Chương 251: Lời nói dối dầu tiên



"Đinh Đông...?"

Tề Hạ không hề có ý định cười, nhưng vẫn không kìm được mà lặp lại hai chữ này.

"Vậy, bạn học Tề." Tần Đinh Đông cười nói, "Cậu có muốn tiếp tục hợp tác với tôi không?"

"Tôi không dám chắc." Tề Hạ lắc đầu, "Cô là người phụ nữ giỏi lừa gạt."

"Ha! Vậy nếu không có cậu bảo vệ tôi..." Tần Đinh Đông từ từ kéo lấy cánh tay Tề Hạ, "Người ta sẽ cảm thấy hơi sợ đó."

Tề Hạ từ từ đẩy tay người phụ nữ ra: "Thật ngại quá, nói chuyện thì nói chuyện, đừng động chạm tôi như vậy."

"Á?" Tần Đinh Đông hơi kinh ngạc che miệng, "Cậu nhóc này không phải là trai tân đó chứ?"

"Cái gì..." Tề Hạ nhíu mày, "Cô hỏi cái đó làm gì?"

"Thật vậy luôn?" Tần Đinh Đông có vẻ rất hứng thú với Tề Hạ, tay cô ấy không tự chủ được mà sờ loạn trên người Tề Hạ, "Cậu có muốn chị đây dẫn cậu đi mở mang tầm mắt không?"

Gương mặt Tề Hạ hơi đỏ lên, hắn không tự chủ được lùi lại nửa bước.

Nhưng sau một lát, hắn đã lấy lại tinh thần, lắc đầu nói: "Không cần, tôi kết hôn rồi."

"K... kết hôn rồi?" Tần Đinh Đông ngẩn ra, "Cậu quá kém khoản lừa người rồi đấy? Tưởng tôi chưa từng gặp đàn ông à? Cái vẻ rụt rè này của cậu mà đã kết hôn, chị đây nguyện ý cung phụng cho cậu miễn phí cả đời."

"Cô, cô có nhàm chán quá không?" Biểu cảm của Tề Hạ dần lạnh nhạt, "Thay vì nghĩ đến những chuyện này, chi bằng nghĩ xem làm sao để kiếm Đạo đi."

Tần Đinh Đông nghe xong câu này cũng chậm rãi rụt tay lại, tủi thân nói: "Nhưng anh không định tiếp tục bảo vệ tôi nữa, tôi cũng không biết phải kiếm Đạo thế nào."

Tề Hạ nheo mắt nhìn Tần Đinh Đông, rõ ràng trong sân chơi này có nhiều người như vậy... tại sao cô ấy lại nhắm vào mình?

Chỉ thấy hắn suy nghĩ một lát, chậm rãi nói: "Tần Đinh Đông, tiếp tục hợp tác cũng không phải là không thể, tôi có thể đổi một chiếc quạt với cô không?"

"Đổi một chiếc quạt sao...?" Tần Đinh Đông suy nghĩ một lát, lộ ra nụ cười quyến rũ, "Tề Hạ, cậu muốn mặt quạt nào?"

"Tôi..." Tề Hạ cẩn thận nhìn người trước mặt, mở lời nói, "Cái nào cũng được."

"Phụt." Tần Đinh Đông che miệng cười, "Tề Hạ, lúc nãy tôi tìm cậu lập đội, cậu đã đang cố gắng trao đổi quạt với người khác rồi, cho nên tôi mới nhắm chắc vào cậu."

"Ồ?"

"Tôi đoán... ba chiếc quạt trong tay cậu là cùng một mặt quạt đúng không? Chỉ có như vậy cậu mới vội vàng trao đổi quạt với người khác."

"Vậy thì sao?"

"Vậy nên hợp tác với tôi là lối thoát duy nhất của cậu, nếu cậu không nghe lời... tôi sẽ nói cho tất cả mọi người biết cậu có ba chiếc quạt giống nhau."

Khóe miệng Tề Hạ hơi nhếch lên, nhìn Tần Đinh Đông với vẻ chế giễu.

"Bây giờ đã trôi qua khoảng hai mươi lăm phút rồi." Tề Hạ ngẩng đầu nhìn đồng hồ điện tử trên tường, "Lời đe dọa của cô chỉ có thể kéo dài năm phút thôi, lần bổ sung quạt tiếp theo mặt quạt của mọi người sẽ được làm mới."

"Thật sao?" Tần Đinh Đông gật đầu, sau đó chỉ vào một vài người tham gia ở đằng xa, "Tề Hạ, cậu có phát hiện ra là ở đây có mấy người xách theo túi xách không?"

Tề Hạ đã sớm chú ý đến, nhưng hắn thực sự không thể nghĩ ra tác dụng của chiếc túi xách trong trò chơi này.

"Vậy họ là những người như thế nào?" Tề Hạ hỏi.

"Tề Hạ, có vẻ như cậu cũng giữ được ký ức, nếu không thì không thể nào vào được trò chơi cấp Địa ngay trong ngày đầu tiên, đúng không?"

"Đúng vậy." Tề Hạ gật đầu.

