Chương 274: Dương ca
Artist:
Em nhìn chằm chằm vào đôi mắt của người đó, sau một hồi lâu cuối cùng mới nói được một câu: "Cảm ơn chú..."
"Chú...?" Hắn ta hình như không thích cách gọi này lắm, "Gọi ta là chú... chi bằng gọi là 'Chu Tước đại nhân' còn hơn."
"Chu Tước đại nhân?" Em có chút khó hiểu, bây giờ cũng không phải thời cổ đại, tại sao lại có người tự xưng là 'đại nhân' chứ?
Nhưng Chu Tước đại nhân thực sự đã cứu mạng em.
Nếu không phải có hắn xuất hiện, em nhất định sẽ chết ở đây.
Hắn chắc chắn là một người rất rất tốt.
"Em gái nhỏ, hôm nay em đã đưa ra một quyết định rất vĩ đại." Chu Tước đại nhân cười nói, "Sau này em sẽ không bị đói, cũng sẽ không bị người khác bắt nạt nữa."
"A?"
"Thời gian sắp đến tối rồi, đi theo ta." Chu Tước đại nhân vẫy tay, bước ra ngoài cửa.
Sau khi ra khỏi cửa em mới nhìn rõ trên người hắn ta khoác một chiếc áo choàng lông vũ màu đỏ thẫm.
"Chu, Chu Tước Đại Nhân, chúng ta đi đâu ạ?" Em vội vàng đi theo hắn ta.
Chỉ thấy hắn chỉ vào một khoảng đất trống không xa, ở đó xuất hiện một cánh cửa lấp lánh ánh sáng.
"Em đã là Sinh Tiêu, mỗi tối đều cần phải lên Tàu, đây là quy tắc đầu tiên." Chu Tước nói, "Chúc em làm quen được nhiều bạn mới."
"Sinh Tiêu... Tàu... bạn bè?" Em không hiểu một câu nào.
Nhưng chỉ trong thoáng chốc quay đầu lại, Chu Tước đại nhân đã biến mất rồi.
Hắn là thần tiên đến cứu em sao?
Thấy xung quanh càng lúc càng tối, em chỉ có thể không ngừng đi về phía cánh cửa phát sáng kia, cánh cửa này giống như cánh cửa trong truyện thần thoại, tuy nó lơ lửng giữa không trung, nhưng lại dẫn đến một nơi khác.
Em chậm rãi bước vào, phát hiện mình đang đứng trong một hành lang rất dài, hai bên hành lang đều là cửa gỗ, lúc này có rất nhiều người đeo mặt nạ đang bước ra từ bên trong, sau khi họ bước vào không hề dừng lại, mà ngược lại đều đi về phía đầu kia của hành lang.
Em quay đầu lại, phát hiện cánh cửa ánh sáng lúc đi vào đã biến mất, phía sau chỉ còn lại một cánh cửa gỗ.
"Chuyện này là sao...?" Lẽ nào em cũng là từ trong cánh cửa gỗ đi ra sao?
"Tránh ra, đừng cản đường." Một giọng nói thô lỗ vang lên phía sau em.
Em giật mình, vội vàng né sang một bên, lúc này mới phát hiện một người đàn ông cao lớn đeo mặt nạ hổ trắng đang đứng sau lưng em.
"Cái quái gì vậy... sao lại có đứa lùn như thế này?" Người ấy hơi khinh thường nhìn em một cái, rồi không quay đầu mà đi thẳng về phía trước.
"A..." Lúc này em mới phản ứng lại, lập tức đi theo sau, "Chú ơi!"
Người đàn ông cao lớn kia nghe thấy hai chữ này rõ ràng khựng lại, sau đó chậm rãi quay đầu lại.
"Sao vậy...?" Giọng điệu của chú ấy ngay lập tức dịu xuống.
"Chú ơi... chú, chào chú..." Em cúi đầu chào chú ấy, rồi hỏi, "Xin hỏi đây là đâu ạ?"
Người đàn ông cao lớn nhìn em với vẻ mặt vô cùng phức tạp, rồi chậm rãi nói: "Đây là Đoàn tàu, là nơi nghỉ ngơi của các Sinh Tiêu."
"Nơi nghỉ ngơi của Sinh Tiêu?" Em có chút không hiểu được, "Tại sao cháu lại đến nơi nghỉ ngơi của Sinh Tiêu ạ?"
Người chú hổ cao lớn kia dường như lại ngây người một lần nữa.
Em cứ tưởng chú ấy sẽ giải đáp thắc mắc của em, nhưng chú ấy ngừng lại rất lâu mới thốt ra được bốn chữ: "Cháu... bao nhiêu tuổi?"
"Chú, cháu sắp mười tuổi rồi ạ." Em nghiêm túc trả lời.
"Mười tuổi...?" Chú ta chớp mắt, "Cháu có đói không?"
"Đói...?" Em hơi ngượng ngùng gãi đầu, "Cháu... cháu quả thật hơi đói..."
"Đi, chú dẫn cháu đi ăn cơm." Chú ta giơ bàn tay rộng lớn ra nắm lấy tay em, khiến em cảm thấy rất ấm áp.
