Chương 243: Cốt truyện

Artist: 堲烬.

Tác phẩm...?

Tiểu thuyết...?

Tôi đột nhiên có một ý tưởng hay... viết tiểu thuyết!

Năm đó tôi tùy tiện bịa ra một câu chuyện đã có thể gây ra sóng gió lớn đến vậy, điều này chứng tỏ tôi có thiên phú mà!

Thế là tôi bắt đầu từ từ tra cứu tài liệu, cũng nghĩ ra rất nhiều ý tưởng.

Tôi rất lạc quan về tác phẩm của mình, bởi vì nó không chỉ có thể phát huy thiên phú của tôi, mà còn có thể chứng minh tôi từng đến thế gian này, nó là bằng chứng cho sự tồn tại của tôi.

Ban đầu tôi xây dựng thế giới quan rất đồ sộ, tôi chuẩn bị viết một bộ tiểu thuyết xuyên không, đề tài là nhân vật chính không ngừng xuyên qua các thời kỳ lịch sử để hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng tôi đã lầm, điều này đã vượt quá khả năng của tôi.

Thời gian của tôi chỉ có một ngày rưỡi, nhưng cuốn sách này ít nhất phải cần một triệu chữ mới có thể kết thúc.

Một người bình thường không ăn không uống không ngủ, có thể viết được một triệu chữ trong vòng một ngày rưỡi sao?

Tôi đã thử rất nhiều lần, nhưng dù thế nào tôi cũng không thể viết xong.

Lần gần nhất hoàn thành, tôi đã nén cốt truyện lại rất nhiều, chỉ còn thiếu chương cuối là có thể kết thúc toàn bộ, nhưng tôi lại như có ma xui quỷ khiến mà muốn kiểm duyệt lại một lần nữa trước khi trận động đất ập đến, và chính lần kiểm duyệt này đã hủy hoại cơ hội hoàn thành của tôi.

Một ngày rưỡi quả thực quá ít.

Tôi đã không còn đủ can đảm để viết lại từ đầu nữa.

Tốc độ gõ chữ của tôi mỗi giờ chỉ hơn bốn nghìn chữ, rốt cuộc làm thế nào mới có thể hoàn thành một cuốn tiểu thuyết trong vòng một ngày?

Thế là tôi lại nghĩ ra đề tài thứ hai, tôi xây dựng một nhân vật, tên là Sơ Thất, anh ta dùng một thanh Thất Hắc Kiếm, hành tẩu giang hồ trừng trị kẻ ác.

Dự kiến số chữ hoàn thành của cuốn tiểu thuyết này chỉ khoảng hai trăm nghìn chữ, nếu tôi cố gắng, tôi rất tự tin có thể viết xong trong vòng một ngày rưỡi.

Nhưng sau đó, cuộc đời tôi xuất hiện một bước ngoặt.

Tôi đã luân hồi khoảng bao nhiêu lần thì mới gặp được người đó?

Tôi tính toán thử, khoảng hai trăm sáu mươi lần luân hồi.

Ngày hôm đó tôi đã viết xong toàn bộ Thất Hắc Kiếm, tâm trạng rất tốt.

Đây là lần thứ bảy tôi viết xong Thất Hắc Kiếm trong vòng một ngày.

Tôi dường như ngày càng quen thuộc với tình tiết của cuốn tiểu thuyết này, công việc này cũng trở nên dễ dàng hơn.

Tôi cầm một lon bia, ở nhà vừa uống bia vừa chờ trận động đất ập đến như thường lệ.

Hôm nay tâm trạng tốt, tôi định sau khi vào phòng sẽ lập tức bắt đầu cãi nhau với Trần Tuấn Nam.

Khi tỉnh lại trong phòng, những người bên cạnh tôi đều đầy vẻ kinh ngạc, tôi biết họ bị mắc kẹt, nên không để tâm lắm.

Nhưng vài giây sau, tôi cũng kinh ngạc tột độ.

Căn phòng này lại có thêm một người!!

Chuyện gì đang xảy ra?!

Tôi đã liên tục tỉnh lại hai trăm sáu mươi lần trong căn phòng tám người, nhưng tại sao lần này lại có chín người?!

