Chương 235: Khắc tinh



Kiều Gia Kình cười cười: "Sao mà căng thẳng vậy? Mọi người đều muốn giết người sao?"

"Này, buông tay ra." Kim Nguyên Huân nói, "Anh cũng muốn chết sao?"

Nghe thấy câu này, Kiều Gia Kình không những không buông tay, mà vẻ mặt còn trở nên nghiêm túc hơn.

Cậu từ từ duỗi ra ba ngón tay, đè vào xương quai xanh của Kim Nguyên Huân, hành động này khiến Kim Nguyên Huân cảm thấy không ổn.

"Giai đẹp, cậu giải thích cho tôi nghe, chữ 'cũng' này dùng như thế nào?"

"Cái gì... em..." Vẻ mặt Kim Nguyên Huân có chút ấm ức, "Em là người Triều Tiên, tiếng Hán của em không tốt! Anh đừng..."

"Thông thường trường hợp nào thì dùng chữ 'cũng'?" Kiều Gia Kình hỏi, "Tiếng phổ thông của tôi cũng rất tệ, nên muốn cậu nói cho nghe."

Kim Nguyên Huân cau mày nói: "Em làm sao có thể biết rõ ràng như vậy? Trước đây em chỉ nói tiếng Triều Tiên..."

"Giai đẹp, cắn chặt răng vào!" Kiều Gia Kình hét lớn.

"A?"

"Cắn chặt vào đó!"

Không đợi Kim Nguyên Huân kịp phản ứng, Kiều Gia Kình đè chặt xương quai xanh của cậu ta, chân nhanh chóng quét ngang, quật mạnh cậu ta xuống đất.

Toàn bộ lưng của cậu ta đập xuống sàn, phát ra một âm thanh giòn giã.

Nếu không cắn chặt răng, lưỡi của Kim Nguyên Huân lúc này e rằng đã bị cắn đứt.

"Ya shiba a..." Cậu ta nằm trên đất rên rỉ chửi thầm bằng tiếng Hàn.

Trần Tuấn Nam nhìn động tác gọn gàng dứt khoát của Kiều Gia Kình, đành mỉm cười bất lực, rồi lắc đầu.

Cảm giác này khiến hắn như lạc về bảy năm trước.

Mặc dù đã quật ngã được Kim Nguyên Huân, nhưng tiếp theo Kiều Gia Kình cũng không biết phải làm gì.

Bây giờ có người đang cầm dao chĩa vào Sở Thiên Thu, có nên ngăn cản không?

Nhưng đối phương dường như đã thực sự giết người, giết người đền mạng đương nhiên là không sai, nhưng rốt cuộc ai mới là người đúng?

Cậu quay đầu lại, nhìn thấy Trương Sơn và Vân Dao bên cạnh.

Điều đáng ngạc nhiên là, hai người từng hay bảo vệ Sở Thiên Thu nhất trước đây lúc này lại hoàn toàn không có phản ứng gì, chỉ lạnh lùng đứng nhìn.

"Nắm đấm, để họ đi." Tề Hạ nói.

"Cái gì?"

"Không cần phải đứng xem, đây là chuyện riêng của tôi và Sở Thiên Thu." Tề Hạ ngẩng đầu lên nói, "Yên tâm, chúng tôi chỉ muốn hỏi cho rõ ràng, sẽ không giết người."

Vân Dao nghe thấy câu này, tự mình quay người lại, kéo Điềm Điềm: "Điềm Điềm, chúng ta đi thôi."

"Hử...?" Điềm Điềm có chút khó hiểu, "Như vậy có được không?"

"Chuyện của mấy gã đàn ông thúi kệ đi, càng xen vào càng làm rối thêm."

Vân Dao khoác tay Điềm Điềm, đẩy đám đông ra rồi rời đi.

Trương Sơn thở dài bất lực, cũng dẫn Lão Lữ và nhóc kính cận rời khỏi.

