Chương 244: Cứu tinh của tôi



Tôi đã cố gắng bắt chuyện với Chúa cứu thế của mình vài lần, nhưng hình như hắn là nhân vật có thiết lập kiểu người lạnh lùng, không thích để ý đến tôi cho lắm.

Đây cũng là một điều tốt, tiền bối có thiết lập nhân vật lạnh lùng thường sở hữu thần thông cực cao, mặc dù hắn dường như không biết phi thiên độn thổ, nhưng cũng đủ để bảo vệ tôi rồi.

Đi theo Chúa cứu thế Tề Hạ, chúng tôi thực sự đã thoát khỏi căn phòng đó.

Mặc dù vai tôi rất đau, nhưng chúng tôi quả thực đã trốn thoát được.

Tôi vốn tưởng sau khi thoát ra là có thể trở về thế giới hiện thực, nhưng giấc mơ này lại chưa kết thúc.

Đây không phải là thế giới thực, mà ngược lại là một thành phố màu đỏ với mùi hôi thối nồng nặc, tôi phải suy nghĩ kỹ xem đây là đoạn cốt truyện nào...

Là Địa Phủ sao?

Không đúng không đúng... hẳn là Ma Giới?

Theo diễn biến cốt truyện này... tôi, tôi là hậu duệ của Ma Giới?

Tôi phải tiết lộ cho các người một bí quyết, nếu các người gặp phải tình huống này, tuyệt đối đừng tỏ ra ngạc nhiên về nơi này, bởi vì nhân vật chính bất kể xuyên không đến nơi nào, cũng chưa bao giờ ngạc nhiên.

Các người xem thêm vài cuốn tiểu thuyết là sẽ hiểu thôi.

Bất kể là xuyên không đến dị giới, giáng lâm thời thượng cổ, nhập hồn vào người nổi tiếng, hay trọng sinh sau khi bị phản bội, nhân vật chính nhất định phải trầm ổn, tuyệt đối không được tỏ ra kinh ngạc, đây đều là tình tiết cơ bản trong văn học mạng.

Bạn xem đi, Tề Hạ đã kinh ngạc, cho nên hắn không phải nhân vật chính, tôi mới là.

Các người cứ chờ mà xem, đợi đến ngày tôi có được sức mạnh vô địch, mấy người các người đều là đồng đội cấp nguyên lão của tôi, đến lúc đó tôi sẽ thành lập mấy cái công hội, để các người đều trở thành...

Á, mẹ nó, đau quá!

Tại sao bị xiên đâm cá đâm xuyên lại đau đến thế chứ?!

Cơn đau cứ hết lần này đến lần khác cắt ngang suy nghĩ của tôi, khiến tôi bồn chồn lo lắng.

Nhân vật chính trong truyện dù bị đâm hơn mười nhát dao vẫn có thể hiên ngang đứng trước gió, nhưng tôi lại bị một cây xiên đâm cá đánh bại.

Lời mà tên đeo mặt nạ đầu Rồng vừa nói... khiến tôi hơi bận tâm.

Trò chơi kéo dài mười ngày?

Khoan đã... chẳng lẽ mỗi lần tôi đến đây tham gia trò chơi... đều sẽ tiêu tốn mười ngày sao?

Vậy hai trăm sáu mươi lần... hai nghìn sáu trăm ngày...

Hơn bảy năm?!

Tổng cộng tôi đã đến đây hơn bảy năm?!

Tôi kinh ngạc vài giây, sau đó lập tức hiểu ra.

Nhân vật chính trong tiểu thuyết bình thường bế quan qua qua cũng mất mấy trăm nghìn năm rồi... tôi, tôi mới có bảy năm...

Không đáng là bao... điều này không đáng là bao...

'Thời gian' đối với tôi là thứ rẻ mạt nhất.

Nhưng câu nói trên màn hình kia có nghĩa là gì?

"Tôi đã nghe thấy Tiếng Vọng của Chiêu Tai..."

Không đầu không đuôi, có lẽ là một manh mối, là nhân vật chính như tôi cần phải ghi nhớ lại, biết đâu sau này có thể dùng đến.

Người bác sĩ trong đội đã xử lý vết thương cho tôi, Chúa cứu thế Tề Hạ của tôi để tìm kim và chỉ khâu vết thương cho tôi, lại dám đi vào căn phòng của nữ nhân viên kia.

