Chương 271: Kẻ không thể dây vào



Khi bốn người Lâm Cầm hoàn hồn lại, bà lão và đứa trẻ đã biến mất khỏi tầm mắt.

Họ dường như đã đi đuổi theo Trần Tuấn Nam.

"Mau đi..." Lâm Cầm hoàn hồn lại nói, "Hai người đó quá nguy hiểm! Mau quay về thôi!"

Ba người kia vội vàng gật đầu, sau đó lao nhanh về phía Thiên Đường Khẩu.

...

Trần Tuấn Nam và Tần Đinh Đông chạy bán sống bán chết một hồi, vừa rẽ vào một góc thì lại thấy bà lão và đứa trẻ đã đứng sẵn ở đó chờ họ.

"Ặc..."

Trần Tuấn Nam thấy cảnh này thì từ từ dừng lại, vịn tường thở ra từng ngụm lớn.

Hắn ta cảm thấy mình hoàn toàn không nên bước ra khỏi căn phòng đó.

Hôm nay mới là ngày đầu tiên!

Những thứ mình gặp phải rốt cuộc là cái quái gì thế này?

Tần Đinh Đông hơi căng thẳng đứng sau lưng Trần Tuấn Nam, cả hai đang cố gắng hít thở ổn định nhất có thể.

"Hây... cháu cứ tưởng là ai..." Trần Tuấn Nam cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, vẻ mặt tươi cười nói, "Ây da, chẳng phải là bà lão Mã đây sao? Chẳng phải là quá khéo sao?"

"Ồ..." Người được gọi là bà lão Mã khẽ nheo mắt lại, "Tiểu Trần, phải không?"

"Hây! Không phải cháu thì là ai chứ!" Trần Tuấn Nam cười bước lên phía trước, mồ hôi lạnh chảy ròng nhưng vẫn chào hỏi bà lão, "Hầy, bà phải công nhận là, bao nhiêu năm không gặp, thân thể của bà vẫn dẻo dai thật hầy!"

"Ui chao... chỉ có cái miệng của cậu là ngọt thôi."Bà lão Mã xua tay cười, "Ta già rồi, vô dụng rồi..."

"Bà nói gì vậy chứ?" Trần Tuấn Nam đỡ bà lão Mã ngồi xuống một bên, sau đó lại giơ tay xoa đầu đứa trẻ cởi trần, "Xem này! Hổ Tử, lớn tướng lên rồi nha!"

Tần Đinh Đông vẫn luôn run rẩy đứng một bên, cô biết Trần Tuấn Nam đang kéo dài thời gian, nhưng cô lại không nghĩ ra được cách nào để thoát thân.

"Chú Trần!" Đứa trẻ trần truồng cười gọi.

"Ây da, thằng nhóc thối còn biết gọi chú Trần cơ! Lại đây để chú ôm ôm cái nào!"

Trần Tuấn Nam cúi người xuống muốn bế đứa trẻ lên, đứa trẻ này tuy chỉ cao đến đùi hắn, nhưng lại nặng như thể cắm rễ dưới đất.

Dù hắn có dùng sức thế nào, đôi chân nhỏ của thằng bé vẫn không hề rời khỏi mặt đất.

"Hầy..." Trần Tuấn Nam nghiến răng cố gắng một lúc cuối cùng vẫn thất bại, "Xem ra Hổ Tử lớn rồi nha, chú không bế nổi con nữa rồi..."

"Chú ơi..." Cậu bé cười cười ngửi Trần Tuấn Nam, "Hôm nay chú trông có vẻ ngon miệng lắm..."

"Hầy!" Trần Tuấn Nam lại xoa đầu cậu bé, "Chú nói nè Hổ tử, đừng trêu chú nữa, chú còn có chuyện quan trọng cần nói với bà lão Mã đây!"

"Ừm!" Cậu bé cười gật đầu, sau đó chậm rãi chảy nước dãi, "Chú nói chuyện xong rồi, có thể cho con ăn thịt chú không?"

Nghe thấy câu này, nụ cười vẫn luôn thường trực trên mặt Trần Tuấn Nam dần dần biến mất.

Hắn ta hơi e dè mà nhìn đứa trẻ, rồi quay sang hỏi bà lão: "Bà lão Mã... hai người hôm nay xuất hiện, rốt cuộc có chuyện gì quan trọng vậy?"

"Ôi..." Mã bà lão ngồi một bên không ngừng đấm lưng, "Tiểu Trần à... không biết mấy ngày trước cậu có nghe thấy động tĩnh gì không... một tiếng 'keng', âm thanh lớn đến vậy, vang dội đến thế! Hùng vĩ vô cùng!"

"Mấy ngày trước...?" Trần Tuấn Nam chậm rãi nhíu mày, hắn ta đương nhiên không biết chuyện gì đã xảy ra mấy ngày trước, chỉ đành quay đầu nhìn Tần Đinh Đông.

Tần Đinh Đông nghe xong gật đầu, nói: "Khoảng sáu ngày trước, một Tiếng Vọng chưa từng nghe thấy đã xuất hiện, ngay cả kính cũng có thể vỡ tan."

"Cái gì...?" Trần Tuấn Nam ngây người, "Ngay cả kính cũng có thể bị vỡ tan sao?"

Hắn ta không phải chưa từng hành động ở Chung yên chi địa, nhưng chưa từng thấy Tiếng Vọng với đẳng cấp như vậy bao giờ.

