Chương 240: Ân oán
Đêm nay định trước là một đêm không ngủ.
Trần Tuấn Nam không vui quay đầu lại, nhìn thẳng vào Hàn Nhất Mặc.
Từ lúc đến phòng học này, chàng trai này cứ nhìn chằm chằm vào hắn, nhìn đến mức khiến toàn thân hắn khó chịu.
Vừa đúng lúc những người khác đều nằm xuống ngủ cả rồi, Trần Tuấn Nam chuẩn bị có một cuộc đàm phán thân thiện với chàng trai trước mặt.
"Xin hỏi rốt cuộc thằng cha ngài đang nhìn cái gì vậy?"
Hàn Nhất Mặc nhíu chặt mày, thấp giọng nói: "Anh biết rồi còn hỏi à? Tôi còn chưa hỏi anh đấy, rốt cuộc anh định làm gì?"
"Tôi không hiểu lắm." Trần Tuấn Nam nhún vai, "Chúng ta không phải đang chuẩn bị đi ngủ sao?"
"Ngủ cái đệt cụ anh ..." Hàn Nhất Mặc chửi thầm một câu, "Mẹ nó anh..."
Hàn Nhất Mặc nghiến răng, dường như có lời muốn nói, nhưng người bên cạnh quá nhiều.
"Anh đi ra ngoài với tôi!"
Hàn Nhất Mặc mở cửa phòng học đi ra hành lang.
Chẳng mấy chốc, Trần Tuấn Nam cũng đi ra theo.
"Sao nào? Chuẩn bị solo với tiểu gia tôi sao?" Trần Tuấn Nam từ từ xắn tay áo lên, "Không có cửa đâu, tôi có thể sẽ đánh chết cậu đấy."
"Trần Tuấn Nam, phải không?" Hàn Nhất Mặc không vui nói, "Anh hẳn phải biết tôi muốn giết anh đến mức nào..."
"Giết tôi? Vì chuyện gì?"
"Vì anh khiến tôi không còn lối thoát!"
"Đến mức vậy sao?" Trần Tuấn Nam nghe xong thở dài, "Cũng đâu phải chuyện gì to tát."
"Anh..." Hàn Nhất Mặc có vẻ giận không ít, "Vừa nãy đông người, tôi giữ thể diện cho anh nên không muốn vạch trần anh... Rốt cuộc anh theo chúng tôi đến đây có mục đích gì? Chuẩn bị tiếp tục gây rối à?"
"Tôi có mục đích gì?" Trần Tuấn Nam có chút khó hiểu nhìn Hàn Nhất Mặc, "Ngài sống gần biển à? Quản rộng thật đấy."
"Tôi..." Hàn Nhất Mặc nhíu mày, cảm thấy cơn giận của mình sắp không kìm được nữa rồi.
"Hơn nữa, cách hỏi của cậu tôi cũng không thích." Trần Tuấn Nam khẽ lắc đầu, "Một thằng tiểu nhân chuyên tung tin đồn dơ bẩn trên mạng như cậu, dựa vào cái gì mà dám chất vấn tôi như công an thế hả?"
Câu nói này khiến Hàn Nhất Mặc giật mình.
"Anh... sao anh lại biết?"
"Ồ." Trần Tuấn Nam nhướng mày, "Tôi còn tưởng là chuyện gì, hóa ra ngài đây không nhớ tôi của ngày xưa hửm? Hèn chi hôm nay dám ở đây gây sự với tiểu gia đây."
"Cái gì...?"
"Lão Hàn, tôi cũng chẳng khá hơn cậu đâu." Trần Tuấn Nam cười bất lực, "Bảy năm nay, cậu vừa hát xong thì tôi lên sân khấu, tôi vang xong thì đến cậu vang, hai anh em mình rõ ràng là cùng cảnh ngộ mà..."
"Anh thả rắm đi!" Hàn Nhất Mặc túm lấy cổ áo Trần Tuấn Nam, "Hoàn cảnh của tôi đều là do anh gây ra! Đều là vì anh... mà suốt bảy năm nay từng bước đi của tôi đều khó khăn!"
"Như vậy không tốt sao?" Trần Tuấn Nam hỏi, "Có thấy mình giống như siêu nhân không? Mọi chuyện của ngày hôm đó đều nắm rõ trong lòng bàn tay?"
Hàn Nhất Mặc nghe xong chậm rãi buông tay ra, vẻ mặt vô cùng đau khổ.
"Trần Tuấn Nam... anh là kẻ điên, nhưng tôi không phải..." Hàn Nhất Mặc run rẩy, "Tôi để khiến mình không phát điên... chỉ có thể không ngừng tìm việc khác để làm..."
"Ồ?" Trần Tuấn Nam không nhịn được cười, "Vậy hiện giờ cậu đang làm nghề gì? Trưởng nhóm diễn đàn Baidu? Bình luận viên game? Chủ diễn đàn? Hay là nghề nghiệp mới lạ nào khác?"
Hàn Nhất Mặc không muốn trả lời câu hỏi này.
"Trần Tuấn Nam, tôi chỉ hy vọng anh đừng gây rối nữa..." Hàn Nhất Mặc quay đầu nhìn hắn ta, "Lần này chúng ta thực sự có hy vọng thoát ra ngoài... Tề Hạ, anh không thấy người đàn ông tên Tề Hạ kia giống như chúa cứu thế từ trên trời giáng xuống sao?! Anh ấy sẽ dẫn chúng ta ra ngoài..."
