Chương 237: Tình bạn của Sinh Tiêu
Tề Hạ và Kiều Gia Kình vác hai cái bao bố khổng lồ, đi xuyên qua màn đêm vừa buông xuống.
Dọc đường Kiều Gia Kình cứ như đi du lịch, vừa đi vừa nghêu ngao hát một bài hát tiếng Quảng Đông.
Tề Hạ thì vô cùng cảnh giác quan sát xung quanh.
Số lượng hai ngàn chín trăm viên Đạo quả thực quá kinh người, nhưng may mắn thay hôm nay là ngày thứ không, hoàn toàn không có ai ngờ được đêm nay lại có một lượng Đạo lớn đến vậy được hai người vác đi.
Còn về Sở Thiên Thu...
Tề Hạ chắc chắn cậu ta tuyệt đối không thể phái người đến cướp Đạo, nếu không sẽ phá huỷ vốn liếng hợp tác duy nhất giữa hai người.
Nghĩ kỹ lại thì, lúc Sở Thiên Thu đưa Đạo cũng không hề do dự, có thể thấy mục tiêu cuối cùng mà cậu ta theo đuổi quả thật không phải là thu thập Đạo, mà giống như cái gọi là 'thành thần' của cậu ta hơn.
"Nhóc lừa đảo, rốt cuộc chúng ta đi đâu vậy?" Kiều Gia Kình nhìn xung quanh, hoàng hôn đã buông xuống, sắp không còn thấy rõ đường đi nữa.
"Cứ đi theo tôi, Nắm đấm." Tề Hạ suy nghĩ một lúc, "Có một nơi hẳn là rất an toàn, nhưng tôi không chắc ý tưởng của mình có thành công hay không."
Kiều Gia Kình gật đầu, sau đó không nói thêm gì, chỉ im lặng đi theo sau lưng Tề Hạ.
Đi được một lúc, Tề Hạ bỗng nhớ ra điều gì đó, quay đầu hỏi: "Nắm đấm, cậu có sống đến ngày cuối cùng không?"
"Tôi á?" Kiều Gia Kình suy nghĩ một chút, "Cậu nói lần trước hả?"
"Ừ."
"Có." Kiều Gia Kình gật đầu, "Tôi và công phu nữu rời khỏi Thiên Đường Khẩu, ở lại cho đến ngày cuối cùng."
"Chung yên trông như thế nào?" Tề Hạ vừa mở lời đã cảm thấy mình hơi buồn cười.
Ở Chung yên chi địa lâu đến vậy, nhưng lại chỉ có thể biết được dáng vẻ của Chung yên qua lời người khác.
"Ngày đó..." Biểu cảm của Kiều Gia Kình dần trở nên ảm đạm, "Tôi tìm thấy vài lon đậu trong căn nhà đổ nát, đang chuẩn bị nhóm lửa hâm nóng cho công phu nữu ăn, thì lại tận mắt nhìn thấy cơ thể cô ấy bắt đầu tiêu tan..."
"Tiêu tan?"
"Phải..." Kiều Gia Kình gật đầu, "Cảm giác đó rất kinh khủng, công phu nữu nhìn tôi với vẻ mặt hoảng hốt, nhưng lòng bàn tay cô ấy từ từ hóa thành những hạt bụi màu đỏ sẫm bay tán loạn trong không trung, tiếp theo là cả cánh tay, vai, rồi đến đầu."
Cảnh tượng đó dường như hiện ra trước mắt Tề Hạ.
Giống như Sở Thiên Thu đã nói, khi Chung yên đến, tất cả những người tham dự sẽ hóa thành những hạt bụi màu đỏ sẫm, thậm chí ngay cả Sinh Sinh Bất Tức cũng không thể đảo ngược được.
"Nhóc lừa đảo cậu biết không... tôi căn bản không thể tóm được cô ấy..." Đây là lần đầu tiên Kiều Gia Kình lộ ra vẻ mặt như vậy, cậu ta trông vô cùng đau khổ, "Công phu nữu bay tán loạn xung quanh tôi... cô ấy ở khắp mọi nơi! Tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt kinh hoàng của cô ấy, nhưng tôi hoàn toàn không biết phải cứu cô ấy bằng cách nào..."
"Rồi sao nữa?"
"Rồi đến tôi..." Kiều Gia Kình giơ bàn tay mình lên nhìn, nói, "Tôi cũng bắt đầu tiêu tan, cảm giác đó rất kỳ lạ... không đau không ngứa, nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng bản thân biến thành cát bụi, tôi có thể cảm giác được sự tiếp xúc của từng hạt bụi trong không trung, nhưng tôi không thể ngăn chặn được."
Tề Hạ cúi đầu không nói.
"Tôi biến thành cát bụi bay tán loạn trong không trung, cho đến khi tôi mất hết ý thức, rồi khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã đứng ở cổng nhà tù rồi."
"Nhà tù?" Tề Hạ khựng lại một chút.
"Ừm... Chính là một ngày trước khi tôi đến đây, lúc đó tôi đang đứng ở cổng nhà tù." Kiều Gia Kình cười khổ một tiếng, "Nói ra thì tôi cũng thật đáng thương... Rõ ràng có thể quay về thế giới hiện thực, nhưng kết quả lại chẳng có gì thay đổi... Có những việc khi ấy cậu không làm, thì sau này cũng sẽ không làm được nữa."