Chỉ hai phút sau, tôi đã bình tĩnh trở lại.

Người thừa ra này cũng là một chàng trai trẻ, trông cũng rất đẹp, theo kinh nghiệm của tôi, trai xinh gái đẹp đầu óc đều không ổn lắm.

Giống như Trần Tuấn Nam vậy.

Tôi nhân cơ hội liếc Trần Tuấn Nam một cái, tưởng chỉ nhìn qua là xong thôi, vậy mà lại khiến tôi giật mình một phen.

Trần Tuấn Nam mặt đầy nước mắt mà nở một nụ cười, trông biểu cảm vô cùng phức tạp, hắn ta nhìn chằm chằm người vừa xuất hiện kia.

Hắn ta dường như có lời muốn nói, nhưng lại không thể thốt ra lời nào, cuối cùng lộ ra một nụ cười đầy méo mó.

Chuyện gì vậy?

Bọn họ quen nhau sao?

Tôi chưa từng thấy Trần Tuấn Nam có biểu cảm này, hắn ta dường như đã phát điên rồi!

"Nhưng mà... phát điên cũng tốt..." Tôi thầm nghĩ, như vậy chẳng phải hắn ta có thể nghe theo chỉ thị của tôi mà bỏ phiếu rồi sao?

Khi tất cả mọi người đều kể xong câu chuyện của mình, còn chưa kịp để tôi hướng dẫn mọi người bỏ phiếu, người mới đến kia lại đột nhiên cầm giấy bút lên tính toán.

Cái gì thế... hắn đang tính toán cái gì vậy?

Chẳng mấy chốc, hắn đã đưa ra suy luận của mình.

Suy luận này khiến tôi hoàn toàn choáng váng.

Oxy? Hàm lượng oxy?!

Mẹ ơi... hóa ra những ô vuông trên tường là để tính diện tích?!

Cái đồng hồ lớn ở giữa là để tính thời gian?!

Tôi, tôi rút lại lời mình nói... người này hình như không phải là kẻ ngốc.

Hắn nói mình tên là Tề Hạ.

Hắn quá thông minh, hắn hẳn không phải đến để gây rối...

Hắn cứ như nhân vật trong cuốn tiểu thuyết tôi viết vậy... hắn là một Chúa cứu thế!!

Đúng vậy, tại sao tôi lại không nghĩ ra chứ? Người này đến đây chính là để cứu tôi ra ngoài!!

Nhưng sau đó, tình huống mà tôi hoàn toàn không lường trước được đã xảy ra, cho dù tất cả chúng tôi đều bỏ phiếu cho Nhân Dương, trò chơi vẫn không kết thúc.

Cái nơi quỷ quái này lại có vòng chơi thứ hai!

Tên là Măng Mọc Sau Mưa!

Đây là lần đầu tiên tôi thấy cảnh tượng này... tôi quá sợ hãi!

Cho dù có Chúa cứu thế ở bên cạnh, tôi cũng không thể kiềm chế được nỗi sợ hãi của mình.

Tôi lại bị một cây xiên đâm cá đâm xuyên qua cổ họng, chết ngay tại chỗ!

Mẹ nó!

Mẹ nó!!

Số đen gì thế này?!

Nhưng may mắn là tôi đã có hy vọng.

Xem ra 'viết tiểu thuyết' thực sự là một lựa chọn sáng suốt, tôi dần dần có thể dùng tình tiết trong tiểu thuyết để giải thích cho hoàn cảnh của mình.

Thứ này gọi là 'trọng sinh vô hạn' đó, bởi vì tôi là nhân vật chính, nên ban đầu sẽ phải gặp một vài cản trở, Trần Tuấn Nam chính là cản trở của tôi.

Hắn ta sẽ đàn áp tu vi của nhân vật chính, hoặc liên tục tạo ra khó khăn cho nhân vật chính, đây đều là biểu hiện của việc tích lũy lâu dài để bùng phát, đây cũng là một thủ pháp viết văn thuộc dạng dìm trước nâng sau.

Sau khi trải qua một số thất bại nhất định, Chúa cứu thế của tôi sẽ xuất hiện, người đó chính là Tề Hạ.

