước đây thực sự chưa từng trải qua sao?

Bản thân đã hoạt động trong Chung yên chi địa từ bảy năm trước rồi!

Đây mới chỉ là thời gian dựa vào dấu vết để lần theo... vậy thời gian thực tế có khi còn lâu hơn bảy năm?!

Trong những năm tháng này, hắn đã thử hầu như mọi phương pháp, thậm chí chỉ còn cách một bước chân là có thể trở thành Thiên, nhưng cuối cùng vẫn bị đánh về nguyên hình.

Điều này quá kinh khủng.

Bản thân mình giống như một con khỉ trong Định lý con khỉ vô hạn, lúc này đang kích hoạt ngẫu nhiên vô số khả năng trong dòng thời gian vô tận.

Không... điều này vẫn có chút khác biệt so với 'Con khỉ vô hạn'.

Dù sao cũng có thêm một Thiên Long.

Khi một con khỉ nào đó chỉ còn thiếu một chữ cái là có thể gõ xong toàn bộ tác phẩm của Shakespeare, hắn ta sẽ khởi động lại máy tính của con khỉ đó, khiến mọi thứ bắt đầu lại từ đầu.

Tại sao lại như vậy?

"Sở Thiên Thu từng nói, nơi quái quỷ này có lẽ căn bản không tồn tại Thiên cấp... Chẳng lẽ tất cả những người trở thành Thiên cấp đều bị đánh về nguyên hình, xóa sạch mọi ký ức rồi biến trở lại thành người tham dự sao?"

"Như vậy quả thực không có lỗ hổng... nhưng mình vẫn cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng..." Tề Hạ vuốt cằm, cảm thấy suy nghĩ lại bị kẹt lại.

Kiều Gia Kình đứng bên cạnh nãy giờ thấy Tề Hạ nửa ngày không nói gì, đưa tay vỗ vai hắn: "Nhóc lừa đảo, cậu ổn chứ?"

Tề Hạ hoàn hồn, gật đầu với Kiều Gia Kình, nói: "Tôi vẫn ổn, tôi có thể đã tìm được Thiên Dương rồi."

"Be be?" Kiều Gia Kình sửng sốt, "Cậu tìm được rồi?"

Địa Hổ cũng ngẩng đầu nhìn Tề Hạ: "Cậu biết hắn ở đâu sao?!"

Tề Hạ không trả lời trực tiếp, mà lại hỏi: "Địa Hổ, tôi muốn biết lời anh nói có phải là thật không... Cho dù hắn là Dương cấp Thiên, Địa hay Nhân, ngay cả khi hắn không còn là Dương nữa, anh vẫn muốn gặp hắn một lần?"

Địa Hổ cảm thấy có chút khó hiểu: "Cái gì mà không còn là 'Dương' nữa? Chẳng lẽ Dương ca tốn bao nhiêu công sức, mẹ nó cuối cùng lại trở thành 'Chó' sao?"

"Nếu hắn trở thành người bình thường thì sao?" Tề Hạ hỏi.

Câu nói này khiến trong lòng Địa Hổ giật một cái.

"Người bình thường?" Địa Hổ nhìn chằm chằm vào mắt Tề Hạ, dường như một suy nghĩ nào đó đã thông suốt vào khoảnh khắc này.

"Tôi chỉ tuỳ tiện hỏi thôi." Tề Hạ nói, "Nếu hắn là một người tham dự bình thường, anh còn muốn gặp hắn không?"

"Tôi..." Địa Hổ do dự.

"Tôi hiểu rồi." Lời vừa dứt, Tề Hạ kéo Kiều Gia Kình chuẩn bị rời đi.

"Ê..." Giọng Địa Hổ run rẩy gọi, "Cậu..."

"Đừng nói ra." Tề Hạ lạnh lùng nói, "Cho đến khi tôi làm rõ mọi chuyện, đừng nói gì cả."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top