Chương 285: Một người vạn Đạo
Em chưa từng nghĩ rằng Bạch Dương ca ca sẽ đến cứu em.
Em đã nghĩ rằng từ bây giờ mình sẽ phải sống ở trong căn phòng này...
Nhưng Bạch Dương ca ca thật sự đã đến, anh ấy dẫn theo chú Hổ, chú Rắn, chú Dê Đen.
Cả bốn người họ đều đến cứu em.
Đêm hôm đó, Bạch Dương Ca Ca và người đầu rắn đã đánh nhau kịch liệt, chú Hổ luôn che mắt em lại không cho em nhìn.
Nhưng em có thể nghe thấy, đó là tiếng đánh nhau.
Cả hai người họ đều rất khỏe, đánh nhau nghe như hai chiếc máy kéo đâm vào nhau vậy.
Cuối cùng Bạch Dương ca ca đã thắng, người đầu rắn bị đánh đến mặt đầy máu.
Bạch Dương ca ca không giết hắn ta, chỉ cảnh cáo hắn sau này cẩn thận một chút.
Em không biết chuyện gì đã xảy ra, em cũng không biết nên sợ hãi hay nên vui mừng.
Họ rõ ràng đã bỏ rơi em, nhưng lại cùng nhau quay lại cứu em... Liệu họ có bỏ rơi em lần nữa không?
Em có thể chấp nhận người khác đối xử tệ với em, nhưng không thể chấp nhận việc người khác đối xử tốt với em rồi sau đó lại bỏ rơi em...
Chú Hổ ôm em vào lòng, lại đưa em trở về phòng của Bạch Dương ca ca.
"Chuột nhỏ... cháu không sao chứ?" Chú Hổ hỏi em.
"Cháu... cháu không sao đâu chú Hổ..." Em cố gắng nặn ra một nụ cười.
Chú Dê Đen nghe xong cũng chửi thầm một tiếng: "Vương Bát Đản... tôi quên mất chiêu này của lão tặc Địa Xà... May mà đến kịp."
"Ồ!" Chú Rắn nhìn quần áo của em, vỗ trán một cái, đi đến tủ quần áo bên cạnh lấy ra một bộ vest bẩn thỉu: "Chú còn một bộ vest thừa này, tối nay chú sửa lại cho cháu, ngày mai cháu mặc đi làm nhé."
"Cậu tỏ vẻ lấy lòng gì thế..." Chú Hổ nói, "Cậu định không ngủ hai đêm liên tục à?"
"Thì sao? Tôi vui là được." Chú Rắn lắc đầu nguây nguẩy rồi nháy mắt với chú Hổ.
"Vậy cậu đi sửa quần áo đi, tôi dỗ chuột nhỏ ngủ."
"Dựa vào cái gì?" Chú Rắn kêu lên, "Cậu xấu xí như vậy, làm sao dỗ người ta ngủ được?"
"Tôi không dỗ thì ai dỗ?" Chú Hổ hỏi ngược lại, "Cậu dỗ sao? Cậu hôi như vậy, định xông chết ai hả?"
Em cảm thấy bầu không khí hình như đã thay đổi... Họ dường như không muốn bỏ rơi em nữa.
"Chuột, từ nay đây sẽ là phòng nghỉ của em." Bạch Dương ca ca nói, "Tôi giới thiệu lại về bản thân mình, tôi là Địa Dương, từ bây giờ là thầy giáo của em, em là học trò của tôi, tôi sẽ chỉ dẫn phương hướng thăng cấp cho em, biết đâu một ngày nào đó có thể giới thiệu em ký kết 'Hợp đồng cá cược phi thăng Cầm Tinh."
"Thầy... thầy giáo?" Em đứng bật dậy, đang do dự không biết có nên nói câu 'Chào thầy' không.
"Từ nay về sau em sống cùng với ba học trò khác của tôi, có vấn đề gì không hiểu thì cứ việc hỏi họ, họ không giải đáp được thì có thể đến hỏi tôi." Bạch Dương ca ca lại nói, "Phải nhớ, trên đoàn tàu này chỉ có bốn người chúng tôi mới có quyền dạy dỗ em, những người khác tuyệt đối không được phép."
Không hiểu vì sao, em cảm thấy vui lắm.
"Nhưng... nhưng em thật sự có làm được không ạ...?" Em hơi lo lắng nhìn Bạch Dương ca ca, sợ mình sẽ làm hỏng việc lần nữa.
"Trên đời này không có người 'vô dụng'." Bạch Dương ca ca nói với giọng dịu dàng, "Bởi vì trên đời này có rất nhiều con đường, và mỗi người đều có con đường của riêng mình, chúng ta chỉ là chọn những con đường khác nhau, không có nghĩa là không đi được đến đích."
Kể từ khi Bạch Dương ca ca nói mình là 'thầy giáo', em bỗng nhiên cảm thấy anh ấy rất giống một người thầy.
Kể từ đêm hôm đó, em đã trải qua khoảng thời gian vui vẻ nhất trong đời.
Ban ngày em đến ngồi ở nhà kho vắng tanh, buổi tối thì quay về chơi đùa cùng mọi người.
Em cũng dần dần phát hiện tính cách của các chú thật sự rất thú vị.
