Chương 276: Quy tắc Sinh Tiêu
"Đứa trẻ này có bị đánh chết hay không... thì liên quan gì đến tôi?"
Bạch Dương ca ca lạnh lùng nhìn chú hổ, ánh mắt đó khiến người ta có chút sợ hãi.
"Dương ca, cậu cũng biết đám Sinh Tiêu cấp Địa ở đây là cái kiểu đức hạnh gì." Chú hổ nói, "Đứa trẻ này không kiếm được Đạo, chắc chắn không trụ được vài ngày đâu."
"Làm sao anh biết cô bé không kiếm được Đạo?" Bạch Dương ca ca nói, "Người có thể đeo được mặt nạ, làm sao có thể là người bình thường?"
"Nhưng..."
Chú hổ hình như cũng cảm thấy có gì đó kỳ lạ, ngập ngừng một chút rồi quay đầu hỏi tôi: "Chuột nhỏ à, cháu đã đeo mặt nạ lên bằng cách nào?"
"Cháu..."
Em thấy mọi người đều đang nhìn mình, chỉ đành kể lại mọi chuyện xảy ra hôm nay chi tiết từ đầu đến cuối.
Sau khi họ nghe xong những gì em đã trải qua, ánh mắt đều thay đổi.
Chú rắn thậm chí còn khóc thút thít.
Lúc này em mới phát hiện, tuy mùi trên người chú ấy không dễ ngửi, nhưng chú ấy lại rất tốt bụng.
"Cậu nói xem những người đó có còn là người nữa không..." Chú rắn thút thít nói, "Ngày mai tôi sẽ đi băm xác chúng nó thành thịt băm làm thịt viên cho bọn cậu ăn... huhuhu..."
Em rút lại câu nói vừa rồi, chú ấy hình như vẫn rất kỳ lạ.
"Cậu tự đi mà ăn." Chú hổ cáu kỉnh nói với chú ta, sau đó chú lại nhìn Bạch Dương ca ca, "Dương ca, cậu cũng nghe thấy rồi đấy, lý do con bé trở thành Sinh Tiêu khác hẳn bọn tôi, cậu đành lòng nhìn con bé chết sao..."
Bạch Dương ca ca không nói gì, nhưng chú dê đen lại lên tiếng.
"Nhân Hổ, cậu bị điên rồi sao?" Chú ta từ từ đứng dậy, "Cậu có biết tại sao chúng ta lại là Sinh Tiêu không? Lòng thương hại của cậu rộng đến mức này, khi nào mới có thể ký hợp đồng?"
"Mẹ nó, ông đây mà vô cảm như cậu thì mới là bị điên đấy." Chú hổ tức giận nói, "Cho dù chúng ta có thể giết người tùy ý, nhưng điều này có mâu thuẫn gì với việc giúp đỡ một đứa trẻ không? Đứa trẻ này đáng chết sao?"
"Bất kể đáng chết hay không thì cô bé đã đeo mặt nạ lên rồi." Chú dê đen nói, "Nếu cô bé không thể gánh vác được hậu quả này, sẽ sống bi thảm hơn bất kỳ ai. Cậu không thể vì nhớ con gái mình, mà tăng thêm gánh nặng cho chúng tôi chứ? Tôi nghĩ Dương Ca nói không sai, nếu cô hé sớm muộn gì cũng phải chết, chi bằng bây giờ giải thoát thôi."
"Giải thoát con mẹ cậu!"
Chú hổ gầm lên một tiếng, vừa định xông lên động thủ thì Bạch Dương ca ca lại nhẹ đập vào bàn một cái.
Bốn cái chân bàn đều gãy lìa ngay tức khắc, thức ăn trên bàn cũng bắt đầu rơi xuống đất, em cảm thấy rất tiếc, muốn đưa tay ra đỡ nhưng hoàn toàn không kịp, chỉ nghe thấy tiếng 'lộp bộp lộp bộp' vang lên, đĩa và bát đều vỡ tan trên mặt đất.
Bạch Dương ca ca từ từ ngước mắt nhìn hai người chú kia, nói: "Hai anh ăn phải thứ dơ bẩn gì sao? Lại dám động thủ trước mặt tôi?"
Câu nói này vừa thốt ra, cơ thể hai người kia đều run lên.
"Xin, xin lỗi..."
"Là lỗi của chúng tôi, Dương ca..."
Hai chú lập tức cúi đầu, dường như rất sợ Bạch Dương ca ca.
Thật là kỳ lạ mà, giọng nói của Bạch Dương ca ca nghe mềm mại như dê, nhưng mọi người đều sợ đến phát khiếp.
"Cái... cái đó..." Em nói nhỏ, "Các chú nhất định đừng cãi nhau mà... đều là lỗi của cháu, bây giờ cháu ăn no rồi, cháu đi ngay đây, các chú tuyệt đối đừng vì cháu mà nảy sinh mâu thuẫn..."
"Chuột nhỏ, cháu đừng nói nữa." Chú hổ đưa tay dùng sức ấn đầu em, "Ông đây đưa cháu đến đây không chỉ là muốn cháu ăn một bữa no bụng."
