Chương 261: Bày sạp
Địa Dương suy nghĩ hồi lâu, rồi buông tay đang nắm cổ áo Tề Hạ ra.
Hắn ta chỉnh lại bộ vest, rồi lên tiếng hỏi: "Vậy cậu nói xem... thế nào gọi là đối đầu 'đường đường chính chính'?"
Tề Hạ chỉ vào thái dương của mình: "Anh giữ lại mạng sống cho tôi, để chúng ta dùng nơi này đối đầu."
Địa Dương đánh giá Tề Hạ một lượt, nhỏ giọng nói: "Cậu đáng lẽ ra phải đoán ra được, quy tắc cho phép giết người, tôi không cần dùng đầu óc cũng có thể làm cậu thua bất cứ lúc nào."
Tề Hạ gật đầu: "Đúng vậy, nhưng như thế thì có thú vị không?"
"Thú vị...?"
"Anh rõ ràng có thể giết chết tất cả mọi người ở đây ngay lập tức... nhưng anh lại ngoan ngoãn tham gia trò chơi." Tề Hạ nói nhỏ, "Anh sợ bản thân quá nhàm chán... hay là sợ mình sẽ phát điên?"
"Tôi..."
"Cho nên anh không muốn so tài với tôi sao?"
Địa Dương cảm thấy mình dường như đã trúng kế.
Câu 'cược mạng' vừa nãy rõ ràng là thủ đoạn hù dọa của người đàn ông này, điều hắn muốn chính là khoảnh khắc này.
"Nhóc con... tôi là Dê, mà cậu lại dám mưu toan lừa tôi?"
"Ồ?" Tề Hạ nhướng mày, "Anh nghĩ tôi đang lừa gạt anh?"
Sắc mặt Địa Dương lạnh đi, bộ lông đen tuyền trên người hắn ta vậy mà lại bắt đầu run rẩy: "Cậu dựa vào cái gì mà nghĩ rằng sau khi cược mạng, tôi sẽ không giết cậu ngay lập tức?"
Mặt Tề Hạ cũng lạnh đi, không lùi bước mà còn tiếp tục: "Vậy anh lại dựa vào cái gì mà nghĩ rằng tôi thực sự không dám cược..."
Địa Dương lại nhanh chóng đưa tay bóp cằm Tề Hạ.
Hắn ta từ từ nuốt nước bọt, cảm thấy hoàn toàn không thể nhìn thấu người đàn ông trước mặt này.
Chẳng lẽ 'cược mạng' không phải là mưu kế của hắn? Mà là mục đích thực sự của hắn?
Cái nơi quỷ quái này làm sao có người thực sự dám liều mạng với Địa cấp?!
Người này chẳng lẽ có con 'bài tẩy' nào sao?
Hay là... có 'kẻ giật dây'?
Địa Dương có chút hoảng sợ nhìn Tề Hạ, hắn ta đã mất trọn mười ba năm để đạt được vị trí hiện tại! Trọn vẹn mười ba năm!
Hắn ta tuyệt đối không cho phép bất cứ biến cố nào xảy ra.
"Nhóc con, cứ theo như lời cậu nói." Địa Dương nghiến răng nói, "Tôi giữ lại mạng của cậu, cậu không được nói ra hai từ đó nữa."
Khóe miệng Tề Hạ nhếch lên, thậm chí còn phe phẩy chiếc quạt Ai trong tay quạt quạt gió.
Địa Dương hận không thể tháo đầu người đàn ông kiêu ngạo này ngay lập tức, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của hắn, bản thận lại luôn có chút e dè.
Hắn ta chỉ đành ngắt dòng suy nghĩ, quay người trở lại chiếc bàn dài.
Hắn ta vốn định sửa lại chữ trên bảng đen, nhưng nếu thực sự là 'một đổi một' như Tề Hạ, bản thân hắn ta sẽ hoàn toàn không có lợi nhuận.
Từ góc nhìn của hắn ta, hắn không biết Tề Hạ rốt cuộc đang nghĩ gì.
Mọi người thấy Địa Dương đi xa, cũng dần dần tiến lại gần quầy hàng của Tề Hạ.
Vì người đàn ông này có thể trực tiếp đàm phán với 'trọng tài', giọng điệu của mọi người đối với hắn cũng khách khí hơn rất nhiều.
Sau đó lại có không ít người lấy quạt của mình ra, tiến hành trao đổi với Tề Hạ.
Tề Hạ mỗi lần đổi được quạt đều đặt xuống lại như cũ, chờ đợi 'khách hàng' tiếp theo.
Nếu nói hắn bày hàng để đổi quạt với người khác, chi bằng nói Tề Hạ bây giờ đã trở thành một 'sàn giao dịch quạt' hoàn toàn công bằng và công khai, tất cả mọi người đều có thể đổi lấy quạt mình muốn tại chỗ hắn, dưới sự giám sát của đông đảo mọi người và một con dao găm, hoàn toàn không cần lo lắng bị lừa gạt.
"Chàng trai trẻ..." Một ông lão run rẩy đi tới, từ trong túi lấy ra một chiếc Ai, "Tôi muốn đổi một lá Hỉ..."
"Không thành vấn đề!" Tề Hạ gật đầu, vươn tay nhận lấy Ai, rồi đưa cho ông lão một chiếc Hỉ.