Hắn thật sự tận tâm hết mực, vì tôi, hắn cái gì cũng nguyện ý làm.

Hắn không chỉ giải thoát tôi khỏi vòng luân hồi vĩnh cửu, mà thậm chí còn cứu mạng tôi hết lần này đến lần khác, vừa xuất hiện là khiến Trần Tuấn Nam mất mạng, ngay sau đó lại dẫn chúng tôi thoát khỏi căn phòng, cho nên tôi chắc chắn một trăm phần trăm hắn đến để cứu tôi.

Tôi không ngờ màn đêm ở đây lại sâu thẳm đến vậy.

Hơn nữa tám người kia lại không nhóm lửa.

Mặc dù tôi biết tìm bật lửa khá khó khăn, nhưng dù gì các người cũng nên cố gắng chút chứ, tôi không chịu nổi môi trường tối đen như mực thế này, lỡ như tôi lại nghe thấy tiếng lẩm bẩm của cô gái kia thì sao?

Nhưng... chắc không sao đâu nhỉ? Dù sao thì Chúa cứu thế đang ở cùng tôi, vấn đề không to tát.

Xung quanh vang lên tiếng sột soạt, nhưng tôi lại hơi run run.

Tôi luôn cảm thấy cô gái bị tôi bịa đặt hãm hại đang nói chuyện, chứng sợ không gian kín của tôi lại tái phát rồi.

"Tại sao anh lại nói tôi quyến rũ ông chú đó?"

"Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi đã kết hôn rồi mà vẫn lên giường với ông ta?"

"Anh làm như vậy rốt cuộc là có mục đích gì?"

"Anh mở mắt ra mà nhìn xem tôi chết thảm đến mức nào!!"

Tôi mở bừng mắt, lại thấy mọi người đều đã ngủ rồi.

Ở đây... ở đây thật sự quá tối!

Tình hình không ổn... tình hình thật sự không ổn rồi!

Trong môi trường tối tăm như thế này... cho dù hồn ma của cô gái đó đứng ngay bên cạnh tôi, tôi cũng không thể nhìn thấy!

Tôi phải làm sao đây?!

Lửa ở đâu?

Tôi bò dậy giữa một màn đêm đen kịt, nhưng lại liên tục bị vấp ngã mấy lần.

Tôi cần phải nhóm lửa ngay... thế này thật sự không ổn...

Vai tôi đau chết đi được... đau chết tôi rồi!

Khoan đã... chết?

Không, không thể nào... tôi sẽ chết vì vết thương nhỏ này sao?

Tôi, tôi có lý do gì để phải chết?

Tôi là một người tốt mà!

Khoan đã...

Tôi... là một người tốt sao?

Những chuyện ngu xuẩn mà tôi từng làm giờ đây đều hiện lên trước mắt tôi.

Tôi đã tự tay hại chết một cô gái vô tội, tôi thậm chí còn giết cả cha mẹ cô ấy,

Mẹ nó tôi tính là người tốt kiểu gì chứ?

Bịa đặt, đồn thổi... tội này đã đủ để xuống Địa ngục Rút Lưỡi rồi, tôi từng tra cứu tài liệu rồi mà... đã có thể xuống địa ngục, làm sao tôi có thể là người tốt?

Bốn phía là một mảnh tĩnh lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu.

Tôi từ từ nằm xuống đất, cho đến tận bây giờ tôi mới nghĩ thông suốt, hóa ra tôi là một kẻ ác.

Cho dù tôi là nhân vật chính thì sao chứ?

Nhân vật chính có lịch sử đen tối, đủ để kéo điểm đánh giá của cả một cuốn sách xuống.

Đừng đùa nữa... chỉ cần tôi không nói ra... chắc là sẽ không ai biết đâu nhỉ?

Tôi là một kẻ ác thì sao chứ?

Ở đây lại không có Sơ Thất... thanh Thất Hắc Kiếm đó cũng không thể bay đến... để trừng phạt kẻ ác là tôi đây đúng không?

Chắc là, chắc là không đâu nhỉ?

Thất Hắc Kiếm...

Tôi đã viết xong cuốn tiểu thuyết này trong vòng một ngày bảy lần liên tiếp rồi, tôi quá đỗi quen thuộc với cốt truyện của nó.