"Thế này đi..." Bạch Dương ca ca suy nghĩ một lúc rồi nói, "Chuột nhỏ, em đồng ý với tôi vài điều kiện, tôi sẽ xem xét có thể thu nhận em hay không."
"Thu... Thu nhận em?" Tuy em lần đầu tiên gặp mấy người này, nhưng em quả thật muốn ở lại.
Họ khác với tất cả những người em từng gặp.
Có lẽ là vì họ vừa gặp đã cho em ăn sao?
Nếu không có bữa cơm này, có lẽ em đã chết đói rồi.
"Chuột nhỏ, những lời em sắp nói tiếp theo, là quy tắc mà mỗi người sau khi trở thành Sinh Tiêu đều phải tuân thủ, chúng tôi gọi đó là 'Quy Tắc Sinh Tiêu'." Bạch Dương ca ca nói, "Nếu có một điều em không làm được, sẽ bị Thần Thú trực tiếp giết chết."
"À... em..."
"Thứ nhất, bất cứ lúc nào cũng không được từ bỏ thân phận Sinh Tiêu, trừ khi chết."
"Thứ hai, bất cứ lúc nào cũng không được tháo mặt nạ, trừ khi chết."
"Thứ ba, bất cứ lúc nào cũng không được tiết lộ tên thật, trừ khi chết."
"Thứ tư, Sinh Tiêu vĩnh viễn không Tiếng Vọng."
"Thứ năm, Sinh Tiêu vĩnh viễn không 'tháo chạy'."
Em nghe không hiểu lắm, nhưng vẫn gật đầu.
Nói như vậy có nghĩa là bây giờ em đã trở thành Sinh Tiêu sao? Em đeo mặt nạ chuột, nên em sẽ là con chuột trong Sinh Tiêu à?
"Tiếp theo là quy tắc thiết kế trò chơi..." Bạch Dương ca ca định nói gì đó, nhưng lại ngập ngừng, "Chuột nhỏ, bây giờ em chắc là không có Trò chơi đúng không?"
"Trò... trò chơi? Em..." Em cảm thấy đầu óc choáng váng, thực sự không biết phải trả lời thế nào.
"Tôi cho em một đêm để suy nghĩ." Bạch Dương ca ca nói, "Em đi thiết kế một trò chơi cho tôi."
"Thiết kế trò chơi..." Em nghe xong hình như hơi hiểu rồi, "Cái đó... em chỉ từng chơi đập bao cát và nhảy lò cò, cho nên em..."
Chưa nói dứt lời, chú hổ lập tức bịt miệng em.
"Chuột nhỏ, cháu đừng nói bừa nữa, lát nữa chú sẽ nói kỹ với cháu."
"Đập bao cát và nhảy lò cò...?" Bạch Dương ca ca mỉm cười, "Nếu sáng mai câu trả lời em đưa cho tôi là hai cái này, tôi sẽ đích thân ném em ra khỏi đây."
"A?"
Thấy mọi người đều cung kính với Bạch Dương ca ca như vậy, em cũng không dám nói gì nữa.
Bạch Dương ca ca chậm rãi đứng dậy, lại nhìn mấy chú kia, nói: "Tôi đi đọc sách đây, gặp lại lúc ăn sáng ngày mai."
Anh ấy đẩy cửa đi ra ngoài, ba người trong phòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, từ từ ngồi xuống ghế.
Em thấy họ đều không nói gì, chỉ đành cúi đầu dọn dẹp những mảnh đĩa vỡ trên đất.
Những chiếc đĩa này trông chất lượng thật tốt, chẳng qua đều bị đập vỡ hết, tiếc quá.
"Cô bé... đừng dọn nữa." Chú hổ nói với tôi, "Khuyên cháu mau mau nghĩ về trò chơi đi."
"Nhưng những chiếc đĩa này vỡ rồi, lỡ lát nữa các chú giẫm phải thì sao..."
"Đó không phải là việc cháu cần lo!" Chú hổ kéo mạnh em lại, "Chuột nhỏ, cháu phải biết rằng, nếu muốn sống sót ở đây, sự giúp đỡ của Dương ca là vô cùng quan trọng! Cậu ấy khác với những Địa cấp khác, cháu..."
"Tôi thấy cậu nghĩ quá nhiều rồi." Chú dê đen lắc đầu, "Dương ca là người tàn nhẫn đến mức nào? Cậu ấy chỉ muốn tìm một cái cớ đường hoàng để đuổi đứa trẻ này đi thôi."
Em không biết phải làm thế nào, chỉ đành nhìn chú rắn.
Chú rắn nháy mắt với em, rồi đứng dậy đi đến bên cạnh chú dê đen.
"Làm gì?" Chú dê đen hỏi.
"Lão Dương à lão Dương..." Chú ta đưa tay ra bóp vai chú dê đen, "Tôi không cần biết ý nghĩ thật sự của Dương ca là gì, tôi chỉ biết cậu ấy bảo đứa trẻ này thiết kế một trò chơi... Trong phòng này cậu là người thông minh nhất, cậu có muốn giúp đứa trẻ này không?"
"Giúp cô bé? Dựa vào cái gì?"
"Nếu cậu không giúp cô bé..." Chú rắn cười gian manh một tiếng nói, "Tối nay tôi sẽ luôn ôm cậu ngủ không đi đâu hết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top