Chương 260: Mạng của anh
Địa Dương, tôi muốn cược... =)))
Artist: 四时雨
Tề Hạ nhìn đồng hồ điện tử trên tường, trò chơi đã diễn ra năm mươi bảy phút rồi.
Ba phút nữa, lần 'bổ sung' thứ hai sẽ đến.
Nhưng tình hình bây giờ rất bị động, nếu Tề Hạ đoán không sai, những người có mặt tại hiện trường không thể nào lấy ra thêm dù chỉ một viên Đạo nào nữa, vậy tiếp theo sẽ bổ sung bằng cách nào?
Trong khoảng thời gian này lại có thêm bốn đội thoát khỏi trò chơi, Tề Hạ tính toán, trên sân còn lại ba mươi hai người.
Ai theo lý thuyết nhiều nhất còn lại hai mươi hai chiếc.
"Không đúng..."
Khóe miệng Tề Hạ nhếch lên, người đàn ông mặt chữ điền vừa nãy bị hắn lừa, đã bỏ Ai hai lần liên tục vào máy.
Ai trên 'thị trường' chỉ còn lại hai mươi lá.
Địa Dương thấy thời gian đã đến sáu mươi phút, lại cúi đầu lục lọi.
Lần này hắn không xách chiếc túi xách to ra, mà lại lấy ra một chiếc túi nhỏ.
Ngay sau đó hắn từ trong túi lấy ra bốn chiếc quạt, lần lượt mở ra bày lên trên mặt bàn.
Hỉ Nộ Ai Lạc mỗi loại một chiếc.
Trong lúc mọi người còn đang khó hiểu, hắn cầm lấy cái bảng đen nhỏ, dùng khăn tay lau sạch chữ viết trên đó, rồi lấy phấn từ trong túi trước ngực, rất nghiêm túc mà viết lên một câu, cuối cùng ném phấn xuống mặt bàn.
Mọi người nhìn nhìn, trên bảng đen nhỏ viết 'quạt xếp một chiếc hai chiếc quạt xếp'*
(Bản gốc chơi chữ 'zhéshàn měi bǎ liǎng bǎ zhéshàn'. Kiểu như 'một nghìn hai miếng cu đơ, hai nghìn hai miếng cu đơ một nghìn' trong Tiếng Việt ấy.)
Câu nói này rất khó hiểu, nhưng mọi người vẫn hiểu được ý nghĩa của nó.
Dùng hai chiếc quạt... để đổi lấy một chiếc quạt trên mặt bàn?
Tề Hạ biết rằng, quy tắc này phù hợp với những người tham gia có ba chiếc quạt ban đầu giống nhau như hắn, nếu không sẽ khó có ai cam tâm tình nguyện dùng hai chiếc quạt để đổi lấy một chiếc.
Tề Hạ lắc đầu vừa định rời đi, nhưng chợt nghĩ đến điều gì đó.
"Khoan đã..." Hắn quay đầu lại, nhìn cảnh tượng kỳ lạ này.
Bảng đen nhỏ, mặt bàn, quạt xếp, Địa Dương.
Địa Dương rõ ràng là một người tham gia... vậy mà hắn lại ngang nhiên ở đây làm ăn buôn bán?
Hắn ta có quyền gì để bổ sung quạt cho mọi người?
"Hóa ra là như vậy...?"
Tề Hạ đưa ra một giả định táo bạo.
Bất kể là năm mươi hai chiếc quạt ở vòng đầu tiên, hay bốn chiếc quạt lúc này... đáng lẽ nên miễn phí.
Và cái bảng đen nhỏ này chính là một cái bẫy lừa, nếu đây là 'quy tắc', ít nhất không nên dùng bảng đen viết tay, điều này rõ ràng là một lựa chọn được đưa ra để tuỳ cơ ứng biến.
Vì Địa Dương ban đầu xuất hiện với thân phận trọng tài, cho nên không ai dám làm trái lệnh, nên dù là ba viên Đạo một chiếc, hay hai chiếc đổi một chiếc, những thứ này đều sẽ rơi vào túi của Địa Dương.
Đây là mánh khoé lừa người của hắn ta trong trò chơi lần này.
Tề Hạ hít sâu một hơi, chậm rãi đi đến bên cạnh cái bàn.
Địa Dương thấy có người đi tới, biểu cảm rất bình thản mà liếc nhìn Tề Hạ một cái, rồi thốt ra mấy chữ: "Xin mời tùy ý chọn lựa."
Tề Hạ gật đầu, hoàn toàn không hề lấy quạt trên bàn, mà ngược lại cầm lấy viên phấn trên bàn.
Địa Dương khẽ nhíu mày, hỏi: "Làm gì?"
"Giống như anh." Tề Hạ trả lời.
Câu nói này khiến Địa Dương chậm rãi nheo mắt lại.
Chỉ thấy Tề Hạ cầm phấn trong tay, đi đến phía đối diện cách xa Địa Dương, sau đó viết xuống đất 'một chiếc đổi một chiếc'.
Tiếp đó hắn bày bốn chiếc quạt trừ Ai ra, ném xuống mặt đất, hắn suy nghĩ một lát, lại lấy con dao găm ra cắm trước mặt mình.
Hành động kỳ lạ của Tề Hạ nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người khác.
"Ê, bên kia có người một chiếc đổi một chiếc kìa!"
"Người đó rẻ hơn Địa Dương!"
Rất nhiều người đi đến bên cạnh Tề Hạ, phát hiện người này trước mặt cũng bày ra bốn chiếc quạt.
Hỉ, Nộ, Nộ, Lạc.
