Chương 273: Em tên là Thư Hoạ

Artist: Urbino Laurent.

Em tên là Thư Họa.

Em rất sợ hãi.

Em không biết tại sao mình lại đến đây, nhưng nơi này thực sự khiến em rất sợ hãi.

Bầu trời ở đây lúc nào cũng có màu đỏ, mùi trong không khí khiến người ta buồn nôn.

Những người tốt bụng đều đã chết trong mấy ngày đầu, những người còn sống sót đều thật đáng sợ.

Em khó khăn lắm mới tìm được một lon đồ hộp hết hạn từ rất lâu rồi, vậy mà những người đó lại cầm dao đến cướp.

Em rất đói, nhưng em căn bản không đánh lại được những người đó...

Em sẽ chết đói... hay sẽ bị đánh chết đây?

Em ôm chặt lon đồ hộp trốn trong góc, toàn thân run rẩy. Rốt cuộc nơi này là thế nào? Những anh chị đi cùng em, chỉ trong vòng ba ngày đều đã chết hết rồi...

Em nhớ họ lắm...

Không biết Tần Đinh Đông tỷ tỷ ổn không?

Chị ấy nói đi ra ngoài tìm thức ăn, nhưng ba ngày rồi vẫn không thấy quay về...

"Này! Tao thấy mày rồi!"

Nghe thấy câu này em liền giật bắn mình, em nhìn quanh bốn phía, những người đó căn bản không nhìn thấy em, họ rõ ràng đang lừa em.

Một người đàn ông ở đằng xa hét lớn: "Tao khuyên mày đừng có chọc tụi tao nổi giận nha! Nhóc con, mày cứ chạy mãi thì chạy đi đâu được chứ?"

Tuy em không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi.

Em phải trốn thoát... Em không thể ở lại đây nữa...

Nhưng làm sao em mới có thể cắt đuôi những người này?

Quay đầu nhìn lại, đột nhiên phát hiện phía sau em có một cánh cổng sắt.

Suy nghĩ một lát, em nhẹ nhàng ném lon đồ hộp về hướng khác, sau đó mở cánh cổng sắt phía sau rồi trốn vào trong.

Họ muốn lon đồ hộp, chỉ cần đưa cho họ lon đồ hộp là em sẽ ổn thôi.

Em lấy một cây gậy từ dưới đất chống vào cánh cổng sắt, rồi tiếp tục đi về phía sau.

Trong cánh cổng sắt rất tối, hơn nữa còn thối hơn cả bên ngoài... Rốt cuộc em phải làm sao đây?

"Có... có ai không...?" Em cẩn thận bước vài bước về phía trước, giây tiếp theo lại nghe thấy âm thanh vọng lại của chính mình.

Xem ra căn phòng này không lớn lắm.

Em thực sự quá sợ hãi... Em phải tìm một nơi để trốn.

Nhưng bên trong nơi này thực sự quá trống trải, rốt cuộc em phải làm thế nào mới có thể trốn... ?

Em liên tục mò mẫm trong phòng, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài cánh cửa.

Những người đó đến rồi!

Em sợ hãi chạy hai bước, nhưng lại bị thứ gì đó làm vấp ngã, em chỉ cảm thấy dưới chân mềm mềm, dính dính.

"Này! Mày có ở bên trong không hả!"

Cánh cổng sắt truyền đến tiếng va đập.

"Mày mau ra đây cho tao!"

Cánh cổng sắt liên tục bị va đập, những tiếng động lớn đó như thể va vào người em, khiến cơ thể em không ngừng run rẩy...

"Lon... lon đồ hộp đều đưa cho các người rồi!" Em vốn định lấy hết khí thế hét một câu, nhưng vừa phát ra đã bị lạc giọng, nhưng em vẫn cố sức nói, "Tôi không còn lon đồ hộp nào trên tay nữa! Tôi... tôi... tôi không ăn nữa... các người ăn đi..."

"Mày nói mấy cái lời ngu xuẩn gì..." Người đàn ông bên ngoài cửa không ngừng lay cánh cổng sắt, "Mẹ nó, bốn thằng đàn ông bọn tao! Bốn thằng đàn ông chỉ ăn một cái lon đồ hộp sao?!"

"Vậy... vậy các người muốn ăn gì?!" Em vừa hỏi xong đã cảm thấy hối hận.

Da đầu em bắt đầu tê dại, lan khắp mọi nơi trên cơ thể, ngay cả đứng cũng không vững nữa.

Hóa ra em không phải bị đánh chết cũng không phải bị chết đói... em sẽ bị những người này ăn thịt.

Em khóc đến mức không thở nổi, em thực sự không biết phải làm sao nữa.

Đôi mắt nhòe đi dần quen với bóng tối trong phòng, lờ mờ tựa hồ thấy một vật màu đen nằm ngang giữa phòng.

Là một... người?

Em lấy hết can đảm đứng dậy, lúc này em không còn cách nào nữa, nếu trong phòng này có người khác... hắn có thể cứu em không?

Em mò mẫm bước tới, dùng chân dẫm lên, cơ thể người nọ rất cứng, giống như một hình nộm.

"Xin... xin chào?" Em lấy hết can đảm hỏi một câu, từ từ tiến lại gần người kia, nhưng lại ngửi thấy một mùi thối còn nồng nặc hơn.

