Chương 254: Lừa đảo hạng xoàng



Tần Đinh Đông khựng lại.

Trong khi đó, Tề Hạ lại đứng một bên đăm chiêu nhìn hai người.

Một nữ lừa đảo cấp thấp, một vị đại ca đã tham gia ít nhất hai lần, rốt cuộc ai sẽ chiến thắng đây?

Cô ấy suy nghĩ một lát, rồi cười nói: "Đại ca, không phải em không tin anh, nhưng lần trước em đã bị lừa như vậy đấy."

"Ồ?" Người đàn ông giọng Trùng Khánh Tứ Xuyên đánh giá Tần Đinh Đông, "Trong túi cô rõ ràng có bốn chiếc quạt, vậy mà lại nói lần trước bị lừa... Cô coi tôi là thằng ngốc á hả?"

"Đại ca, anh hiểu lầm rồi." Tần Đinh Đông lắc đầu, "Em quả thực đã bị lừa mất một chiếc quạt, lúc đó trong tay em chỉ còn hai chiếc, hai chiếc này là em mới mua."

"Tôi nãy giờ vẫn đứng ở chỗ Địa Dương, sao tôi không thấy cô đến mua quạt chớ?"

"Bởi vì em mua từ sớm rồi." Tần Đinh Đông trả lời, "Đại ca, anh không phải là kẻ lừa đảo đấy chứ? Anh không định bỏ quạt vào à?"

"Tôi..." Anh trai giọng Trùng Khánh Tứ Xuyên vẫn thận trọng nhìn Tề Hạ và Tần Đinh Đông, rồi quay sang hỏi: "Hai người quen nhau từ trước hử?"

Tần Đinh Đông và Tề Hạ nhìn nhau, cảm thấy người đàn ông trước mắt này không dễ bị lừa.

Cũng dễ hiểu thôi, người có thể xách túi xách vào trò chơi này thì không thể nào ngu ngốc được, họ đương nhiên biết sẽ xảy ra chuyện gì.

"Em cũng không muốn quen cậu ta." Tần Đinh Đông nhẹ nhàng nói, "Đại ca, người này chính là một tên cặn bã."

"Gì chớ?" Đại ca nọ nghe xong ngây người, "Cặn bã?"

"Em không phải đã nói là em đã bị lừa sao?" Tần Đinh Đông chu môi, chỉ vào Tề Hạ với vẻ mặt oan ức nói, "Kẻ lừa em chính là cậu ta."

Tề Hạ nghe xong bất lực lắc đầu.

Cô gái tên Tần Đinh Đông này quả thực có tư duy rất linh hoạt, nhưng thủ đoạn của cô ấy luôn giống như một kẻ lừa đảo cấp thấp.

"Cô nói người đàn ông này lừa cô?" Đại ca rõ ràng có chút không hiểu, "Nhưng vừa nãy là cậu ta dẫn tôi đến mà!"

"Đúng vậy." Tần Đinh Đông gật đầu, "Sau khi lừa em xong thì cậu ta cảm thấy rất day dứt, nói nhất định sẽ giúp em ra ngoài, nhưng em dù thế nào cũng không hợp tác với cậu ta, cho nên cậu ta mới đồng ý giúp em tìm một đồng đội khác..."

"Là, là như vậy sao...?" Anh trai tiếp tục nghi ngờ nhìn chằm chằm vào hai người.

"Tôi không phải đã bảo cô đừng có nói ra sao?" Tề Hạ lạnh lùng quát, "Bây giờ cô nói ra, tôi phải làm sao?"

"Tại sao tôi không được nói?!" Tần Đinh Đông phản bác, "Rõ ràng là cậu đã làm! Bây giờ lại không cho nói? Có giỏi thì lúc đó đừng có lừa tôi!"

"Tôi có phải đã quá nuông chiều cô rồi không?" Tề Hạ bước tới một bước, hạ giọng hung hăng hỏi, "Tôi có thể tìm cho cô một đồng đội sẵn lòng ghép đôi đã là hết lòng hết dạ rồi! Mẹ nó cô còn dám làm lộ thân phận của tôi, cô muốn tôi tiếp theo phải làm sao?! Mọi người mà biết tôi là tên lừa đảo thì ai sẽ ghép đôi với tôi?!"

"Đó cũng là chuyện của riêng cậu!" Tần Đinh Đông dường như đã mất kiểm soát cảm xúc, "Cậu có chết ở đây cũng là đáng đời! Dựa vào đâu mà tôi phải giúp cậu giấu giếm chứ?"

Anh trai giọng Trùng Khánh Tứ Xuyên bị cảnh tượng đột ngột này dọa sợ: "Hai, hai người đừng cãi nhau trước đã..."

"Anh tránh ra cho tôi." Tề Hạ lạnh lùng quát, "Hôm nay tôi không tát cho con đàn bà này ba cái thì tôi không phải Lý Minh."

"Lý, Lý huynh đệ!" Anh trai bước tới níu chặt lấy Tề Hạ, "Cho tôi chút mặt mũi! Cho tôi chút mặt mũi đi! Tụi mình đừng đánh nhau! Bây giờ điều cần làm gấp là mau mau trốn ra ngoài chớ!"

"Đại ca, em đổi ý rồi!" Tần Đinh Đông với vẻ mặt u ám nói, "Anh bảo người này đi xa ra đi! Cậu ta ở đây thì em sẽ không ghép đôi!"

