Chương 272: Người đã phi thăng
Tề Hạ và Kiều Gia Kình cho đầy Đạo vào bao tải, sau đó vác bao tải lên người.
"Nhóc lừa đảo..." Kiều Gia Kình hơi nghi hoặc hỏi, "Chúng ta xem như là đã đủ chưa?"
"Ừm..." Tề Hạ trầm ngâm một chút, sau đó nói, "Tôi không ngờ chuyện này lại suôn sẻ đến vậy, bây giờ vấn đề vẫn rất nan giải, chúng ta không tìm được Thiên Dương, Địa Hổ sẽ không thể nào trả lại hai ngàn chín trăm viên Đạo kia cho chúng ta được."
Tề Hạ bất lực thở dài một hơi, nếu không phải lần này hù dọa được Địa Dương, hắn chắc chắn sẽ chết ở đây.
Nhưng tại sao cho đến cuối cùng Địa Dương vẫn không ra tay giết mình?
"Vậy..." Kiều Gia Kình quay đầu nhìn tên đầu dê đen ở đằng xa, "Nhóc lừa đảo, cậu tham gia trò chơi của Địa Dương, có hỏi được Thiên Dương ở đâu không?"
"Hoàn toàn ngược lại..." Tề Hạ lắc đầu, "Bây giờ tôi hoàn toàn không biết Thiên Dương đang ở đâu..."
Hai người với tâm trạng phức tạp bước ra khỏi sân chơi của Địa Dương.
Để gom đủ số lượng người, trò chơi của Địa Dương mãi đến trưa mới bắt đầu, trải qua hơn hai tiếng đồng hồ chơi game, giờ đã là buổi chiều.
"Nhóc lừa đảo, Đạo lần này chúng ta lại phải giấu ở đâu? Lại đi tìm một Sinh Tiêu sao?"
"Phải, đi tìm một Sinh Tiêu." Tề Hạ gật đầu, "Nhưng lần này vẫn là Địa Hổ."
"Be be*?" Kiều Gia Kình ngây người, "Chỗ anh ta đã có hai ngàn chín trăm viên rồi, cậu còn muốn đưa thêm hơn một ngàn viên nữa sao?"
(Kiều Gia Kình đại nhại tiếng Dê kêu.)
"Đúng thế." Tề Hạ gật đầu, "Anh ta không trả lại hai ngàn chín trăm viên kia cho chúng ta, chúng ta vẫn không thể gom đủ ba ngàn sáu trăm viên, chi bằng đưa hết tất cả Đạo cho anh ta, vừa an toàn lại vừa tiện lợi."
"Ồ... hình như cũng phải."
Hai người đi khoảng nửa tiếng, lại một lần nữa đến sân chơi của Địa Hổ.
Địa Hổ vừa tiễn một nhóm 'khách hàng' đi, những người tham dự đó trên người đầy vết thương nặng nhẹ, có vẻ như đã có người chết trong sân chơi.
"Ối...?" Địa Hổ ngoảnh đầu lại thì thấy Tề Hạ và Kiều Gia Kình, tiếp theo ánh mắt lại nhìn thấy hai cái bao tải trên lưng họ.
"Tôi đã làm được." Tề Hạ nói, "Tất cả Đạo của Địa Dương đều ở đây."
Hai người ném bao tải xuống trước mặt Địa Hổ.
Địa Hổ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc rõ rệt.
"Tất cả...?"
"E rằng còn nhiều hơn tất cả." Tề Hạ nói, "Hắn ta tổng cộng mang theo một ngàn một trăm viên, nhưng thứ tôi thắng về cho anh lại không chỉ có con số này."
"Cậu..." Địa Hổ chớp mắt, "Chẳng lẽ ngay cả tiền vé vào cửa mà người tham dự đưa cho hắn cậu cũng thắng được? Thằng nhóc cậu không phải là đi ăn trộm đấy chứ?"
"Không." Tề Hạ lắc đầu, "Tôi dùng phương thức mà Địa Dương giỏi nhất để đánh bại hắn ta. Hơn nữa điều mà anh có thể sỉ nhục hắn không chỉ có vậy."
"Ồ?" Địa Hổ rõ ràng tỏ ra hứng thú, anh ta lắc cái đầu to lớn hỏi, "Mau kể cho tôi nghe! Hắn thua nhiều như vậy, có khóc không?"
"Khóc thì không, chẳng qua tối nay có khả năng sẽ đến tìm anh mượn tiền."
Tề Hạ nói, "Hắn nợ tất cả những người tham dự khoảng một ngàn viên Đạo, tức là tổng cộng phi vụ lần này đã khiến Địa Dương tổn thất khoảng hai ngàn bốn trăm viên Đạo."
Những lời này trực tiếp khiến Kiều Gia Kình và Địa Hổ ngây người.
Địa Hổ từng tìm hiểu về trò chơi của Địa Dương, nghe nói có vài kẻ đầu cơ may mắn, thủ đoạn cao thì có thể kiếm được vài chục viên Đạo trong trò chơi của hắn ta, đỉnh nhất là từng có người kiếm được một trăm viên Đạo trong một lần.
Nhưng thành công của họ đều đi kèm với rủi ro cực cao và thương vong lớn.
Thế mà người đàn ông trước mắt này một mình tiến vào, an toàn rút lui, không những thắng sạch tất cả Đạo của Địa Dương, mà còn khiến Địa Dương mang nợ.
