Chương 258: Số 'Ai' còn lại



Nhưng nếu có năm mươi mốt người tham gia... tại sao Địa Dương lại phải kiểm soát số người còn lại?

Đây là một kết luận vừa nguy hiểm vừa kích thích.

Số quạt được phát ra lần đầu tiên căn bản không phải một trăm năm mươi chiếc chia cho năm mươi người, cũng không phải một trăm năm mươi ba chiếc chia cho năm mươi mốt người.

Bởi vì tính cả Địa Dương, trên sân có năm mươi hai người đang đứng, năm mươi hai người này đều đã nhận được quạt.

Cho nên về mặt lý thuyết, tổng cộng có một trăm năm mươi sáu chiếc quạt trong vòng đầu tiên.

Thế nhưng một trăm năm mươi sáu chiếc vẫn chưa phải là tổng số quạt được phát ra trong vòng đầu tiên.

Trước khi trò chơi bắt đầu, khi Địa Dương làm mẫu cho mọi người, hắn đã công khai bỏ vào Máy Ghép Đôi bốn chiếc quạt.

Cộng thêm bốn lá này, trò chơi mới chính thức được thiết lập.

Tổng cộng có một trăm sáu mươi chiếc quạt trong vòng đầu tiên, mỗi loại quạt có bốn mươi chiếc.

Cứ như vậy thì mọi logic đều trở nên thông suốt.

Địa Dương giết người không phải để 'chế tài', mà chỉ đơn giản là vì hắn muốn giết theo sở thích của mình mà thôi.

Hắn rõ ràng chính là một trong những người tham gia.

Bởi lẽ Máy Ghép Đôi ngay từ đầu đã hiển thị ảnh của Địa Dương, chứng tỏ hắn đã được ghi lại.

Nói cách khác, quy tắc ở đây không quan tâm đến việc những người tham gia có giết hại lẫn nhau hay không. Điều này làm vấn đề trở nên nan giải hơn, vì Địa Dương cũng là người tham gia, hắn ta cũng có thể tùy ý giết người.

Nhưng thực lực của hắn ta quá mạnh, nếu nói đến việc giết người, không một ai tại hiện trường là đối thủ của hắn.

Nghĩ lại cũng phải, chỉ cần Địa Dương trở thành người tham gia, thì dù cho năm mươi mốt người còn lại có đoàn kết một lòng cũng chẳng có tác dụng gì.

Hắn sẽ trực tiếp đại khai sát giới.

Điều này trực tiếp biến việc lập đội tham gia trò chơi biến thành một trò cười.

Tề Hạ lắc đầu, không khỏi thầm nghĩ trong lòng, Địa Dương à Địa Dương... anh quả thật là một đối thủ thú vị...

Để được trực tiếp trải nghiệm trò chơi lừa dối, lần nào anh cũng chủ động đặt mình vào đó sao?

Ánh mắt Tề Hạ dần trở nên do dự...

Vốn dĩ hắn nghĩ đối thủ của mình là năm mươi người bình thường, tình hình tệ hơn thì cùng lắm là đối đầu với thêm vài Tiếng vọng giả, nhưng ai ngờ lại trực tiếp đối đầu với chính Địa Dương ngay tại đây?

Hắn ta sẽ dựa vào nhu cầu và sở thích của mình mà giết chết những người tham gia khác.

Sòng bạc khổng lồ này... quả thật giống như lò mổ của hắn.

Nhưng tình hình hiện tại cũng có chút kỳ lạ, rõ ràng hắn có thể trực tiếp giết chết tất cả mọi người trên sân, tại sao lại cho phép có người thoát khỏi trò chơi?

"Chẳng lẽ anh muốn một trò chơi tương đối công bằng... ? Anh giết một kẻ bạo lực, là vì anh không tôn trọng cách thức chiến thắng đó sao?"

Tề Hạ lại nhìn về phía người đầu dê đen ở giữa sân, đúng lúc đó, Địa Dương cũng quay đầu nhìn về phía Tề Hạ.

Ánh mắt của hai người giao nhau vào lúc này.

Một lúc lâu sau, Địa Dương quay đầu đi, nhìn thẳng về phía trước như thể không thấy gì cả.

Tề Hạ cũng lấy lại tinh thần, đi đến bên cạnh ông chú đã chết, rút con dao găm ra khỏi ngực ông ta. Sau đó xách con dao găm đi đến trước mặt gã đàn ông bị Địa Dương đánh chết.

Gã đàn ông này đứng mà chết, đầu xoay 360 độ, cổ bị xoắn thành một sợi dây thừng máu thịt be bét.