Nhiều người thấy chiếc Ai kia xong, biểu cảm dường như đều thay đổi, họ cũng lần lượt lấy quạt của mình ra, nhưng còn chưa kịp để mọi người nói gì, Tề Hạ đã nhét chiếc Ai này vào trong túi.
Quạt có thể trao đổi trên sân chỉ còn lại ba chiếc.
Sau vô số lần trao đổi, bây giờ còn lại Lạc, Lạc , Hỉ.
"Ủa...?" Một thiếu niên thắc mắc hỏi, "Chiếc Ai vừa nãy không đổi được sao?"
"Xin lỗi nhen." Tề Hạ cười nói, "Tôi đang thiếu chiếc đó, bạn xem mấy chiếc khác đi."
Nhiều người nghe thấy câu này đều lộ ra vẻ buồn bực, nhưng họ vẫn không rời đi, dường như đang chờ đợi cơ hội tiếp theo.
Bởi lẽ chủ quầy hàng này đã có được chiếc Ai mà mình thiếu, chứng tỏ chiếc Ai tiếp theo vẫn sẽ vô chủ. Lúc đó sẽ là cơ hội của họ.
Tần suất trao đổi của mọi người rõ ràng ít lại.
Và mục đích của Tề Hạ cũng gần như đã đạt được.
Dựa trên ba chiếc quạt còn sót lại trên quầy hàng, hiện tại trên sân có nhiều nhất là Lạc, tiếp theo là Hỉ, Nộ và Ai chắc hẳn rất ít.
Bởi vì Lạc và Hỉ đã đặt ở đó lâu như vậy mà vẫn không có ai đổi đi, mọi người đều đang chờ đợi Nộ và Ai.
Từ đó suy ra, những người rời đi có lẽ đã vô tình mang đi một lượng lớn Nộ và Ai.
Vì những chiếc quạt này đều được giấu kín, nên không ai biết cụ thể có bao nhiêu lá.
Vậy thì... có ai đang lũng đoạn Nộ không?
Khóe miệng Tề Hạ khẽ nhếch lên, hoàn toàn không bận tâm.
Ai lũng đoạn cũng không quan trọng, trong trò chơi này, 'lũng đoạn' rõ ràng là cách làm ngu ngốc nhất.
Đợi thêm một lúc, một người đàn ông gầy gò đi tới, cậu ta cầm một lá quạt rách, cẩn thận hỏi: "Anh bạn... anh còn nhớ tôi không?"
Tề Hạ ngước mắt nhìn lên, người đàn ông này chính là người đã bị cướp mất hai chiếc quạt kia, đồng thời bị xé nát một chiếc quạt.
Tề Hạ gật đầu, nói: "Tôi nhớ, sao vậy?"
"Tôi, tôi có thể dùng chiếc quạt này để đổi với anh không?"
Tề Hạ đương nhiên biết ý định của người đàn ông nọ, hắn nhìn kỹ túi của người đàn ông, phát hiện ngoài chiếc đang cầm trên tay, cậu ta vẫn còn một chiếc quạt nữa.
Xem ra ở vòng trước cậu ta cũng đã chi ra ba viên Đạo để mua.
"Anh bạn, chiếc quạt này của cậu có vấn đề." Tề Hạ nhàn nhạt nói, "Tuy tôi bày hàng làm ăn, nhưng cũng không thể làm ăn thua lỗ được."
Những người vây xem đương nhiên nhớ người đàn ông gầy gò này, chiếc quạt trong tay cậu ta rõ ràng là một chiếc quạt rách.
"Anh bạn à..." Người đàn ông gầy gò vẻ mặt khó xử nói, "Anh đổi cho tôi đi mà... Anh nhiều quạt như vậy, không thiếu chiếc này đâu... Chiếc quạt này của tôi còn không biết có mang ra ngoài được không nữa..."
Tề Hạ chỉ cảm thấy người đàn ông này đang kể một câu chuyện cười, buồn cười một cách khó hiểu.
"Đúng đó chàng trai trẻ!" Một bà thím đột nhiên lên tiếng, "Cậu nhiều quạt như vậy, chi bằng làm người tốt mà giúp đỡ cậu bé này đi, cậu ấy bị người ta cướp quạt, thật không dễ dàng gì mà."
"Đúng vậy đúng vậy, chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau mới có thể ra ngoài được."
Trong đám đông không ít người còn hùa theo.
Một người kể chuyện cười đã đủ buồn cười rồi, không ngờ còn có màn trình diễn tập thể.
Chẳng mấy chốc, những người có mặt tại hiện trường đều nhao nhao lên.
Trong số này không chỉ có 'thánh mẫu Chung yên', mà còn có một đám tiểu nhân thừa cơ gây rối.
"Được thôi!" Tề Hạ đột nhiên hét lớn một tiếng, khiến đám đông ồn ào ngay lập tức im lặng, "Mọi người nói đúng! Chúng ta quả thực nên giúp đỡ lẫn nhau."
"Đúng đó đúng đó!" Người đàn ông gầy gò nghe xong mặt tươi cười, liên tục đưa quạt của mình về phía trước, "Anh bạn, anh đổi cho tôi đi!"
"Đương nhiên rồi." Tề Hạ gật đầu, "Tôi không chỉ muốn đổi chiếc này với cậu, tôi còn muốn đổi cả chiếc trong túi của cậu nữa."
Nói xong hắn liền cầm hai chiếc Lạc dưới đất lên, nhàn nhạt nói: "Hoặc là đổi cả hai chiếc, hoặc là không đổi chiếc nào."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top