Chú Dê Đen tuy trông có vẻ không quan tâm đến em cho lắm, nhưng mỗi ngày chú ấy đều vẽ một bức tranh nhỏ đặt ở đầu giường em.
Nghe nói chú Dê Đen trước đây không chỉ biết vẽ, mà còn biết viết thư pháp, chú Hổ nói những chiếc quạt được chú Dê Đen viết thư pháp lên trước đây còn có thể bán được tiền.
Chú Rắn là người cởi mở nhất trong bốn người, chú ấy thường xuyên chọc em cười, em cũng thường quên đi cái mùi hôi khó chịu trên mặt nạ của chú ấy. Chú ấy thật sự rất tốt, để rèn luyện em, chú ấy cũng thường xuyên hỏi em những câu đố vui, nhưng lần nào em cũng không nghĩ ra được.
Người thú vị nhất có lẽ là chú Hổ, chú ấy rất nghe lời em, bất kể em nói gì chú ấy cũng đồng ý. Nghe nói chú Hổ có một cô con gái bằng tuổi em, lý do chú ấy trở thành Hổ ở đây là để một ngày nào đó có thể quay về gặp lại con gái mình.
Chú Hổ thường xuyên tìm mọi cách mang về cho em một gói đồ ăn vặt. Sân chơi của chú ấy hình như là một siêu thị, bên trong thường xuyên tìm thấy những gói đồ ăn vặt không ai cần.
Mặc dù nhiều gói đồ ăn vặt chú ấy mang về cho em đã bị hỏng rồi, nhưng em vẫn rất vui, trên đời này chưa từng có ai mua đồ ăn vặt cho em.
Thật ra em hơi ghen tị với con gái của chú Hổ.
Nếu bố em cũng nhớ đến em như vậy thì tốt biết mấy, chỉ tiếc là ông ấy đã sớm bỏ rơi em rồi.
Cho dù một ngày nào đó em có thể trở về, em cũng không biết phải đi đâu để gặp ông ấy, nếu bố em tốt được bằng một nửa chú Hổ... thì dù em có chết cũng đáng.
Còn về Bạch Dương ca ca thì...
Anh ấy là một người rất kỳ lạ.
Anh ấy khác với tất cả chúng em, anh ấy không bao giờ ngủ, hễ có thời gian là lại tự nhốt mình trong phòng đọc sách, mỗi cuốn sách anh ấy đọc đều rất sâu sắc, em thậm chí còn chưa từng thấy bao giờ.
Điều khiến người ta tò mò hơn là... Bạch Dương ca ca dường như không có lý do để thoát ra ngoài.
Anh ấy đã nói không chỉ một lần rằng mình không có bất kỳ người thân nào ở bên ngoài, thà ở lại đây còn hơn là thoát ra. Nhưng trò chơi anh ấy thiết kế quá xuất sắc, nghe nói mỗi ngày đều có thể hoàn thành 'chỉ tiêu', họ cũng không nói cho em biết 'chỉ tiêu' là gì, chỉ nói với em là trò chơi đã thiết kế xong thì không thể thay đổi nữa, cho nên Bạch Dương ca ca sẽ có ngày thoát đi.
Em có chút mong chờ ngày đó... nhưng cũng có chút sợ hãi ngày đó.
Chú Hổ nói rằng nếu Bạch Dương ca ca thật sự thoát ra ngoài... thì ba người chúng em sẽ không còn 'thầy giáo' nữa.
Chúng em có thể bị phân ngẫu nhiên cho những Địa cấp Sinh Tiêu khác... cũng có thể bị phân cho Địa Long.
Lúc đó em có lẽ sẽ không thể sống chung với ba chú nữa.
Nhưng em lại thực sự hy vọng Bạch Dương ca ca thoát ra ngoài.
Nơi này rõ ràng không phải là một thế giới bình thường, một người tốt bụng như Bạch Dương ca ca không nên ở lại đây cả đời.
Nơi này giống như một nhà tù khổng lồ, nó đã nhốt chúng em lại.
Các chú nói, đoàn tàu này một khi đã lên thì không thể rời đi.
Mỗi người chúng em thực chất đều là người tham dự ở đây, cho dù chúng em đeo mặt nạ lên cũng vậy. Mỗi khi nói đến chủ đề này... ánh mắt của mấy chú đều cực kỳ thất vọng.
Chúng em dường như tự nhốt mình ở đây, cho dù là chúng em hay người tham dự... dường như không ai thoát ra được.
Ngày xảy ra biến cố không khác gì những ngày bình thường.
Bạch Dương ca ca vẫn ngồi trước bàn ăn bảo chúng em đến ăn cơm.
Chỉ là khi chúng em ăn được một nữa rồi, anh ấy bất chợt nói ra một câu:
"Các vị, tôi đã trải sẵn con đường tương lai cho mọi người rồi."
"Cái gì...?"
"Tôi đã giới thiệu ba người các anh với Thiên Long, và đã nộp đủ số lượng mà các anh cần nộp." Bạch Dương ca ca nói.
"Số lượng... của chúng tôi?"
"Mỗi người ba ngàn sáu trăm viên Đạo, tổng cộng mười ngàn tám trăm viên, tôi đã nộp hết cho Thiên Long."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top