Nghe câu nói này, vẻ mặt Trần Tuấn Nam thay đổi.
Hắn tưởng cảnh ngộ của mình giống với Hàn Nhất Mặc, nhưng không ngờ Hàn Nhất Mặc còn thảm hơn hắn nhiều.
Cái gì mà 'người đàn ông tên Tề Hạ này'?
Chẳng lẽ Hàn Nhất Mặc đã quên mất Tề Hạ rồi sao?
Ngay cả Tề Hạ cũng không nhớ, may mà cậu ta còn đủ sức để mà gắng gượng đến giờ.
"Chúa cứu thế sao?" Trần Tuấn Nam gật đầu, "Cậu nói không sai, Lão Tề quả thực rất giống chúa cứu thế, cậu yên tâm đi, tôi sẽ không gây rối đâu."
"Thật không...?" Hàn Nhất Mặc nhìn Trần Tuấn Nam với vẻ bán tín bán nghi.
"Ừ, chuyện trước đây tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa."
Hàn Nhất Mặc gật đầu, suy nghĩ thêm vài giây, sau đó mới quay người trở lại phòng học.
Nhìn bóng lưng cậu ta rời đi, Trần Tuấn Nam cảm thấy hơi áy náy.
Đối với tất cả mọi người ở đây, Chung yên chi địa không đáng sợ, Sinh Tiêu không đáng sợ, trò chơi cũng không đáng sợ.
Điều đáng sợ chính là 'từ bỏ'.
Trần Tuấn Nam nhìn ra ngoài cửa sổ, lắc lắc đầu, đang định quay vào phòng học thì phát hiện có một bóng người đứng trong góc tối.
Chính là Lâm Cầm.
"Ôi..." Hắn khẽ cười, "Đây là đại mỹ nhân nhà ai đây, nửa đêm nữa hôm không chịu ngủ mà lại đi nghe trộm mấy lão gia nói chuyện thế?"
"Thật ngại quá..." Lâm Cầm bước tới một bước, đứng ra chỗ sáng, "Mặc dù cảm thấy hơi có lỗi, nhưng tôi quả thực là cố ý nghe trộm."
"Ui, thẳng thắn đấy chứ." Trần Tuấn Nam dù lời nói cợt nhả, nhưng ánh mắt lại vô cùng cảnh giác, "Vậy cho hỏi quý cô đây tại sao lại nghe trộm?"
Hắn ta biết cô gái trước mặt này thâm sâu khó lường.
Khi Tề Hạ xuất hiện lần thứ hai, cô gái này cũng theo đó mà xuất hiện.
Lúc đó Trần Tuấn Nam nhìn thấy Tề Hạ còn tưởng bản thân phát điên rồi, hắn không kiểm soát được mà nở một nụ cười tuyệt vọng.
Nhưng điều nằm ngoài dự đoán của hắn ta là, Tề Hạ trước mặt lại không phải là ảo giác, mà là người thật bằng xương bằng thịt.
Nếu đã như vậy... thì cô gái trước mắt này rốt cuộc là ai?
Một người có thể tùy ý mà xuất hiện trong phòng phỏng vấn của người khác... liệu có phải là người bình thường không?
"Trần Tuấn Nam, tôi chỉ muốn xác nhận động cơ của anh." Lâm Cầm nói, "Tôi muốn biết lập trường của anh là gì, từ đó xác định chúng ta nên tàn sát lẫn nhau hay hợp tác với nhau trong mỗi vòng chơi."
"Thế còn động cơ của cô?" Trần Tuấn Nam hỏi ngược lại.
"Tôi phải đi theo Tề Hạ để tìm cơ hội thoát ra ngoài."
"Tại sao cô lại tin rằng đi theo Lão Tề có thể thoát ra ngoài?" Trần Tuấn Nam cười nhìn Lâm Cầm.
"Chuyện này tôi không thể nói..." Lâm Cầm cũng cảnh giác nhìn chằm chằm Trần Tuấn Nam.
Lâm Cầm biết người đàn ông này giữ lại rất nhiều ký ức, Tiếng Vọng của hắn ta rất dễ kích hoạt, thậm chí có khả năng nhớ được những chuyện bảy năm trước.
Xét như vậy, mỗi lần Thế Tội của người đàn ông trước mắt được phát động, không phải là do cô Kích Phát.
Là hắn ta chủ động tìm đến cái chết.
"Không nói thì thôi." Trần Tuấn Nam gật đầu, "Ý nghĩa tồn tại của tôi rất đơn giản... ít nhất thì tôi phải đưa được Lão Tề và Lão Kiều ra ngoài."
"Vậy mục tiêu của chúng ta có một phần rất lớn là trùng nhau." Lâm Cầm gật đầu, "Hy vọng anh không nói dối."
"Yên tâm, tôi cũng không phải Lão Tề."
Lâm Cầm nghe xong gật đầu một cách mơ hồ.
"À, tôi là Cực Đạo Giả Lâm Cầm, trước đây anh thật sự chưa từng gặp tôi sao?"
"Chưa từng."
Lâm Cầm gật đầu, rồi cũng quay lưng rời đi.
Trần Tuấn Nam nhìn khung cảnh ban đêm ngoài cửa sổ, vẻ mặt nghi hoặc nói: "Cực Đạo Giả là cái quỷ gì? Mấy năm nay cứ ở trong phòng không ra ngoài... không ngờ Chung yên chi địa lại thay đổi nhiều đến thế."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top