Kiều Gia Kình cũng nhân cơ hội làm theo, cười toe toét đẩy tất cả mọi người ra khỏi phòng, rồi đóng cửa lại.

Trong phòng chỉ còn lại những người cùng Tề Hạ đi ra, cộng thêm Kim Nguyên Huân.

"Tôi hiểu rồi..." Sở Thiên Thu đột nhiên cười lạnh một tiếng, "Tề Hạ... cậu cố ý?"

"Ồ?" Tề Hạ nhướng mày, rồi kéo một chiếc ghế ngồi xuống, "Tôi không hiểu ý cậu."

"Sao cậu lại không hiểu chứ..." Sở Thiên Thu quay đầu lại, nở một nụ cười dữ tợn, "Cậu tính toán giỏi thật đấy... Với một hiện trường tự sát rõ ràng như thế này, cậu không thể nào không đoán ra."

"Cho nên?"

"Cho nên cậu..."

Lời còn chưa dứt, con dao găm của Trần Tuấn Nam từ từ áp sát vào cổ của Sở Thiên Thu: "Thằng ranh con, đừng có hỏi linh tinh, nhìn vào mắt tôi đây, cậu nghĩ xem tôi có dám giết cậu không?"

Người đàn ông này toát ra một luồng khí tà ác, ánh mắt của hắn ta không giống như đang nói dối.

Hắn ta thực sự dám giết người ở đây.

Sở Thiên Thu nuốt nước bọt, nói: "Các người muốn gì?"

Nghe câu nói này, Tề Hạ không khỏi thầm cảm ơn Trần Tuấn Nam.

Hắn nói đúng, muốn khống chế Sở Thiên Thu nhanh nhất, chỉ có thể không dùng lý lẽ gì hết, dùng dao kề vào cổ cậu ta là được.

Tề Hạ suy nghĩ một chút, nói: "Tôi muốn cách để gặp Thiên cấp, và cả hai ngàn chín trăm viên Đạo kia."

"Đạo tôi có thể đưa cho cậu..." Sở Thiên Thu trả lời, "Nhưng cách để gặp Thiên cấp thì tôi không biết..."

"Uổng công cậu đã du đãng ở Chung yên chi địa hai năm..." Tề Hạ cười lạnh, "Vậy mà lại thật sự không gặp được Thiên cấp?"

"Tề Hạ..." Sở Thiên Thu lắc đầu, "Cậu quên 'mục đích' của tôi rồi sao? Địa cấp Sinh Tiêu đã đủ để tôi đạt được mục đích, tôi cần gì phải chọc giận Thiên cấp chứ?"

"Được, tôi tạm thời tin cậu." Tề Hạ nói, "Vậy tôi chỉ cần Đạo, bây giờ bảo Kim Nguyên Huân lấy Đạo đến đây."

"Bây giờ?" Sở Thiên Thu sững lại, "Cậu muốn ngay bây giờ sao?"

"Cái gì mà 'bây giờ'?" Con dao của Trần Tuấn Nam lại áp sát vào cổ Sở Thiên Thu, rồi hắn ta dùng tay còn lại vỗ vào mặt Sở Thiên Thu, mỗi lần vỗ lại bật ra một chữ, "Chú, mẹ, nó, đếch, hiểu, hửm?"

Người đàn ông này giống như khắc tinh của Sở Thiên Thu.

"Được rồi..." Sở Thiên Thu nuốt nước bọt, "Bình tĩnh đã, tôi vốn đã đồng ý đưa Đạo cho Tề Hạ... không cần phải như thế này."

"Năm phút." Tề Hạ nói, "Đủ chứ?"

"Thời gian có chút gấp gáp." Sở Thiên Thu trả lời.

Trần Tuấn Nam gật đầu: "Ba phút rưỡi, đủ không?"

"Đủ rồi." Sở Thiên Thu quả quyết gật đầu, "Kim Nguyên Huân, cậu qua đây, tôi nói cho cậu địa điểm."

"Không cần." Tề Hạ lắc đầu, "Nói thẳng ra."