Tề Hạ có chút đồng cảm nhìn Kiều Gia Kình, chuyện có thể khiến cậu ta lộ ra vẻ mặt này, chắc hẳn đã làm tổn thương cậu ta rất nhiều.
Bản thân mình há chẳng phải cũng như vậy sao?
Từng tưởng rằng có thể thao túng mọi thứ, nhưng cuối cùng lại bị lừa gạt hết lần này đến lần khác.
Khi màn đêm dần buông xuống, tiếng sâu kiến xung quanh bắt đầu kêu râm ran, hai người cũng đã đến nơi.
Đó là một tòa nhà nhỏ cao năm sáu tầng, trước mặt là một gã đầu hổ quái dị đang ngồi dưới đất.
Nghe thấy tiếng bước chân từ xa tiến lại gần, Địa Hổ ngẩng đầu lên nhìn.
"Ồ..." Ánh mắt anh ta dừng lại trên người Tề Hạ vài giây, "Hôm nay tan ca rồi, sớm ngày mai hẵng đến."
Nói xong anh ta đứng dậy, chậm rãi bước vào bóng đêm.
"Khoan đã." Tề Hạ gọi lại, "Địa Hổ, bây giờ vẫn chưa thể tan ca, tôi có chuyện muốn nói với anh."
"Cút." Địa Hổ lạnh lùng quát, tiếp tục bước đi.
Tề Hạ suy đi tính lại, vẫn bước lên kéo anh ta lại.
"Địa Hổ, tôi có một thương vụ muốn làm ăn với anh."
"Thương vụ?" Địa Hổ quay đầu lại, bộ lông trắng sáng trên đầu phản chiếu ánh sáng lấp lánh trong màn đêm, "Cậu dựa vào cái gì mà nghĩ mình có tư cách đi đàm phán làm ăn với tôi? Cút."
Lúc này Tề Hạ chỉ có thể đánh cược một phen.
Hắn ném cái bao bố mình đang vác xuống trước mặt Địa Hổ, sau đó tiến đến mở miệng bao ra, số lượng Đạo kinh người trong bao toả ra mùi hôi thối, đồng thời cũng chiếu sáng các khu vực gần đó.
"Địa Hổ, tôi hiện có hai ngàn chín trăm viên Đạo, tôi muốn giao chúng cho anh."
Địa Hổ đang khăng khăng muốn đi bỗng khựng lại một chút khi nghe câu nói đó, rồi cúi đầu nhìn cái bao bố.
"Hai ngàn chín trăm viên?"
"Không sai..." Tề Hạ gật đầu, "Tôi hy vọng anh có thể giúp tôi trông giữ."
Địa Hổ suy nghĩ vài giây, râu trên mặt run lên một chút, sau đó lộ ra nụ cười khinh miệt.
"Giúp cậu trông giữ? Sao cậu không tự tè ra một bãi mà soi lại xem mình là cái thá gì?" Móng vuốt hổ của anh ta đóng miệng bao bố lại, làm ánh sáng xung quanh tối đi đôi chút, "Tôi có nghĩa vụ gì mà phải giúp cậu trông giữ?"
"Tôi sẽ tìm Thiên Dương, và để em ấy đến gặp anh."
"Cái gì...?" Địa Hổ khựng lại, "Thiên Dương...?"
"Địa Hổ, anh rất muốn gặp Thiên Dương phải không?" Tề Hạ nuốt nước bọt, chầm chậm nói, "Tôi cũng muốn như vậy, nên tôi chắc chắn sẽ tìm được em ấy, thân phận của tôi khác anh, nên có nhiều đường lui hơn. Anh hẳn biết, dù tôi chết đi chết lại bao nhiêu lần cũng không sao, nên càng dễ tìm thấy em ấy."
Câu nói này vậy mà lại khiến gã đầu hổ trước mặt cảm động.
Địa Hổ suy nghĩ một lúc, quay đầu lại nói: "Nhóc con, có lẽ cậu không hiểu... Tôi không phải muốn gặp Thiên Dương, tôi không quan tâm người đó bây giờ là Dương nào trong Thiên Địa Nhân, tôi chỉ muốn một lời giải thích."
Lời vừa dứt, một quầng sáng mờ nhạt đột nhiên phát ra ở đằng xa.
Tề Hạ nhìn kỹ, quầng sáng này trông giống như cánh cổng ánh sáng khi họ vừa mới đến đây.
Địa Hổ nhìn về phía cánh cổng ánh sáng, nói: "Nhóc, tôi phải tan ca rồi."
Tề Hạ cau mày, đây là lần đầu tiên hắn biết Sinh Tiêu vậy mà lại tan ca thật.
"Tôi hiểu rồi, anh muốn gặp 'người đó', tôi sẽ dốc hết sức giúp anh."
"Nếu muốn tôi tin cậu... cậu phải làm giúp tôi một chuyện." Địa Hổ nói.
"Chuyện gì?"
Địa Hổ lấy từ trong túi ra một gói đồ ăn vặt đã nhàu nát nhét vào tay Tề Hạ, sau đó từ từ đưa tay ra, chỉ về một hướng.
"Đi theo hướng này, khoảng một giờ sẽ thấy chiếc 'chuông' , bên tay phải đối diện với chiếc chuông có một con đường nhỏ, dẫn đến một sân chơi của Nhân Thử." Địa Hổ nói với giọng trầm thấp, "Tôi không thể rời khỏi nơi này, cậu giúp tôi mang gói đồ ăn vặt này cho cô bé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top