Chương 268: Thiên Đường Khẩu giờ đây



"Không hẳn là vậy." Tề Hạ lắc đầu, "Anh từng nghe đến Thiên Đường Khẩu sao?"

Tống Thất nhìn chằm chằm Tề Hạ, trong lòng đột nhiên nảy sinh nghi ngờ.

Anh ta từng huyết tẩy Thiên Đường Khẩu, nhưng chưa bao giờ gặp Tề Hạ.

Im lặng một lúc, Tống Thất nói: "Anh bạn, không tính đổi chỗ khác sao?"

"Đổi chỗ khác?"

"Thiên Đường Khẩu chứa nổi cậu sao?"

"Thì ra là ý này." Tề Hạ lắc đầu, "Không cần, anh bạn, chưa cần nói đến Thiên Đường Khẩu, tôi cảm thấy cả Chung yên chi địa này cũng không chứa nổi tôi."

"Ha ha!" Tống Thất cười một tiếng, "Tôi cũng thấy vậy."

Nói xong anh ta vẫy tay về phía sau, một người đàn ông mặc đồ da khác bước đến.

Người đàn ông đó đầu buộc tóc đuôi sam, trông có vẻ tóc rất dài.

"Thất ca." Người đó gọi.

"Cậu ở đây giúp tôi bảo vệ anh bạn này, nếu bất cứ ai động đến cậu ấy thì trực tiếp giết chết kẻ đó."

"Hiểu rồi." Người đàn ông tóc dài gật đầu.

Tống Thất quay đầu lại nói với Tề Hạ: "Thiên Đường Khẩu tôi đi chút rồi sẽ về ngay, khoảng thời gian này em trai tôi sẽ bảo vệ cậu."

Tề Hạ quả thực chưa từng nghĩ sự sắp xếp của Tống Thất lại chu đáo đến mức này.

Tống Thất cầm giấy nợ của Địa Dương rồi ra khỏi cửa, còn những người tham dự còn lại sau khi nhận giấy nợ của mình cũng dần dần tản đi.

Lúc này một bóng người chậm rãi bước về phía Tề Hạ, chính là Tần Đinh Đông.

Thấy có người đi tới, biểu cảm người đàn ông tóc dài liền lạnh đi rồi trực tiếp chắn trước mặt Tề Hạ.

Tư thế này khiến Tần Đinh Đông và Tề Hạ đều sững sờ.

Sau một hồi lâu, Tần Đinh Đông lên tiếng hỏi: "Bạn học Tề... cậu bị cướp sao?"

"Tôi..." Tề Hạ câm nín trong chốc lát, chỉ có thể giơ tay vỗ vai người đàn ông tóc dài nọ, "Anh bạn, tôi quen cô ấy."

Người đàn ông tóc dài nghe xong biểu cảm khẽ biến đổi, sau đó nhường đường.

"Bạn học Tề, chuyện này là sao đây?" Tần Đinh Đông nghi hoặc nói, "Chị đây là lần đầu tiên nhận được giấy nợ đấy..."

"Cô có thể nhận được giấy nợ đã là may mắn lắm rồi." Tề Hạ thở dài, "Thật may cho cô là có thể sống sót đến tận bây giờ với mấy mánh khoé lừa gạt này."

"Cậu..." Tần Đinh Đông bị Tề Hạ chọc giận không ít, "Mánh khoé lừa gạt của chị đây thì làm sao hả? Chẳng phải cũng thành công rồi sao?"

"Phải." Tề Hạ gật đầu, "Lần sau cô hãy thông minh hơn chút đi."

"Vậy... cậu có sẵn lòng dạy chị cách lừa người không?" Tần Đinh Đông bước tới muốn nắm lấy tay Tề Hạ, nhưng bị Tề Hạ né tránh.

"Không sẵn lòng." Tề Hạ nói, "Tần Đinh Đông, cầm lấy số Đạo cô kiếm được mà tìm cách sống sót đi, chúng ta không phải là cùng một loại người."

"Sao cậu biết chúng ta không phải là cùng một loại người?" Tần Đinh Đông đột nhiên lộ ra vẻ mặt đầy ẩn ý, "Tề Hạ, lần này cậu kiếm được một ngàn bốn trăm bảy mươi sáu viên Đạo, liền muốn giả vờ không quen biết tôi đúng không?"

"Cái gì...?"

May mà giọng nói không lớn, nhưng vẫn khiến người đàn ông tóc dài bên cạnh giật mình một chút.

Tề Hạ từ từ nheo mắt lại, nói: "Tần Đinh Đông... tôi quả thực đã đánh giá thấp cô rồi."

Tần Đinh Đông chậm rãi tiến lên, nói khẽ: "Tề Hạ, kẻ lừa đảo có hai loại. Một loại là giống như cậu, trông không giống kẻ lừa đảo, nhưng lại luôn sử dụng trò lừa gạt. Một loại nữa là giống như tôi, mọi người đều nghĩ tôi là một tên lừa đảo cấp thấp, nên sẽ mất cảnh giác."

Cô ấy đưa tay sờ lên ngực Tề Hạ: "Vậy cậu nói xem... trong chúng ta ai dễ thành công hơn?"

Tề Hạ lại một lần nữa đẩy Tần Đinh Đông ra, nhưng trong lòng lại cảm thấy không ổn.

Người phụ nữ này đang phô trương thanh thế sao?

Nhưng suy nghĩ kỹ lại, tất cả hành động của cô ấy trong trò chơi này quá trùng hợp rồi.