Chỉ cần đi theo hắn, hắn sẽ dẫn theo tôi không ngừng làm nhiệm vụ, tôi cũng sẽ dần dần tìm được cách thoát ra, thậm chí có khả năng trở thành sự tồn tại vô địch thiên hạ.

Điều này giống hệt trong tiểu thuyết.

Tôi có chút mong chờ trận động đất lần sau rồi!!

Haha! Chúa cứu thế!! Mẹ nó tôi đến đây!!

Nhưng khi tôi mở mắt ra lần nữa trong căn phòng, tôi lại bối rối.

Trong phòng biến thành mười người rồi...

Tôi thật sự hơi không hiểu, như này là ý gì?

Sao lại có thêm một người phụ nữ nữa?

Các người coi đây là nơi nào? Muốn đến là có thể tùy tiện đến sao?

Trong tiểu thuyết không có tình tiết này!

Điều khiến tôi không ngờ tới hơn nữa là, thằng nhóc Trần Tuấn Nam tỉnh lại chưa đầy một phút đã bị tên đầu Dê giết chết!

Tôi quả thực là nửa mừng nửa lo... Trần Tuấn Nam chết rồi, nghĩa là sẽ không còn ai phá hoại nữa, nhưng tại sao hắn ta lại bị giết?

Người tiếp theo có phải là tôi không?

Nhưng... cũng không sao mà nhỉ.

Dù sao thì Tề Hạ vẫn thông minh như vậy, bất kể hắn đưa ra lựa chọn nào trong các trò chơi tiếp theo, tôi cũng sẽ tin tưởng hắn ta vô điều kiện.

Tôi không chỉ đọc tiểu thuyết, tôi còn viết tiểu thuyết, lẽ thường này tôi sao lại không hiểu chứ?

Nhân vật chính tuyệt đối không thể ngu ngốc, phải thành thật đi theo bước chân của tiền bối lợi hại, như vậy mới có thể đi đến kết cục tốt nhất.

Nhưng xiên đâm thật sự quá đáng sợ, vì đã từng bị xiên đấm cá xuyên qua cổ họng, nên lần này tôi bắt đầu run rẩy, tôi thực sự không kiểm soát được. Cho dù có Chúa cứu thế ở bên cạnh thì tôi cũng không thể kiểm soát được

Tôi không ngừng lẩm bẩm trong lòng 'đừng bắn trúng mình', nhưng không ngờ tôi vẫn bị bắn trúng.

Nhưng lần này tôi không chết, chỉ bị đâm xuyên qua vai.

Tôi hiểu mà... đây là thất bại mà nhân vật chính nhất định sẽ gặp phải.

Đừng thấy tôi bị thương là xong, tôi sắp có kỳ ngộ* rồi... nếu nhân vật chính bị thương, khả năng cao sẽ có bác sĩ xinh đẹp xuất hiện, họ sẽ lấy ra linh đan diệu dược, tôi chỉ cần ăn một viên là được...

(Kỳ ngộ (奇遇) ý chỉ những cơ duyên hiếm có, bất ngờ, giúp main đổi đời hoặc tăng sức mạnh vượt bậc.)

Mẹ nó, tôi không bịa được nữa, vai tôi thực sự rất đau.

Nhân vật chính trong tiểu thuyết chưa bao giờ kêu đau, giờ xem ra thì có chút giả tạo... lần sau tôi phải thay đổi cốt truyện.

Lúc nào thấy đau thì phải kêu đau, để hắn trở thành một nhân vật chính bằng xương bằng thịt.

Tôi không thể không khen Tề Hạ, hắn quả thực có chút lợi hại, nếu không phải hắn xuất hiện, tôi sẽ không bao giờ biết căn phòng này lại có đến bốn trò chơi.

Nào là Dê nào là Chó nào là Rắn gì đó.

Cho dù là cả một sở thú đến tôi cũng không sợ, dù sao tôi đang dẫn theo Chúa cứu thế, các người định làm gì tôi?

Hắn chỉ đến để cứu tôi, trên đường đi giúp tôi vượt ải.

Rất rõ ràng, đây sẽ là cốt truyện tôi nghịch tập thành thần*.

(lội ngược dòng thành thần.)

-

Hài vãi chưởng quý vị ơi, cười vl luông

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top