Quạt của hắn đã bị Địa Dương 'tịch thu', cũng chính vì lý do đó, không một ai đến kiểm tra thi thể của hắn.

Tề Hạ giơ con dao găm lên, lại nhìn sang người giàu bị gã đàn ông cầm dao đâm xuyên xương sườn kia, đi đến trước mặt hắn lục lọi quạt trong túi, đáng tiếc, không có lấy một chiếc Ai nào.

"Này!" Địa Dương ở đằng xa hét lên, "Quạt của người đã trốn thoát thì không được lấy nữa."

"Không được lấy nữa?" Tề Hạ nghi hoặc quay đầu nhìn Địa Dương, hoàn toàn không thể suy đoán được câu nói này là thật hay giả.

"Đúng vậy." Địa Dương nói, "Đáng lẽ hắn có thể dùng những chiếc quạt này để đổi lấy Đạo, nhưng hắn chết rồi, nên quạt cũng vô hiệu."

"Vô hiệu...?"

"Phải." Địa Dương gật đầu.

Khóe miệng Tề Hạ nhếch lên, trực tiếp lấy hết tất cả quạt của người giàu đã chết, sau đó xé nát từng chiếc thành mảnh vụn.

"Nếu đã vô hiệu... thì đừng giữ lại nữa, tránh làm trò chơi mất công bằng."

Địa Dương há miệng, nhưng không nói gì.

Sau khi Tề Hạ xé nát quạt, hắn lại trộn lẫn tất cả các mảnh vụn lại với nhau, xác nhận không thể sử dụng được nữa mới cầm con dao găm rời đi.

Hành động của Tề Hạ đã thu hút sự chú ý của mọi người, trong sân đã không cho phép giết người nữa, tại sao vẫn có người đi lấy dao?

Hơn nữa hắn rõ ràng đang khiêu khích Địa Dương...

Người này chẳng lẽ không sợ chết sao?

Tề Hạ cầm con dao găm đến một góc sân chơi, từ từ ngồi xuống.

Khoảng thời gian tiếp theo chỉ còn việc chờ đợi.

Chờ đợi Ai trong sân bị tiêu hao.

Ai được phát ra trong hiệp đầu tiên có bốn mươi chiếc, vậy thì... cuối cùng còn lại mấy chiếc?

Địa Dương làm mẫu tiêu hao một chiếc, hai đội thoát khỏi trò chơi tiêu hao hai chiếc.

Trong tay Tề Hạ có ba chiếc, về mặt lý thuyết lúc đó Ai đang lưu thông trên 'thị trường' nhiều nhất chỉ còn lại ba mươi tư chiếc...

Vậy thì... Địa Dương vừa nãy đã bổ sung bao nhiêu chiếc?

Dù sao hắn đã từng nói rằng 'đảm bảo mỗi người đều có cơ hội được bổ sung quạt', nghĩa là số lượng quạt hắn lấy ra lần thứ hai bằng với số người có mặt, là năm mươi hai chiếc, như vậy mới có khả năng cho tất cả mọi người được bổ sung quạt.

Năm mươi hai vừa vặn chia hết cho bốn, mỗi loại mười ba chiếc.

Tin tốt duy nhất là mười ba chiếc Ai được bổ sung này đều đã bị người giàu mang đi hết.

Cho nên, tất cả các loại quạt khác đều được bổ sung mười ba chiếc, duy chỉ có số lượng Ai là không đổi, cho đến nay vẫn đang tiếp tục giảm.

Ba đội người giàu này không chỉ mang đi mười ba chiếc Ai, mà còn tiêu hao ba chiếc Ai để thoát khỏi trò chơi, Ai còn lại ba mươi mốt chiếc.

Trước khi Tần Đinh Đông rời đi lại đưa cho hắn một chiếc Ai nữa, khiến Ai trên 'thị trường' lại giảm đi một lần nữa.

Bây giờ trên 'thị trường' nhiều nhất chỉ còn ba mươi chiếc Ai đang lưu thông, điều kiện này vẫn được thiết lập dựa trên giả định 'tất cả những người thoát khỏi trò chơi chỉ tiêu hao một chiếc Ai'.

"Không đúng..." Tề Hạ đột nhiên nghĩ tới, bài tẩy ban đầu của Tần Đinh Đông chính là Hỉ, Nộ, Ai.

Cô ấy đã mang thêm một chiếc Ai rời đi.

Ai trên sân còn lại hai mươi chín chiếc.

Nếu trường hợp của Tần Đinh Đông không phải là ngoại lệ... nghĩa là số lượng Ai còn lại cuối cùng sẽ chỉ ít hơn hai mươi chín chiếc, thậm chí có khả năng gần bằng hai mươi chiếc.

