Chương 275: Lựa chọn



Người anh trai đầu dê trắng không nói gì, chỉ lặng lẽ gõ vào bàn, nói: "Không sao, lại ăn cơm đi."

Ba người không nói gì, chỉ gật đầu, họ cung kính bước tới, ngồi xung quanh bàn.

Em có chút bối rối xoa xoa tay, tuy em rất đói, nhưng dù sao đây cũng là nhà của người khác, bà nội nói khi đến nhà người khác làm khách, ngay cả nước cũng không được...

"Lại ăn cơm đi." Người anh trai đầu dê trắng gõ vào bàn, nói với em.

"A?" Em nuốt nước miếng, "Em, em cũng có thể ăn sao?"

"Đừng nói nhảm, Dương ca bảo cháu lại thì cứ lại đi." Chú hổ nói.

Em vui vẻ gật đầu, đi đến bên bàn ăn.

Nhìn một vòng hình như không có chỗ cho em, người anh trai đầu dê trắng kia giơ tay kéo một cái ghế lại, đặt bên cạnh anh ấy.

"Ngồi đi." Anh ấy nói.

"Cảm ơn anh ạ!" Em cười nói.

Có cơm ăn, thật tốt quá.

Em vừa đưa tay định tháo mặt nạ ra, anh trai đầu dê trắng lại kéo em lại.

"Đừng tháo." Anh ấy vẫn lạnh lùng nói, "Cứ thế này mà ăn."

"Cứ thế này mà ăn...?" Em có chút không hiểu, em đeo cái mặt nạ hôi hám này thì ăn bằng cách nào chứ?

"Nhớ kỹ, mặt nạ của em chỉ khi chết mới có thể tháo xuống." Dương ca ca lại nói.

"À...?!"

Em nhìn qua những người xung quanh bàn, họ trực tiếp cầm thức ăn nhét vào miệng của mặt nạ.

Miệng của chiếc mặt nạ này hóa ra có thể mở ra sao?

Em thử đưa tay sờ vào mặt nạ, phát hiện miệng quả thật không hề bị khâu lại, vừa vặn có thể dùng để ăn cơm.

Tuy chiếc mặt nạ này rất hôi, nhưng vẫn tốt hơn là chết đói!

Thức ăn trên bàn rất nhiều, nhìn qua đủ cho mười người ăn rồi, em đưa tay lấy một củ khoai tây, bóc vỏ xong cắn một miếng.

Là khoai luộc, bở lột sột, có mùi thơm đặc trưng của khoai tây, ngon lắm.

Bà nội trước đây cũng từng luộc khoai tây cho em ăn như thế này.

"Đứa trẻ ngốc..." Chú hổ lắc đầu.

Chỉ thấy chú ta đưa tay lấy một cái đùi gà từ đĩa của chú dê đen bên cạnh rồi đưa cho em: "Ăn cái này đi, ăn nhiều thịt vào."

"Này..." Chú dê đen trông rất không vui, "Cậu quá đáng rồi đó?"

"Cậu là dê, ăn thịt làm gì?"

"Dê tại sao lại không thể ăn thịt chứ?"

"Đừng cãi nữa, đừng cãi nữa... hì." Chú rắn cười nói, "Cãi nhau coi chừng bị đánh chết đó."

Em nhìn cái đùi gà trong đĩa, hơi bối rối.

"Ngoan nào, ngoan nào..." Chú rắn xoa đầu em, "Không cần để ý đến hai tên ngốc đó, cho cháu thì cháu cứ ăn đi."

Em cầm cái đùi gà lên nhìn, tôi chỉ được ăn đùi gà vào dịp Tết thôi.

"Cháu có thể ăn không...?"

"Đương nhiên rồi!" Chú rắn nháy mắt với em.

"Cảm... cảm ơn chú rắn..." Em nói xong lại nhìn hai người còn lại, nói, "Cũng cảm ơn chú hổ và chú dê đen..."

"Xem đứa trẻ này khách sáo chưa kìa." Chú rắn lắc đầu, "Ăn nhanh đi."

Em gật đầu, cắn một miếng đùi gà.

Quả thật là quá ngon, hôm nay cứ như là Tết vậy.

Không lâu sau, Bạch Dương ca ca lên tiếng.

Em phát hiện mỗi lần anh ấy nói chuyện, mọi người lập tức dừng động tác đang làm lại, cung kính nhìn anh ấy.

"Tôi nói..." Anh ấy gõ gõ bàn, "Giao của ngày hôm nay ra đi."

"Hôm nay được mười ba viên." Chú rắn dẫn đầu lấy ra một cái túi nhỏ từ phía sau, "Cảm ơn Dương ca đã cho tôi ý tưởng."

"Ừ." Bạch Dương gật đầu, "Trò chơi của anh sau khi tôi cải tiến đã gần như hoàn hảo rồi, ước chừng không lâu nữa anh sẽ ký hợp đồng."

"Tôi lấy được chín viên." Chú dê đen trả lời, "Dương ca, cậu nói quả thật không sai, bộ dạng con người lừa dối lẫn nhau thực sự rất xấu xí."