Chuyện này thực sự đã xảy ra sao?
Tề Hạ thấy biểu cảm Địa Hổ có chút do dự, thừa thắng xông lên hỏi: "Vì tôi đã đồng ý điều kiện của anh, thắng được tất cả Đạo của Địa Dương cho anh rồi, anh có nên trả lại hai ngàn chín trăm viên kia cho chúng tôi không?"
Địa Hổ nghe xong hoàn hồn lại, lặng lẽ gật đầu: "Được, hai ngàn chín trăm viên kia..."
Nửa giây sau, anh ta nhíu mày: "Nhóc con, không đúng chứ?"
"Ừm?"
"Tôi có khi nào nói nếu cậu thắng được hết tất cả Đạo của Địa Dương, tôi sẽ trả lại Đạo cho cậu?"
"Không phải sao?" Tề Hạ có chút vô tội đáp, "Vậy chắc tôi nhớ nhầm."
"Cậu đừng hòng mà làm lẫn lộn ký ức của tôi." Địa Hổ hơi lạnh lùng nói, "Tôi nói sau khi cậu thắng được tất cả Đạo của Địa Dương thì tôi đồng ý giúp cậu trông coi... Phải như vậy không?"
"Đương nhiên." Tề Hạ gật đầu, "Vốn dĩ đã nói như vậy, chỉ là tôi nhớ nhầm."
"Tôi còn nói... chỉ cần cậu để tôi gặp được người đó... tất cả Đạo sẽ được trả lại nguyên vẹn cho cậu."
"Phải, tôi nhớ ra rồi." Tề Hạ gật đầu.
"Nhóc con... vậy cậu có manh mối gì về người đó chưa?" Địa Hổ hỏi.
"Người đó..." Tề Hạ nghe xong từ từ ngẩng đầu lên nói, "Địa Hổ, anh chắc chắn người anh muốn tìm, em ấy là Thiên Dương sao?"
"Tôi đã nói rồi." Địa Hổ lắc đầu, "Tôi không cần biết hắn hiện là Dương thuộc cấp Thiên, Địa, Nhân nào hết... tôi cần phải gặp hắn. Tôi muốn hỏi hắn tại sao những chuyện đã hứa với tôi lại không làm được một điều nào..."
Tề Hạ càng nghe càng thấy kỳ lạ.
"Anh đợi một chút..." Hắn nhẹ giọng ngắt lời Địa Hổ, "Nói như vậy... anh căn bản không biết em ấy thuộc cấp bậc nào sao?"
"Cấp bậc của hắn..." Địa Hổ từ từ nheo mắt lại, "Lúc tôi quen hắn thì hắn đã là Địa Dương rồi. Và tôi tận mắt thấy hắn phi thăng thành công..."
"Em ấy phi thăng thành công...?" Tề Hạ từ từ mở to mắt, "Nói cách khác... trước đó vốn không có Thiên Dương?"
"Tôi nói chưa đủ rõ ràng sao..." Địa Hổ lạnh lùng nói, "Vì hắn đã phi thăng, nên bây giờ hắn chính là Thiên Dương. Ông đây không cần biết trước đây có bao nhiêu con Dê, ông đây chỉ cần gặp hắn. Ngay cả khi hắn trở thành Thiên Cấp mà thoát đi rồi, cậu cũng phải tìm cách bắt hắn về đây cho tôi."
Tề Hạ dần dần cảm thấy Địa Hổ có chút vô lý.
"Thiên Dương mà anh nói nếu thực sự là đã trốn thoát..." Tề Hạ bước lên một bước, giọng điệu nghiêm túc nói, "Tôi sẽ không giúp anh tìm em ấy nữa, em ấy không nên xuất hiện ở đây, trốn thoát được ngược lại càng tốt hơn."
"Cái gì?!" Địa Hổ ngay lập tức lộ ra vẻ tức giận, "Nhóc con, tất cả Đạo của cậu bây giờ đều nằm trong tay tôi đấy, cậu nói chuyện với tôi kiểu đó sao?"
"Phải, nếu tình hình đúng như anh đã nói, tất cả Đạo tôi đều có thể không cần nữa, tôi chỉ cần em ấy bình an."
"Cậu..."
Địa Hổ chưa từng nghĩ người đàn ông trước mắt này lại sẵn sàng chủ động mà từ bỏ hơn bốn ngàn viên Đạo này.
"Nhưng rốt cuộc cậu có quan hệ gì với hắn?" Địa Hổ hỏi, "Tôi ở bên cạnh hắn lâu như vậy rồi, tại sao lại chưa từng biết có một nhân vật như cậu?"
"Trước khi trả lời câu hỏi của anh, tôi cũng muốn hỏi anh." Tề Hạ từ từ ngẩng đầu lên, trong mắt dần dần nhóm lên một tia hy vọng, "Anh tận mắt thấy em ấy phi thăng rồi thoát đi sao?"
Địa Hổ nghe xong chầm chậm ngồi sang một bên, gật đầu: "Không sai, bốn người chúng tôi đều nhìn thấy. Ngày hôm đó, hắn phi thăng thành Thiên, biến mất khỏi thế giới này."
-
他 (Cô ấy, cậu ấy, anh ấy, nó,...) Tề Hạ thì nghĩ 他 là Em ấy = Dư Niệm An, còn 他 mà Địa Hổ nói thì là Hắn = Bạch Dương =))) thành ra mỗi người nói 1 đằng 1 nẻo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top