Chương 255: Báo ân?

Artist: 锡纸不加辣

Khóe miệng Tề Hạ nhếch lên, từ từ bước tới.

Tần Đinh Đông và vị đại ca trước mặt rõ ràng đang bị mắc kẹt, lúc này chỉ thiếu một động lực để thúc đẩy.

"Đại ca, tuy rằng rất có lỗi với anh, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác." Tề Hạ nói với đại ca giọng Trùng Khánh Tứ Xuyên, "Nếu anh không làm theo lời cô ấy nói, tôi sẽ xông vào vật lộn với anh ở đây."

"Thằng ngốc nhà cậu nghĩ rằng có thể đánh thắng tôi sao?" Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi nhìn Tề Hạ.

"Tôi hoàn toàn không cần phải đánh thắng anh." Tề Hạ cười lạnh một tiếng, "Anh có tin không... một khi tôi ra tay, tự nhiên sẽ có đồng bọn liên tục kéo đến giúp đỡ?"

Người đàn ông nghe câu này liền lạnh sống lưng, anh ta biết Tề Hạ nói không phải là không có lý.

Hiện tại anh ta giống như một chiếc xe tải bị lật bên vệ đường, một khi có người đầu tiên bước lên cướp đoạt, tự nhiên sẽ thu hút vô số người khác đến hôi của.

Người đàn ông suy nghĩ rất lâu, sau khi cân nhắc mặt lợi hại, cuối cùng vẫn thốt ra hai chữ: "Thôi vậy..."

Anh ta cúi đầu, lấy ra hai chiếc quạt từ trong túi: "Cô em, tôi nói trước, sau khi đưa cho cô hai chiếc quạt này, nếu cô dám đổi ý, tôi có thể bất chấp mạng sống, nhất định sẽ giết chết hai người."

Tần Đinh Đông nghe xong cũng sắc mặt cũng trầm xuống, quay sang nhìn Tề Hạ.

Theo dự định chả cô ấy, đương nhiên là nên tiếp tục lừa đảo đến vòng cuối cùng, nhưng bây giờ lại phải thoát thân ngay từ vòng thứ hai sao?

"Đương nhiên rồi, đại ca." Tề Hạ gật đầu, "Nếu lần này anh không ra ngoài được, tôi sẽ đứng đây để anh đánh chết."

Nói xong câu này vị đại ca giọng Trùng Khánh Tứ Xuyên không có phản ứng gì, nhưng Tần Đinh Đông lại không thể chịu được: "Cậu..."

"Cô lại đây, tôi có chuyện muốn nói với cô." Tề Hạ nói với cô ấy.

Tần Đinh Đông nghe xong suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, ba bước đi đến bên cạnh Tề Hạ.

Tề Hạ kéo cô ấy sang một bên, nói nhỏ: "Cô đi đi."

"Á?" Tần Đinh Đông cũng hạ giọng, "Ý cậu là sao?"

"Cô đã thất bại rồi." Tề Hạ nói, "Rời đi ngay bây giờ là lựa chọn tốt nhất."

"Cậu, cậu muốn tôi thoát thân ngay bây giờ sao?"

"Tần Đinh Đông, cô đã từng tham gia trò chơi này trước đây chưa?" Tề Hạ hỏi.

"Chưa." Tần Đinh Đông lắc đầu, "Tôi chỉ nghe nói qua thôi."

"Tôi cảm thấy cô sẽ không có cơ hội tốt hơn để thoát thân đâu." Tề Hạ suy nghĩ một lát nói, "Thoát thân ngay bây giờ có thể giúp cô tối đa hóa lợi ích."

Tần Đinh Đông tính toán lợi nhuận lần này, trừ đi hai chiếc quạt dùng để ghép đôi, cô ấy sẽ còn lại bốn chiếc, tức là hai mươi Đạo. Mặc dù lợi nhuận đã rất tốt rồi, nhưng người bình thường khi biết có khả năng kiếm được nhiều hơn, sẽ không bao giờ biết đủ.