"Không phải là Lão Kiều vang vọng đấy chứ?" Trần Tuấn Nam khẽ hỏi.

"Không phải... còn lợi hại hơn thế nữa..."

"Lợi hại hơn thế?!" Trần Tuấn Nam vuốt cằm suy nghĩ rất lâu, gần như xem xét hết tất cả các Tiếng vọng giả có tiếng tăm ở Chung yên chi địa, nhưng không một ai khớp được.

"Tiểu Trần à..." Mã bà lão lại đấm lưng một cái, rồi rất khó nhọc mà đứng dậy, "Bọn ta phải tìm ra đứa trẻ đó, bọn ta phải xem xem năng lực của nó là gì."

"Hây... cái này chẳng phải rất đơn giản sao?" Trần Tuấn Nam đảo mắt một vòng, vội vàng bước tới đỡ bà lão, "Thế này nhé, bà và Hổ Tử cứ tìm chỗ nào nghỉ ngơi đi, chuyện này để cháu giúp bà giải quyết!"

"Ồ... không được đâu..." Bà lão lắc đầu, "Chuyện này mà không làm tốt, ta và Tiểu Hổ sẽ gặp rắc rối đó. Tiểu Trần, tấm lòng tốt của cậu bọn ta xin nhận, cậu có việc bận thì đi đi."

"Bận...? Cháu bận? Hầy, bà xem bà nói gì kìa." Trần Tuấn Nam xắn tay áo lên, để lộ cánh tay trắng trẻo của mình rồi nói, "Cháu có bận đến mấy cũng không thể không lo cho bà chứ, hơn nữa Hổ Tử vừa mới nói muốn ăn thịt cháu mà, phận làm chú cháu làm sao có thể đi chứ? Nào, Hổ Tử, hôm nay chú Trần không tắm, chắc vừa mặn vừa ngọt."

Tần Đinh Đông hơi căng thẳng kéo áo Trần Tuấn Nam, nói nhỏ: "Vương Bát Đản... cậu muốn làm gì?"

Trần Tuấn Nam quay đầu lại, vẻ mặt nặng trĩu nói nhỏ: "Đông tỷ, nay ông đây toang rồi, mau đi báo tình hình cho Lão Tề, tôi và cậu ấy mười ngày nữa gặp nhau. Lát nữa lúc bọn họ ăn thịt tôi thì cô chạy nhanh lên."

Tần Đinh Đông nghe xong vẫn còn vẻ mặt do dự, cô vừa mới tóm được người đàn ông này, ai mà biết hắn có trốn đi lần nữa không?

"Tiểu Hổ à, đừng ăn nữa." Bà lão Mã lắc đầu, bước chân khẽ di chuyển, nhìn lại một cái, bà đã cách đó bảy bước rồi, "Nếu làm lỡ thời gian, người bị ăn thịt sẽ là con đó."

"A... phải nhỉ." Đứa trẻ đột nhiên nhớ ra gì đó, vội vàng gật đầu, bước lên nắm tay bà lão, lại chỉ trong nháy mắt, hai người đã biến mất trên phố.

Thấy họ đã đi xa, Trần Tuấn Nam ngồi phịch xuống đất.

"Cái này cũng quá doạ người rồi..." Hắn ta hoảng hồn ngẩng đầu lên hỏi Tần Đinh Đông, "Mới là ngày đầu tiên thôi mà! Mẹ nó Thiên Mã với Thiên Hổ đã bắt đầu lang thang khắp phố rồi..."

Tần Đinh Đông cũng cảm thấy cơ thể mềm nhũn, dựa vào tường và từ từ ngồi xuống theo.

Nhưng ba giây sau cô ấy liền cảm thấy không đúng, lập tức đứng dậy đá Trần Tuấn Nam một cái.

"Ây?"

Trần Tuấn Nam còn chưa kịp phản ứng, liền bị Tần Đinh Đông đấm đá liên hồi.

"Dừng dừng dừng!" Trần Tuấn Nam hét lớn, "Đông tỷ, cô đánh nữa là tôi mất mặt lắm đó!"

Tần Đinh Đông đang đánh thì biểu cảm thay đổi, nước mắt to như hạt đậu bắt đầu chảy ròng ròng xuống.

"Trần Tuấn Nam cái đồ vương bát đản nhà cậu..." Cô ấy dừng tay và chân lại, mắt đỏ hoe nói, "Cậu giải thích cho tôi nghe... Thế Tội là dùng như thế này sao? Cậu dựa vào cái gì mà thay tôi đi chết chứ?!"

Trần Tuấn Nam từ từ đứng dậy, rồi phủi phủi bụi trên người, cười nói: "Liệu có phải là vì tiểu gia nguyện ý không?"

"Cậu..."

Trần Tuấn Nam lắc đầu: "Đông ty, chuyện cũ đã qua rồi. Lần này tôi chỉ muốn giúp Lão Tề và Lão Kiều trốn thoát thôi, tình hình bây giờ cực kỳ bất ổn, chúng ta cần nhanh chóng tụ hợp với họ."

Tần Đinh Đông suy nghĩ rất lâu, hỏi: "Vậy cậu có kế hoạch gì chưa?"

"Tôi không biết cái gì gọi là 'kế hoạch' cả, tôi chỉ biết chỉ cần có tôi ở đây, mỗi người bọn họ chẳng khác gì có thêm một mạng sống."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top