Vậy thì... Ai trên sân rốt cuộc có thể ít hơn hai mươi chiếc không?

Bốn mươi người cần thoát khỏi trò chơi, về mặt lý thuyết cần tiêu hao thêm hai mươi chiếc Ai, vậy bản thân hắn rốt cuộc có thể trụ được đến giây phút cuối cùng không?

Rốt cuộc là tất cả mọi người thoát khỏi trò chơi trước... hay là Ai bị tiêu hao hết trước?

Tề Hạ nhận ra trò chơi quái dị này hoàn toàn không có 'điểm cân bằng Nash'*, tiếp tục ngồi không thì chỉ tự tìm đường chết.

(Điểm cân bằng Nash là một khái niệm trong lý thuyết trò chơi, mô tả trạng thái mà trong đó không người chơi nào có thể cải thiện lợi ích của mình bằng cách thay đổi chiến lược một cách đơn phương, trong trường hợp chiến lược của những người chơi khác là cố định. Đây là một trạng thái ổn định, nơi mỗi người chơi đã chọn chiến lược tốt nhất của mình dựa trên chiến lược đã biết của các đối thủ khác.

Ví dụ (theo Wikipedia): Khi hai đối thủ A và B chọn chiến lược lần lượt là (a2, b1), và nếu A thay đổi sang a1 thì lợi ích sẽ giảm, còn nếu B thay đổi sang b2 thì lợi ích cũng sẽ giảm. Do đó, đây là một điểm cân bằng Nash vì không ai có lợi nếu thay đổi đơn phương chiến lược của mình.)

Để kế hoạch tuyệt đối không thể có sai sót nào... thì phải tiêu hao thật nhiều Ai.

Nhưng hiện tại phải làm cách nào để tiêu hao Ai trong tay những người khác?

Tề Hạ suy nghĩ kỹ một lát, không khỏi nở nụ cười.

Còn cần phải suy nghĩ sao?

Cứ 'đánh bừa chết sư phụ*' là được, dùng cách của Tần Đinh Đông là được.

(Dù không có kỹ thuật, nhưng dựa vào số đông, sức mạnh thô bạo hoặc sự liều mạng, vẫn có thể hạ gục cả người giỏi.)

Bây giờ hắn có thể chủ động đi 'ghép đôi' với người khác, còn con dao trong tay hắn đóng vai trò là 'tay chân'.

Tề Hạ ngước lên nhìn, ngay sau đó lại thấy ba đội thoát khỏi trò chơi, số người lại giảm đi sáu người, còn lại ba mươi bốn người.

Ai lại giảm đi ba chiếc, còn lại nhiều nhất hai mươi sáu chiếc.

Chưa kịp để Tề Hạ tìm kiếm 'con mồi', người đàn ông mặt chữ điền mà hắn đã gặp lúc đầu liền đi tới, cười hớn hở nói với Tề Hạ: "Ê! Anh bạn à! Anh bạn!"

Tề Hạ quay đầu nhìn hắn, không hiểu gì.

Hắn cho rằng cuộc đàm phán giữa hai người đã đổ vỡ rồi.

"Anh bạn à... tôi đồng ý với cậu!" Người đàn ông mặt chữ điền trông có vẻ căng thẳng mà nói.

"Cái gì?"

"Tôi sẽ đưa thêm cho cậu một chiếc quạt, cậu ghép đôi với tôi đi!"

Tề Hạ cúi đầu nhìn cái túi phồng lên của người đàn ông mặt chữ điền nọ, không khỏi nghĩ ra điều gì đó.

"Được thôi!" Tề Hạ gật đầu, "Đưa cho tôi một chiếc quạt trước, tôi sẽ ghép đôi với anh."

"Không thành vấn đề!" Người đàn ông có vẻ hơi vội vàng, lập tức thò tay vào túi lấy ra một chiếc quạt đưa cho Tề Hạ.

Tề Hạ cúi đầu mở ra xem, là Hỉ.

"Được, chúng ta đi ghép đôi thôi." Tề Hạ nói.

Người đàn ông mặt chữ điền gật đầu, hai người đi đến trước Máy Ghép Đôi.

"Tôi ra cái gì?" Người đàn ông mặt chữ điền ngây người, "Cậu có cái gì?"

"Trừ Ai ra, những cái còn lại tôi đều có." Tề Hạ nói.

"Vậy tôi ra Ai và Lạc, cậu ra Hỉ và Nộ nhé!"

"Được."

-

đúng là lừa đảo nói dối hong chớp mắt, thật ra là, "ngoại trừ Ai ra, những cái còn lại cái gì tôi cũng méo có." =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top