"Tề Hạ, tôi không muốn thoát." Tần Đinh Đông nói, "Tôi đáng lẽ có thể lấy được nhiều hơn nữa..."

"Cô nên trân trọng mạng sống đi, mánh khóe lừa đảo của cô không chỉ thuộc hạng xoàng, mà còn khiến cô rước thêm vô số kẻ thù." Tề Hạ nói, "Nếu cô lừa lấy hết quạt của người đàn ông này rồi ở lại đây, cô sẽ là người giàu mới nổi, lúc đó mọi người sẽ chĩa mũi dùi vào cô, cô sẽ làm sao?"

"Tôi, tôi có thể để cậu bảo vệ tôi."

"Ở hiện trường có hơn vài chục người." Tề Hạ nói, "Cô nghĩ khả năng tôi liều mạng để bảo vệ cô là bao nhiêu?"

Tần Đinh Đông nghe xong im lặng.

"Hơn nữa... tôi cũng không thể ghép đôi với cô để ra ngoài." Tề Hạ thận trọng nhìn quanh, "Tôi muốn nhiều hơn cô."

"Cái gì...?"

"Nên cô nhân cơ hội này mà đi đi." Tề Hạ nói, "Xét việc cô đã cho tôi ba Đạo, tôi sẽ giúp cô thêm một lần nữa."

Tần Đinh Đông suy nghĩ kỹ những lời Tề Hạ nói, cảm thấy hắn nói không sai. Nhưng không hiểu sao, cô ấy vẫn cảm thấy đây là một mưu kế của Tề Hạ.

Cô ấy suy nghĩ một lát, rồi quay lại bên cạnh vị đại ca giọng Trùng Khánh Tứ Xuyên kia, miệng lời nói: "Đại ca, em phải thú thật với anh một chuyện."

Sắc mặt người đàn ông rõ ràng trầm xuống: "Cô em... cô nghĩ kỹ rồi hãy nói."

"Vâng, em nghĩ kỹ rồi." Tần Đinh Đông gật đầu, "Ban đầu... em định lừa gạt anh một lần nữa, nhưng em không muốn lừa anh nữa, lần này em sẽ chuẩn bị bỏ quạt vào."

Người đàn ông nghe xong thận trọng liếc nhìn cô ấy: "Vậy tại sao cô không bỏ vào?"

"Em quyết định muốn ba chiếc quạt." Tần Đinh Đông với vẻ mặt nghiêm túc nói, "Hai chiếc không thể làm em hài lòng nữa, ba chiếc, chỉ cần anh cho em ba chiếc, em chắc chắn..."

Vừa dứt lời, người đàn ông đã lập tức vươn tay bóp cổ Tần Đinh Đông: "Mẹ nó... cô thực sự muốn chết..."

"Này!" Án mắt Tề Hạ đi, vội vàng bước tới, hắn đưa tay bóp chặt cánh tay người đàn ông kia, nhất thời không biết phải làm sao.

Mặc dù vừa nãy đã nói mạnh miệng, nhưng nếu thực sự ra tay thì chắc chắn là cục diện cả hai cùng thua.

Bất kể là Tề Hạ ra tay cướp đoạt anh ta, hay anh ta giết chết Tần Đinh Đông ở đây, những người than gia chắc chắn sẽ mất kiểm soát.

"Tần Đinh Đông cô làm gì vậy...?" Tề Hạ cũng nghi hoặc hỏi, "Cô cầm hai chiếc quạt ra ngoài không phải tốt hơn sao?"

"Không..." Tần Đinh Đông cắn răng nói, "Tôi chỉ muốn ba chiếc..."

Tề Hạ chưa từng nghĩ cô gái trước mặt lại tham lam đến vậy, hắn đã vạch sẵn lộ trình cho cô rồi, tại sao cô lại muốn rẽ gấp chứ?