"Trò chơi của Địa Dương rất đặc biệt." Tần Đinh Đông nheo mắt nhìn những người tham gia ở đằng xa kia, "Nếu cậu đủ thông minh, có thể liên tục kiếm Đạo ở đây, còn những người kia... chính là những người đến để đầu cơ."

Câu nói này đã đánh thức Tề Hạ.

"Ý cô là... những người đó có chuẩn bị trước?" Hắn lại đánh giá những người xách túi xách kia, "Vậy trong túi của họ... chứa Đạo sao?"

"Cậu quả thực rất thông minh." Tần Đinh Đông gật đầu, "Ở đây giống như một hình ảnh của xã hội thu nhỏ, trong trò chơi này cậu sẽ thấy tất cả những điều có thể xảy ra trong thực tế."

Tề Hạ nghe xong cảm thấy rất tò mò, hắn có chút mong đợi những cảnh tượng tiếp theo.

"Vậy cậu mang theo bao nhiêu Đạo?" Tần Đinh Đông hỏi, "Ngoài ba viên tôi đưa cho cậu, cậu còn dư không?"

Tề Hạ không trả lời, chỉ nhún vai với vẻ mặt không biểu cảm.

"Nếu không hợp tác với tôi, cậu khả năng cao chỉ có thể kiếm được năm Đạo, may mắn hơn thì là mười Đạo." Tần Đinh Đông tiếp tục nói, "Nhưng cậu nhìn biểu cảm của những người trên sân đấu mà xem... mục đích của họ có thể là vài chục viên, làm sao cậu đấu lại họ?"

"Có chút thú vị..." Tề Hạ gật đầu, "Tức là trò chơi của Địa Dương đã diễn ra được vài vòng luân hồi rồi, và đã có chút tiếng tăm trong giới người tham dự?"

"Đương nhiên." Tần Đinh Đông gật đầu, "Mọi người đều muốn kiếm được ba nghìn sáu trăm viên Đạo, người thông minh đương nhiên sẽ tìm ra phương pháp phù hợp nhất với mình."

Tề Hạ đưa tay vuốt cằm, hắn biết mọi chuyện sẽ không đơn giản như Tần Đinh Đông mô tả.

Nếu trò chơi của Địa Dương thực sự có thể ổn định mà kiếm được Đạo, thì hẳn là đã có người gom đủ ba nghìn sáu trăm viên từ lâu rồi.

Nếu đã như vậy... 'Biến số' nằm ở đâu?

"Vậy Tề Hạ... cậu không suy nghĩ lại sao?" Tần Đinh Đông lại dùng giọng điệu mập mờ hỏi, "Không cân nhắc tôi một chút sao?"

"Tạm thời không cân nhắc ." Tề Hạ lắc đầu, "Cô có thể nói với họ rằng trong tay tôi có ba chiếc quạt giống nhau, điều này không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến tôi."

Tề Hạ từ từ quay lưng bỏ đi, sau khi đi được ba bước thì quay đầu lại nói: "Nhưng tôi thấy cô rất thú vị, nếu có cơ hội, tôi sẽ giới thiệu 'khách hàng' cho cô."

Thấy lời đe dọa của mình không có tác dụng, Tần Đinh Đông chậm rãi thu lại nụ cười, bất lực thở dài: "Được rồi... chỉ có thể mong chờ lần hợp tác tiếp theo của chúng ta thôi."

Tề Hạ từ biệt Tần Đinh Đông, đi vào sân chơi, đánh giá lại những người tham gia xung quanh.

Hắn cảm thấy mình nên nghĩ đến điều này sớm hơn, người có thể tham gia trò chơi Địa cấp ngay trong ngày đầu tiên, và còn ở lại đến bây giờ, nhất định là người đã từng tham gia trò chơi này và sống sót.

Trò chơi của Địa Dương khác với Địa Ngưu, Địa Hổ, Địa Kê, vừa không cần hợp tác nhóm, lại không có sự đối kháng sống còn, nên tương đối an toàn hơn nhiều.

Chỉ cần bạn có thực lực, thì có thể liên tục kiếm Đạo trong trò chơi này, bởi vì để chiến thắng ở đây, không dựa vào người khác, mà là chính bản thân mình.

Thời gian từng phút trôi qua, chớp mắt đã đến ba mươi phút.

Địa Dương ở trung tâm căn phòng từ từ lấy ra một chiếc túi xách khác từ dưới bàn.

Hắn ta lấy ra một đống quạt từ từ bày lên mặt bàn, nhìn qua có khoảng bốn, năm mươi chiếc.

Thấy hành động của Địa Dương, nhiều người tham gia trong sân đấu từ từ tụ lại, xem ra đã đến lúc bổ sung quạt.

Tề Hạ cũng đi theo mọi người bước tới, lần này chỉ cần hắn không nhận được chữ Ai, tình hình tiếp theo sẽ không còn bị động như vậy nữa.

Nhưng điều Tề Hạ không ngờ tới là, sau khi Địa Dương bày đầy quạt lên bàn, hắn ta lại lặng lẽ lấy ra một chiếc bảng đen nhỏ dựng trên mặt bàn.

Trên đó viết 'Mỗi chiếc quạt xếp có giá bán là ba Đạo'.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top