"Mẹ nó cô..." Tề Hạ chỉ vào Tần Đinh Đông định bước tới.

Đại ca nọ lại lập tức chặn lại: "Tiểu Lý, Tiểu Lý! Cậu bình tĩnh lại chút đi!"

Tề Hạ trông có vẻ tức giận không ít, mãi đến khi đại ca kia khuyên can hết lời, hắn mới đồng ý lùi lại vài bước.

"Cô em, tụi mình mau mau lên đi chớ!" Anh trai suy nghĩ một lát, lấy quạt ra khỏi ngực, sau khi xác nhận hoa văn với Tần Đinh Đông thì cắm vào máy, "Tôi không thể kéo dài nữa, càng kéo dài càng nguy hiểm!"

"Được được được!" Tần Đinh Đông cũng vội vàng gật đầu, rồi đưa tay lấy quạt của mình.

"Đại ca, xin lỗi nha, em... hơi đổi ý rồi."

"Gì chớ?"

"Quạt của anh nhiều như vậy... ra ngoài nhất định có thể kiếm một khoản lớn đúng không?" Tần Đinh Đông nói, "Nhưng em thì khác... em chẳng có gì cả..."

"Hừ..." Anh trai im lặng một chút, "Cô em, bây giờ trong tay cô có bốn chiếc quạt mà. Cô chỉ cần bỏ vào hai chiếc, ra ngoài là có thể kiếm thêm được mười Đạo rồi."

"Không đủ đâu, đại ca." Tần Đinh Đông cười khoác lấy tay đối phương, "Đại ca, anh chia cho em hai chiếc được không?"

"Chia cho cô... hai chiếc?" Anh trai nhíu mày nhìn cô ấy, "Cô điên rồi à? Hai chiếc là mười Đạo đó, tham vọng của cô lớn quá rồi."

Tần Đinh Đông cười chỉ vào máy ghép đôi: "Anh đã bỏ vào hai chiếc rồi, cho dù bây giờ anh không ghép đôi với em, cũng sẽ mất hai chiếc... Anh nghĩ kỹ mà xem, kết quả rõ ràng là như nhau chứ."

"Cô... đồ chó má... tôi hiểu rồi..." Đại ca cười gằn một tiếng, "Cô mới là kẻ lừa đảo! Tụi bây hợp sức lại lừa ông à?"

"Làm gì có chớ?" Tần Đinh Đông vẫn lộ ra vẻ mặt oan ức nói, "Đại ca, em thực sự đã bị lừa, bây giờ em chỉ muốn nhân lúc cuối này mà lấy thêm được vài chiếc quạt theo ra ngoài, như vậy em có thể bù đắp lại một chút tổn thất của mình."

Tề Hạ đứng không xa nhìn tình cảnh của hai người, đang tính toán những điều có thể xảy ra tiếp theo.

Vị đại ca này sẽ mắc bẫy sao?

Theo cách làm của Tần Đinh Đông, khả năng cao cô ấy sẽ không để người đàn ông này ra ngoài, chỉ muốn lừa gạt hết tài sản của anh ta nhiều nhất có thể, người này hoàn toàn khác với ông chú vừa nãy.

Tài sản của anh ta quá nhiều, anh ta không những sẽ bị lừa mất số quạt trong trò chơi, mà còn bị mất luôn số Đạo đã dùng để mua quạt.

Anh ta có khả năng sẽ liều mạng với Tần Đinh Đông.

Một khi một sự kiện bạo lực nghiêm trọng như vậy xảy ra trong sân chơi, tình hình sẽ mất kiểm soát.

Cho dù Tần Đinh Đông có sống sót, cô ấy cũng sẽ trở thành 'người giàu' tiếp theo, và ngay lập tức trở thành mục tiêu bị những người khác nhắm đến.

Hiện tại, biện pháp tốt nhất là...

"Đại ca, anh nghĩ kỹ chưa?" Tần Đinh Đông tiếp tục hỏi, "Chỉ cần hai chiếc quạt, là anh có thể cầm tất cả chiếc quạt còn lại để thoát ra ngoài rồi."

"Cô em... tôi có ý tưởng mới..." Đại ca thở dài, rốt cuộc nói, "Cô lấy ra trước hai chiếc quạt định bỏ vào máy đi, tụi mình trao đổi trực tiếp."

"Ừm?"

"Sau khi tôi đưa cho cô hai chiếc quạt, cô phải lập tức bỏ hai chiếc kia vào." Đại ca kia từ từ lộ ra nụ cười âm hiểm, "Cô mà dám giở trò, tôi chắc chắn sẽ giết chết cô ở đây."

Tần Đinh Đông nhìn trạng thái của người đàn ông trước mặt, không khỏi lạnh sống lưng.

Người đàn ông này dường như có chút nguy hiểm.

"Cô em, có thể cô không biết tôi làm gì trước khi đến đây đâu..." Đại ca kia tiếp tục nói với giọng lạnh lẽo, "Hôm nay tôi không muốn gây chuyện nên đã cho cô đủ mặt mũi rồi, hy vọng cô tự biết điều."

Tần Đinh Đông nghe xong nuốt nước bọt, rồi nhìn về phía Tề Hạ với ánh mắt cầu cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top