Bọn em chỉ vừa đi được vài bước, một người chú khác lại bước ra từ cánh cửa phía trước.
Chú ta đeo một chiếc mặt nạ da rắn, mùi trên người rất khó chịu.
"Ối!" Chú rắn kêu lên một tiếng, "Chẳng phải là Tiểu Hổ Tử đây sao? Một buổi chiều không gặp, tìm được bạn gái nhỏ rồi à?"
"Cút." Giọng điệu chú hổ nói chuyện với chú kia vô cùng không khách khí, "Tin tôi xé xác cậu không?"
"Ha ha ha ha ha!" Chú rắn không hiểu sao lại bật cười, "Cậu muốn xé xác tôi trên Đoàn tàu sao? Đến đến đến đến đến... tôi muốn xem xem Dương ca cuối cùng sẽ nói gì."
"Vậy ông đây bẻ gãy ngón tay cậu." Chú hổ hung dữ nói, "Nếu không phải nể mặt Dương ca, mười ngón tay của cậu đều phải gãy một lần."
"Ây da... được rồi..." Chú rắn giơ tay ôm vai chú hổ, "Hai chúng ta ít nhiều gì cũng coi như là 'bạn học', sao cậu lại nổi giận nhiều vậy chứ?"
"Cút." Chú hổ hất tay người đó ra, "Cái gì mà 'bạn gái nhỏ' hả? Ăn nói cho cẩn thận vào."
"Haha! Chẳng phải đây sao?" Chú rắn cúi người nhìn tôi, "Chuột nhỏ loli? Em cũng được đấy chứ."
Em khẽ nuốt nước bọt, nhìn vào mắt người đó rồi lên tiếng gọi: "Chú, cháu chào chú..."
Câu nói này vừa thốt ra, chú rắn cũng ngây người.
"Ấy?" Sắc mặt chú ta thay đổi, vội vàng quay đầu nhìn chú hổ, "Đùa gì vậy... cái giọng nói này... đây vẫn còn là một đứa trẻ mà!"
"Mẹ nó cậu đến giờ mới phát hiện ra sao?" Chú hổ lắc đầu, "Cậu vừa nãy nói toàn là lời nhảm nhí gì vậy?"
"Tôi... tôi..." Chú rắn vội vàng đưa tay vỗ miệng, "Mẹ, tôi đâu có nghĩ đến?! Nhưng tại sao lại như vậy?"
"Đừng nói nữa, để Dương ca nghĩ cách đi." Chú hổ kéo em tới trước người, nhìn quanh một vòng rồi hỏi tiếp, "À đúng rồi, Lão Hắc kia đâu? Chết rồi à?"
Lời vừa dứt, cánh cửa trước mặt bọn em bị đẩy ra.
Một người đeo mặt nạ đầu dê màu đen bước ra.
Hắn lạnh lùng nhìn ba người bọn em một cái, rồi đi về phía hướng khác.
"Mẹ nó..." Chú hổ chửi một tiếng, "Cùng là Dương với nhau, mà thấy hắn là tôi tức điên."
"Được rồi mà..." Chú rắn cười vỗ vai chú ta, rồi cúi đầu nói với tôi, "Bé con, cháu đói lắm rồi phải không? Chú đưa cháu đi ăn cơm."
Em ngượng ngùng cười cười, nếu không phải chú rắn này xuất hiện, có lẽ em đã đi ăn cơm từ lâu rồi.
Hai người mỗi người nắm một tay tôi, tiến bước giữa đám đông người đeo mặt nạ.
Chú hổ có vẻ rất lợi hại, trên đường đi có rất nhiều người tránh đường cho chú ta.
Chúng em đi theo chú dê đen rất lâu, mới dừng lại trước một cánh cửa.
Em hơi tò mò, mỗi cánh cửa ở đây trông đều giống nhau, làm sao họ biết mình phải đi đến đâu?
Chú dê đen giơ tay gõ cửa, rất cung kính nói: "Dương ca, chúng tôi đến rồi."
"Vào đi." Trong cửa truyền ra giọng một người đàn ông.
Ba người nghe xong từ từ đẩy cửa bước vào, bên trong là một căn phòng giống như nhà hàng.
Trên bàn ăn bày rất nhiều thức ăn, em nhìn chằm chằm đến ngây người.
Trên đó có gà quay, có sườn heo, có cá, và còn rất nhiều thứ em không biết nữa!
Tôi vừa nuốt nước miếng, lại nhìn thấy người đang ngồi trước bàn ăn kia.
Anh ấy không đeo mặt nạ, ngược lại có một cái đầu dê màu trắng tinh thật sự, trông giống như yêu quái trong Tây Du Ký.
Ánh mắt lạnh lùng của anh ấy dừng lại trên người em một chút, rồi ngước mắt lên nói với chú hổ: "Hổ, anh đang làm gì vậy?"
Giọng nói của người này rất trẻ, không giống 'chú' cho lắm, mà ngược lại giống 'anh trai' hơn.
"Dương ca..." Chú hổ kéo em đi tới, "Đã xảy ra một chuyện kỳ lạ, có một đứa trẻ con trở thành Sinh Tiêu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top