Người nọ hình như đã chết, hơn nữa đã chết rất lâu rồi.

Em sờ vào cơ thể người nọ, người nọ hình như đang mặc một bộ vest rất rách nát, nhưng tại sao người nọ lại chết ở đây?

"Mẹ nó... cánh cổng này bị chặn rồi..." Giọng nói bị kìm lại từ bên ngoài cửa lại vang lên, "Lùi sang bên cạnh, tao sẽ tông nó ra."

Xong rồi, có lẽ em sẽ chết.

Toàn thân em lạnh toát một cách đáng sợ, hai tay cũng run rẩy, trong lúc hỗn loạn, em chạm phải một vật gì đó có lông mềm mại.

Là một chiếc mặt nạ.

"A!" Em kêu lên một tiếng kinh hãi.

Em từng thấy loại mặt nạ này rồi, đây là thứ mà Trọng tài đeo!

Đây là cách duy nhất của em rồi, chỉ cần đeo chiếc mặt nạ này lên, em có thể giả làm Trọng tài!

Trong căn phòng tối tăm này, chiếc mặt nạ này sẽ mang lại cho em một phần trăm cơ hội sống sót...

Em tháo chiếc mặt nạ xuống, nhìn rõ ràng khuôn mặt của người đó đã hoàn toàn thối rữa, làn da hơi đen đã dính chặt vào mặt nạ, khi chiếc mặt nạ khi rời khỏi cơ thể, có những sợi tơ đỏ dinh dính bị kéo ra từ khuôn mặt của người đó, để lại một khuôn mặt đỏ sẫm.

Bây giờ em không kịp nghĩ nhiều như vậy, chỉ có thể chịu đựng một trận hôi thối mà đeo nó lên đầu.

"Ầm"!

Một tiếng động lớn, cánh cổng sắt bị tông ra, ánh sáng đỏ sẫm bên ngoài chiếu vào, lúc này em mới nhìn rõ xung quanh, đây là một nhà kho bị bỏ hoang, diện tích nhỏ đến đáng thương.

Em ngây người đứng dựa vào tường, không dám nói một lời nào.

Vốn định làm ra vẻ hù dọa mà tự giới thiệu để dọa họ rút lui, nhưng em ngay cả động vật mình đang đeo trên đầu là con gì cũng không biết.

"Chuột...?" Người đàn ông dẫn đầu hơi nghi hoặc nhìn em.

"Chuột? Đúng... chuột..." Em dùng sức gật đầu, "Tôi khuyên các người mau đi đi... Tôi, tôi là Thử Nhân..."

"Thử Nhân?" Người đàn ông dẫn đầu ngẩn người, rồi cười lớn lên, "Ha ha ha ha ha!"

Em biết, ngay cả một phần trăm cơ hội sống sót cũng không còn nữa.

Họ hoàn toàn không sợ em.

"Còn mẹ nó Thử Nhân..." Người đàn ông dẫn đầu chậm rãi tiến đến bên cạnh em, "Ngay cả giả vờ cũng không giống."

"Các... các người tha cho tôi đi..." Tôi cảm thấy hai chân mềm nhũn, sắp ngã quỵ xuống đất, "Xin các người... tôi chỉ là một học sinh bình thường..."

"Không, không, không." Người đàn ông dẫn đầu lắc đầu, "Qua ngày hôm nay mày sẽ không còn bình thường nữa. Bọn tao sẽ biến mày thành một 'người phụ nữ' trước, ngay sau đó dùng mày để lấp đầy cái bụng, mày chính là cứu tinh của bọn tao."

"Cái gì..."

Nghe thấy câu này, em cuối cùng cũng gục xuống đất.

Trước mắt là bốn người đàn ông cao lớn cầm gậy và dao, họ chặn kín cánh cửa duy nhất của nhà kho, em rốt cuộc phải làm sao đây?

"Anh, chúng ta nên giết trước hay chơi trước?" Một người đàn ông lên tiếng hỏi.

"Giết trước đi, nếu không cứ động đậy lung tung." Người đàn ông dẫn đầu cầm dao đi tới.

Nhìn hắn ta chậm rãi bước tới, em chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, em hơi nhớ bà nội rồi.

Em vẫn chưa về nấu cơm cho bà...

Ngay khoảnh khắc con dao sắp sửa chém xuống, đột nhiên có thêm một người xuất hiện trong căn phòng này.

Lúc hắn ta xuất hiện, trong tay còn đang cầm một cái đầu người dính máu, chính là của người đàn ông dẫn đầu kia.

Chuyện này là sao vậy...?

Chỉ trong vài cái chớp mắt của người đàn ông trần truồng này, trong tay hắn ta lại cầm bốn cái đầu người, máu đỏ tươi bắn tung tóe lên mặt nạ của em.

Nhìn lại lần nữa, bốn cái xác không đầu đó từ từ ngã xuống.

Người đàn ông trần truồng ném những cái đầu người trong tay đi, rồi đỡ em đứng dậy.

Em nhìn vẻ ngoài quái dị của hắn ta, không thốt lên lời nào.

Hắn ta đưa mặt lại gần người em, nhẹ nhàng hít hà vài cái, rồi nói một cách vô cùng dịu dàng: "Em gái nhỏ, em là Nhân Thử, không phải Thử Nhân, nói sai sẽ gặp rắc rối lớn đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top