Bạch Dương ca ca nghe xong trầm tư một lúc, nói: "Nhân Dương, trò Sai Phiến Diện (đoán mặt quạt) của anh chỉ nên làm thêm hai lần nữa rồi dừng lại."

"Cái gì?" Chú dê đen ngẩn người, "Dương ca, ý cậu là...?"

"Chuyển trọng tâm công việc đi." Bạch Dương ca ca nói, "Tôi đã thiết kế cho anh một trò chơi mới, anh có thời gian thì xem qua."

Bạch Dương ca ca đưa một cuốn sổ nhỏ cho chú dê đen.

"Trò chơi mới?" Chú dê đen lật lật cuốn sổ, rất nhanh đã lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, "Bát Quái Phiến...? Một trăm người tham gia...?"

"Chỉ là ý tưởng sơ bộ." Bạch Dương ca ca nói, "Nếu anh cảm thấy quá khó, giản lược thành Thất tình, Lục dục, Ngũ âm, Tứ quý, thậm chí Tam tài cũng đều được."

Chú dê đen sau khi nhận được cuốn sổ nhỏ rõ ràng vẻ mặt trở nên kích động, sau một lúc lâu chú ta mới nói: "Nhưng Dương ca, đây không phải là trò chơi Địa Cấp sao...? Tôi bây giờ là Nhân Dương mà..."

"Chuyện sớm muộn thôi." Bạch Dương ca ca nói, "Anh chuẩn bị trước đi."

"Dương ca... chẳng lẽ cậu..."

Bạch Dương ca ca cua tay, ngắt lời chú ấy, sau đó lại nhìn chú hổ.

Hai người chú kia cũng nhìn về phía chú ấy.

"Nhân Hổ, hôm nay anh thu được bao nhiêu?" Bạch Dương ca ca hỏi.

"Tôi... tôi thực ra..." Chú hổ cúi cái đầu hổ to lớn xuống, trông khá buồn cười.

"Nói đi." Bạch Dương ca ca nhẹ giọng nói, "Bao nhiêu tôi cũng chấp nhận."

Chú hổ im lặng nửa ngày, khẽ mở miệng nói: "Dương ca, tôi đã lỗ sáu viên..."

"Phụt..." Chú rắn phun cơm ra, lầm bầm nhỏ giọng, "Bồi tiền Hổ." (Hổ đền tiền)

"Mẹ nó cậu nói cái gì?" Chú hổ hét lớn một tiếng, lập tức đứng dậy.

"Ối... nóng rồi, nóng rồi..." Chú rắn lộ ra vẻ mặt sợ hãi, rồi nháy mắt với em, "Chuột nhỏ à, lớn lên đừng học theo chú ấy nha."

Tuy vẻ ngoài của mọi người đều hơi đáng sợ, nhưng không hiểu vì sao em lại cảm thấy rất an tâm.

Chú hổ thấy không ai để ý đến mình, lại hậm hực ngồi xuống: "Ông đây tự mình nợ thì ông đây tự mình nghĩ cách trả dần dần, tuyệt đối không làm khó Dương ca!"

"Tôi sẽ vì sáu viên Đạo mà khó xử sao?" Bạch Dương ca ca thở dài nói, "Ăn cơm xong đến chỗ tôi nhận cái mới."

Chú hổ nghe câu này rõ ràng không vui.

"Dương ca..." Chú ấy ngẩng đầu lên, chỉnh lại mặt nạ của mình, "Cậu không cần thiết phải làm đến mức này vì bọn tôi đâu! Nếu không phải bọn tôi kéo chân cậu, cậu đã sớm phi thăng rồi!"

"Đừng nói lời vô nghĩa." Bạch Dương ca ca lạnh lùng nói, "Các anh ngồi cùng bàn ăn với tôi, chúng ta là một thể."

Mọi người nghe xong đều chậm rãi cúi đầu, im lặng không nói gì.

Lúc này em cũng không biết nên làm gì, chỉ đành đặt tay xuống gầm bàn, cẩn thận nhìn mọi người.

"Tuy tôi coi các anh như người nhà..." Bạch Dương ca ca đột nhiên nhìn em, "Nhưng cô bé, em là ngoại lệ, ăn xong bữa cơm này em đi đi. Thích đi đâu thì đi đó, đừng ở trước mắt tôi nữa."

"A..." Em sững người, rồi hiểu ra ngay.

Em cứ ở nhà người ta mãi, chắc chắn sẽ làm phiền người khác.

"Xin... xin lỗi..." Em đứng dậy nói với Bạch Dương ca ca, "Cảm ơn Bạch Dương ca ca đã cho em nhiều đồ ăn như vậy, em đi ngay đây..."

Chưa kịp quay người rời đi, chú hổ đã nắm chặt vai em lại.

"Tổng cộng chỉ ăn một củ khoai tây và một cái đùi gà, không được đi." Chú ấy ngẩng đầu nói với Bạch Dương ca ca, "Dương ca, đứa trẻ này ra ngoài sẽ bị đánh chết."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top