Ngay khi trò chơi vừa bắt đầu, cô ấy đã kêu gọi mọi người cùng cô lập gã đàn ông to lớn cướp quạt kia.

Khi sắp sửa bổ sung quạt, cô ấy đã đưa cho hắn ba viên Đạo.

Khi Tề Hạ muốn lũng đoạn, cô ấy đã đưa một chiếc Ai.

Khi mọi chuyện đã ổn định, sự xuất hiện của cô ấy lại dẫn đến việc có người chết.

Cô ấy dường như luôn âm thầm dẫn dắt sự phát triển của trò chơi này, nhưng mục đích của cô ấy là gì?

Thân phận Cực Đạo...? Hay là thế lực nào khác?

Hay chỉ là một kẻ điên?

Vô số tình huống nguy hiểm quânh quẩn trong đầu Tề Hạ, hắn cảm thấy may mắn vì người phụ nữ này không có ác ý, nếu không bây giờ hắn có thể đã rơi vào bẫy của cô ấy rồi.

"Tần Đinh Đông, cô muốn gì?" Hắn hỏi.

"Tôi chỉ là muốn giúp đỡ cậu thôi."

Tề Hạ vẫn cảm thấy không ổn: "Vậy mục đích của cô là gì...?"

"Tôi biết cậu chắc chắn không nhớ ra tôi." Tần Đinh Đông lắc đầu, sau đó vẻ mặt buồn bã nói, "Nhưng cũng không sao, người tôi muốn tìm không phải là cậu. Tề Hạ... nói cho tôi biết tên Vương Bát Đản Trần Tuấn Nam đó ở đâu?"

"Ầy...?!"

...

Không lâu sau, Tống Thất đã đến bên ngoài Thiên Đường Khẩu, Sở Thiên Thu đang đứng ở đây nhìn ngó xung quanh.

"Anh là...?" Sở Thiên Thu nghi ngờ hỏi.

"Giả vờ cái gì?" Tống Thất thở dài, "Ở đây cũng đâu có ai khác."

Sở Thiên Thu nghe xong hơi khựng lại, vội vàng đổi giọng: "Anh, sao anh lại đến?"

"Có nhiệm vụ." Tống Thất xoay cổ nói, "Bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên có người giao nhiệm vụ cho tôi mà lại dùng Đạo để trả phí, thật thú vị."

"Ồ...?" Sở Thiên Thu không biết nên nói gì, chỉ tượng trưng mà nghi hoặc một tiếng.

"Nhưng con người cậu ấy cũng không tệ, nên việc này tôi nhận giúp." Tống Thất ngó vào trong trường, hỏi, "Ở đây có người nào tên là Kiều Gia Kình không? Tôi muốn gặp cậu ta."

"Kiều Gia Kình sao..." Sở Thiên Thu gật đầu, "Cậu chờ một chút."

Anh ta dặn dò vài câu với một người trong sân trường, người đó nghe xong chạy nhanh vào tòa nhà giảng dạy.

Không lâu sau, một người đàn ông toàn thân xăm trổ lười nhác bước ra.

Tống Thất nhìn thấy bóng dáng này, sợ đến mức suýt không đứng vững.

"Ủa?" Kiều Gia Kình nghi hoặc nhìn Tống Thất, "Anh không phải là lão nổ bom sao?"

"Cậu..." Giọng Tống Thất hơi run rẩy, nói, "Cậu... 'A Kình Phố Bát Lan'?! Cậu chính là Kiều Gia Kình?!"

"Phải đó!" Kiều Gia Kình gật đầu, "Sao? Lại đến giết người à?"

Tống Thất nghe xong chỉ cảm thấy hơi bất lực.

Lúc đó hai mươi người vây đánh một mình Kiều Gia Kình, đánh xong trên đất nằm hơn ba mươi thi thể.

Mèo cho đến khi người cuối cùng tử trận, cũng không thể giết chết cậu ta hoàn toàn.

Người này quá đáng sợ.

Tống Thất không khỏi nảy ra một ý nghĩ... Thiên Đường Khẩu từ khi nào lại có nhiều nhân vật phi thường như vậy?

Một người không có Tiếng vọng mà lại có thể tiêu diệt toàn bộ Mèo, còn một người thì một thân một mình lại có thể khiến Địa Dương thất bại thảm hại.

Thậm chí... anh ta còn gặp cả Cực Đạo Giả Lâm Cầm ở đây...

Sở Thiên Thu từ khi nào lại mạnh đến thế?!

"May mà nhân vật như thế này chỉ có hai ba người..." Tống Thất vừa thầm mừng thầm, lại thấy một tên thư sinh mặt trắng bước ra từ tòa nhà dạy học.

Hắn ta vươn vai một cách khoa trương, sau đó mí mắt từ từ di chuyển, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt của Tống Thất.

Hắn ta nhíu mày, rồi từng bước từng bước đi đến.

Tống Thất tự xem xét là chưa từng gặp người đàn ông này trước đây, nhưng khí chất của người đàn ông này lại vô cùng kỳ quái.

"Là ai ấy nhỉ..." Tên thư sinh mặt trắng nọ vừa sờ cằm vừa không ngừng đánh giá Tống Thất.

Tống Thất, Sở Thiên Thu và Kiều Gia Kình đều không biết đây là tình huống gì, chỉ có thể ngây người nhìn Trần Tuấn Nam.

"À..." Trần Tuấn Nam vỗ vào trán, "Tôi nhớ ra rồi! Tống Minh Huy! Đúng không?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top