"Nếu đã như vậy..." Tề Hạ chỉ đành chĩa mũi dùi về phía gã đàn ông giọng Trùng Khánh Tứ Xuyên kia, "Người anh em, nếu anh không buông tay, tôi thực sự sẽ cướp quạt của anh đấy."

"Gì chớ... cậu..."

"Tôi chỉ đếm đến ba thôi..." Tề Hạ nhíu mày nói, "Ba giây sau chắc chắn một trong hai chúng ta sẽ phải bỏ mạng ở đây."

Sắc mặt của người đàn ông rất khó coi, dường như vẫn đang suy đoán thực lực của Tề Hạ.

"Một, hai..."

Từ 'ba' còn chưa kịp nói ra, người đàn ông đã buông tay.

Đúng như câu nói kẻ không còn gì để mất thì không hề sợ hãi, trong tay Tề Hạ chỉ có ba chiếc quạt, hắn có thể thua, nhưng người đàn ông này không thể thua.

"Ba chiếc... quạt..." Người đàn ông nghiến răng nói, "Hai người các người thật sự hơi được đằng chân lân đằng đầu rồi đấy."

"Được hay không?" Tề Hạ lập tức ngắt lời, "Tôi không muốn nghe mấy lời phàn nàn đấy."

Người đàn ông suy nghĩ một lát, nói: "Được... nhưng đây là lần cuối cùng."

Nghe câu nói này, Tề Hạ chậm rãi thở ra một hơi.

Người đàn ông ném ba chiếc quạt một cách thô bạo vào lòng Tần Đinh Đông.

Mặc dù trong tay anh ta có mười một chiếc quạt, nhưng lần ghép đôi này khiến anh ta mất đi năm chiếc.

Tần Đinh Đông nhận lấy quạt xong liền mỉm cười, rồi bỏ hai chiếc quạt vào máy.

'Đang nhận dạng...'

'Ghép đôi thành công.'

Nhìn thấy bốn chữ này xuất hiện, cả ba người đều thở phào nhẹ nhõm.

Tề Hạ hơi khó hiểu hỏi: "Tần Đinh Đông, rốt cuộc cô đang làm gì vậy? Rõ ràng..."

Chưa nói hết câu, Tần Đinh Đông đưa một chiếc quạt đến trước mặt Tề Hạ: "Cho cậu."

"Ừm?" Tề Hạ khựng lại.

Người đàn ông bên cạnh cũng hơi ngẩn người.

"Cho tôi?" Tề Hạ xác nhận lại.

"Cậy đã giúp tôi nhiều lần rồi, chiếc quạt này là tôi lấy dùm cậu." Tần Đinh Đông xoa xoa cổ mình, "Có chiếc quạt này, chúng ta xem như huề nhau."

Tề Hạ có chút khó tin nhận lấy chiếc quạt, vừa nãy hắn còn tưởng rằng Tần Đinh Đông vì quá tham lam nên nhất thời nảy ra ý muốn thêm một chiếc quạt, nhưng bây giờ xem ra... cô ấy lại đang báo ơn?

Chẳng lẽ cô không biết mình đang lừa cô ấy sao?

"Xong rồi." Tần Đinh Đông cười một tiếng, "Lần cuối cùng này nếu không có cậu... có lẽ chị đây đã mất mạng ở đây rồi, sau này nếu cô đơn buồn chán thì nhớ báo cho chị biết, tôi đi đây."

Cô ấy vẫy tay với Tề Hạ, rồi khoác tay thân mật với người đàn ông giọng Trùng Khánh Tứ Xuyên kia: "Đại ca, chúng ta cũng đi thôi!"

Nhìn thấy bóng lưng hai người rời đi, Tề Hạ không quan tâm nữa, mà mở chiếc quạt ra liếc nhìn.

'Cường vận' của hắn đến rồi.

Chiếc này vẫn là Ai.

Hắn ngẩng đầu lên định nói gì đó, nhưng đột nhiên thấy một ông chú lao về phía Tần Đinh Đông, chưa kịp để Tần Đinh Đông phản ứng, ông chú đã đấm cô ấy ngã vật xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top