Sở Thiên Thu vẻ mặt nặng nề suy nghĩ một lúc, khẽ nói: "Thành phần đồng đội của cậu quá phức tạp, nếu tôi nói ra ở đây... thì chẳng khác nào giết chết tôi..."

"Điều đó không nằm trong phạm vi cân nhắc của tôi." Tề Hạ nói.

"Được..." Sở Thiên Thu nghiến răng nói, "Kim Nguyên Huân, nghĩa địa phía sau trường học, ngôi mộ thứ ba tính từ bên trái, có khắc tên Sở Thiên Thu, cậu đẩy bia mộ xuống, bên dưới có một lối đi bí mật..."

"Cái gì?" Kim Nguyên Huân sững lại.

"Cái tủ đối diện bàn ăn, bên trong có bao tải đựng Đạo, hai bao tải lớn, tổng cộng hai ngàn chín trăm viên."

Tề Hạ nghe xong lại cười lạnh.

Quả nhiên, điều này chẳng khác gì giết chết Sở Thiên Thu.

Trong phòng không chỉ có người của Cực Đạo, mà còn có Tô Thiểm mới gia nhập không lâu, Sở Thiên Thu phơi bày nơi ẩn náu của mình trước mặt mọi người, đối với cậu ta mà nói chắc chắn là chí mạng.

"Sở Thiên Thu, cậu nên biết là tôi sắp phát điên rồi." Tề Hạ cười nói, "Đừng nói là cậu dám lấy Đạo giả đến lừa chúng tôi, ngay cả khi cậu đưa cho tôi hai ngàn tám trăm chín mươi chín viên, chúng tôi cũng sẽ không ngần ngại giết chết cậu."

"Yên tâm." Sở Thiên Thu từ từ nhắm mắt lại, "Sự hợp tác của chúng ta là tương hỗ, bây giờ chính là lúc mà 'chân thành đổi chân thành', để Kim Nguyên Huân đi lấy đi."

"Sở ca, em biết rồi, em đi ngay đây." Kim Nguyên Huân gật đầu, sau đó rời khỏi phòng.

"Quả nhiên không hổ là cậu..." Tề Hạ gật đầu, "Để nghiên cứu thi thể tốt hơn, cậu sống luôn trong nghĩa địa sao?"

Vẻ mặt Sở Thiên Thu trầm xuống, không nói một lời.

"Tề Hạ, cậu lấy được hai ngàn chín trăm viên Đạo thì sao?" Sở Thiên Thu dịch chuyển cơ thể, cố gắng nằm thẳng người, "Cậu có khả năng bảo vệ Đạo không? Bên cạnh cậu có Cực Đạo giả, chỉ cần một ý nghĩ đơn giản, cô ta có thể hủy hoại tất cả hy vọng thoát ra ngoài của cậu."

"Không cần cậu phải lo lắng." Tề Hạ nói, "Cậu cứ đưa Đạo cho tôi, sau này chúng ta dĩ nhiên vẫn là đối tác hợp tác tốt nhất."

Bầu không khí trở nên tĩnh lặng.

Những người xung quanh khó hiểu nhìn Tề Hạ và Trần Tuấn Nam vừa mới gia nhập.

Rốt cuộc tình hình hiện tại là gì?

Lẽ nào Dư Niệm An thực sự đã tự sát sao?

Trần Tuấn Nam ngáp một cái chán nản, rồi dùng ngón trỏ gõ gõ vào thái dương của mình, rồi hỏi: "À đúng rồi, Tiểu Sở này, chỗ này còn đau không? Gần đây buổi tối ngủ có ngon không?"

"Cái gì?!" Sở Thiên Thu trợn tròn mắt ngay lập tức.

"Tiểu Sở gian xảo ngày xưa, nay thoáng một cái đã trở thành thủ lĩnh của một phe, không hổ là cậu nhỉ..." Trần Tuấn Nam lại đưa tay tát mạnh vào mặt Sở Thiên Thu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top