Phương pháp giết người của Thất Hắc Kiếm đã vang vọng trong tâm trí tôi vô số lần, cho đến khi tôi nghe thấy tiếng gió vù vù.

Tại sao... lại có tiếng gió?

Ngay lập tức, tôi cảm thấy bụng dưới mình trầm xuống, dường như có vật gì đó đè mạnh xuống.

Giây tiếp theo là cơn đau dữ dội.

Tôi thậm chí còn không thể kêu lên được...

Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra?!

Ai, ai có thể đến cứu tôi... Tôi hình như... tôi hình như lại bị thương rồi...

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng con người bị thương qua một lúc lâu như vậy mà vẫn không thể chết được, tôi nhìn bầu trời dần dần sáng lên trong cơn đau đớn kịch liệt, nhưng tôi không thể thốt ra một âm thanh nào...

Các người đã từng bị vật gì đâm xuyên qua chưa?

Tôi cảm thấy mình giống như quả bóng liên tục xì hơi, căn bản không thể phát ra âm thanh gì.

Tôi không cử động được, cột sống tôi dường như đã gãy rồi...

Không biết đã qua bao lâu, mọi người trong phòng đều vây quanh, họ kinh ngạc nhìn tôi chằm chằm.

Và tôi cũng nhìn thấy thanh cự kiếm đang cắm vào bụng dưới của mình.

Thật sự là Thất Hắc Kiếm... tôi quả thực đã bị 'phạt ác' rồi...

Nhưng chuyện này làm sao có thể xảy ra chứ?!

Thất Hắc Kiếm là do tôi bịa đặt ra, nó không thể xuất hiện được!

Tại sao những thứ tôi bịa ra luôn gây ra ảnh hưởng lớn đến thực tế như vậy?!

Các người đừng vây xem tôi... tôi, tôi cần Chúa cứu thế của tôi...

"Tề Hạ... khụ khụ..."

Cuối cùng tôi cũng nói được, nhưng lại phun ra một ngụm máu lớn.

"Tôi đây."

Chúa cứu thế bước đến, nắm lấy tay tôi.

Tôi cần phải nói cho hắn biết hết tất cả mọi chuyện, chỉ khi Chúa cứu thế biết được toàn bộ tình hình, tôi mới có cơ hội được cứu.

"Cái... cái này không đúng... Tề Hạ... khụ khụ... chuyện này không thể xảy ra... thanh Thất Hắc Kiếm này... tuyệt đối... khụ khụ... không thể... Tề Hạ... Thất Hắc Kiếm không..."

Tôi chết rồi.

Mẹ nó!

Tôi đã nói cái quái gì vậy?

Ai có thể nói cho tôi biết bị một thanh kiếm lớn như thế này đâm xuyên qua cơ thể thì làm thế nào để nói được một câu trọn vẹn không?!

Tôi thật sự chịu hết nổi rồi, phim truyền hình và tiểu thuyết hợp sức lừa tôi, điều này làm cho lời trăn trối của tôi trông thật ngu ngốc!

Xem ra tiểu thuyết của tôi lại phải sửa rồi, lần sau cần phải miêu tả chi tiết hơn những người bị Thất Hắc Kiếm đâm xuyên, về lý thuyết họ không thể nào trăn trối được. Dù sao thanh kiếm này thật sự quá lớn!

Lần này tôi lại mở khóa được một cách chết mới.

Không sao cả, chết mấy lần cũng không quan trọng, chỉ cần tôi lại đi đến căn phòng đó, Chúa cứu thế của tôi vẫn sẽ chờ tôi ở đó. Thế giới này đã xuất hiện Thất Hắc Kiếm, đủ để chứng minh đây là thế giới trong tiểu thuyết rồi!

Từ nay về sau, tôi với tư cách là nhân vật chính trong tiểu thuyết sẽ không có gì cản nỗi!

Tôi tên là Hàn Nhất Mặc.

Tôi sẽ bắt đầu nói...

Khoan đã, tôi căn bản không cần phải nói dối, vì tôi biết quy tắc mà.

Tề Hạ, Chúa cứu thế, chờ tôi nhé, mẹ nó tôi lại đến đây!

-

Cười chết trời ơi, tự truyện của ảnh phá hỏng hết đội hình rồi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top