Trừ việc không có Ai ra, ba loại quạt còn lại đều đầy đủ.
Trước mặt hắn cắm một con dao, trông cũng không dễ chọc.
Một bà thím nghi ngờ nhìn Tề Hạ, hỏi: "Cái gì cũng có thể đổi sao?"
"Phải." Tề Hạ gật đầu, "Tất cả quạt đều có thể đổi."
"Tôi dùng Hỉ đổi lấy một chiếc Nộ của cậu có được không?" Bà thím lại hỏi.
"Đương nhiên rồi." Tề Hạ gật đầu, trực tiếp cầm Nộ lên, "Của cô đây."
Thấy Tề Hạ chủ động như vậy, bà thím nửa tin nửa ngờ lấy ra chiếc Hỉ của mình, rồi đổi lấy một chiếc Nộ của Tề Hạ.
Tề Hạ gật đầu, lại đặt Hỉ vừa đổi được xuống đất.
"Mọi người, việc đổi chác của tôi chỉ kéo dài nửa tiếng." Hắn nói với mọi người, "Hết thời gian, hoặc là tôi không muốn đổi nữa, thì lần bày hàng này sẽ kết thúc."
Địa Dương thấy cảnh này, từ từ rời khỏi bàn, đi đến trước quầy hàng của Tề Hạ.
Những người vây xem thấy Địa Dương đi tới, đều tự động dãn ra nhường đường.
Tề Hạ chậm rãi đứng dậy, đối mặt với Địa Dương.
"Cậu sống đủ rồi sao?" Địa Dương hỏi.
"Trước khi đến đây tôi đã sắp xếp xong hậu sự rồi, anh nghĩ tôi sẽ sợ bị đe dọa sao?" Tề Hạ trả lời.
Trong ánh mắt vốn dĩ bình thản của Địa Dương thoáng qua một tia sát ý, hắn biết người đàn ông trước mắt này đã nhìn thấu trò chơi.
Hai người đứng cách nhau chỉ nửa mét, không khí vô cùng căng thẳng.
Địa Dương hít sâu một hơi, nói: "Dẹp quầy hàng đi, nếu không tôi sẽ không khách sáo với cậu đâu."
"Không khách sáo với tôi?" Trong ánh mắt Tề Hạ cũng thoáng qua một tia sát ý, "Anh nghĩ tôi sẽ khách sáo với anh sao?"
"Cái gì?"
"Người khác muốn Đạo, nhưng tôi lại muốn cái bộ lông trên người anh hơn." Tề Hạ cười một tiếng, "Chỉ cần có bộ lông này, tôi có thể gặp được người mà tôi muốn gặp."
Địa Dương cảm thấy không ổn, chỉ thấy môi Tề Hạ khẽ động, chậm rãi thốt ra: "Địa Dương, tôi muốn cược với anh..."
Chưa kịp dứt lời, bàn tay đầy lông đen của Địa Dương đã ấn mạnh lên miệng Tề Hạ, hắn ta bóp cằm Tề Hạ, khiến hắn ngay lập tức cảm thấy khó thở.
"Thằng nhóc này... cậu điên rồi?!" Địa Dương trừng mắt hỏi, "Cậu biết cấp bậc của tôi là gì không?"
Tề Hạ không nói được lời nào, nhưng trong ánh mắt vẫn lộ ra một tia chế giễu, điều này khiến Địa Dương cảm thấy cực kỳ nguy hiểm.
Đây là ánh mắt gì?
Tay Địa Dương hơi dùng sức, hắn cảm thấy mình phải giết chết người này ngay lập tức...
Tề Hạ từ từ thò tay vào túi, lấy ra một chiếc quạt, sau đó 'xoẹt' một tiếng mở ra trước mặt Địa Dương.
Trên chiếc quạt viết một chữ Ai to tướng!
Hành động mang tính sỉ nhục tột cùng này khiến mắt Địa Dương đỏ ngầu vì tức giận.
"Cậu là ai...?" Địa Dương ghé sát lại, khẽ thì thầm, "Một người hiện tại ngay cả Tiếng Vọng cũng không có mà muốn cược mạng với tôi... Cậu lấy đâu ra can đảm đó?"
Tề Hạ dùng sức lắc đầu, Địa Dương cũng buông tay ra.
Hắn ho khan hai tiếng, từ từ ngẩng đầu lên, cười nói: "Tiếng Vọng...? Tôi lang thang ở Chung yên chi địa căn bản không cần thứ đó... Thứ đó chỉ làm tôi rối loạn thêm..."
Địa Dương khó hiểu nhìn người đàn ông trước mặt, hắn ta do dự rồi.
Hắn ta cảm nhận được một khí chất vô cùng quen thuộc trên người đàn ông này.
Hắn lạnh lùng, nguy hiểm, điên cuồng... Cảm giác này quen thuộc đến nhường nào?
"Cậu..." Địa Dương câm nín hồi lâu, cuối cùng mới thốt ra được một câu, "Cậu biết cậu đã chọn một con đường nguy hiểm đến mức nào không?"
"Tôi đương nhiên biết!" Tề Hạ lạnh lùng quát, "Trên đời này có rất nhiều con đường, và mỗi người đều có con đường của riêng mình!"
Địa Dương nghe xong từ từ mở to mắt, hắn ta bước tới một bước nắm lấy cổ áo Tề Hạ: "Ai đã dạy cậu câu này!?"
"Ồ?" Khóe miệng Tề Hạ nhếch lên, "Nếu anh muốn biết... chi bằng đường đường chính chính đối đầu với tôi một trận đi."
-
Bóp mồm phiên bản thô thiển hơn:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top