Chương 232: Tuấn Nam
Anh chồng Bắc Kinh của chúng ta =)))
Artist: 终白山
"Ồ?" Tề Hạ nhướng mày, "Giết tôi... thú vị đấy, đó là một ý tưởng không tồi."
"Đúng chứ?" Chàng trai trẻ mặt mày tái nhợt gật đầu, "Anh bạn, tôi cũng nghĩ vậy đấy."
Tề Hạ nhìn chằm chằm chàng trai trẻ này một lúc, cảm thấy có chút tò mò về hắn ta.
Khuôn mặt của hắn ta vô cùng thanh tú, trông có vẻ vô hại, nhưng giữa hai hàng lông mày lại luôn hiện lên một vẻ tàn nhẫn.
"Xưng hô thế nào?" Tề Hạ hỏi.
"Trần Tuấn Nam." Chàng trai kia khựng lại, rồi nói tiếp, "Xin hỏi tên cậu là gì?"
"Tề Hạ."
"Phải... Tề Hạ." Trần Tuấn Nam chậm rãi nhe răng cười, "Thật là buồn cười..."
"Buồn cười?"
Người này mang lại cho Tề Hạ một cảm giác rất quen thuộc, nhưng Tề Hạ hoàn toàn không thể nhớ mình đã gặp hắn ở đâu.
"Tề Hạ... rốt cuộc là vì sao?" Nụ cười điên cuồng của Trần Tuấn Nam nhanh chóng biến dạng, nhưng chỉ vài giây sau, trong mắt lại đong đầy nước mắt, "Rốt cuộc tại sao cậu lại ở đây...?"
Xem ra tâm trạng của hắn rất phức tạp, tựa như đang ở bờ vực sụp đổ, lại giống như đã sụp đổ từ lâu rồi.
Câu nói này cũng khiến Tề Hạ có chút bực mình, vì Chu Tước cũng đã hỏi câu tương tự.
"Tại sao cậu lại hỏi như vậy?" Tề Hạ khó hiểu nói, "Cậu và Chu Tước có quan hệ gì?"
Trần Tuấn Nam cúi đầu bất lực, mơ hồ hỏi: "Hoang đường... tôi và Chu Tước? Tề Hạ, cậu đến để cứu Lão Kiều sao?"
"Cái gì?"
"Rõ ràng đã thoát ra ngoài rồi... Tại sao cậu lại quay về?" Trần Tuấn Nam nghiến răng hỏi, "Cậu không phải đến để cứu Lão Kiều, mà là cố tình quay lại để tôi giết cậu sao?!"
Câu nói này khiến người ta kinh ngạc, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận của Tề Hạ.
Xem ra suy đoán trước đây của hắn không sai lắm, hắn đã từng thoát khỏi Chung yên chi địa, nhưng tại sao hắn lại quay lại?
"Thì ra tôi thực sự đã thoát ra ngoài...?" Tề Hạ gật gật đầu, "Trần Tuấn Nam, cậu đến đây bao lâu rồi?"
Hắn cảm thấy trước khi Lâm Cầm đến... hoặc thậm chí là sớm hơn, Trần Tuấn Nam có lẽ đã là đồng đội của mình.
Chỉ là hắn giữ lại quá nhiều ký ức, bây giờ rất khó để giữ tinh thần được tỉnh táo.
"Đến đây bao lâu rồi...?" Trần Tuấn Nam cười khổ nói, "Đây là câu hỏi gì vậy? Bây giờ người ta đều thích hỏi những câu hỏi ngu ngốc thế này sao?"
"Cái gì...?"
"Chẳng lẽ thời gian chúng ta đến đây không giống nhau sao?!" Trần Tuấn Nam chậm rãi thu lại nụ cười khổ, vẻ mặt tức giận nói, "Chẳng lẽ chúng ta không phải cùng đến sao?! Cái nơi quỷ quái luân hồi không ngừng này... bây giờ còn muốn phân ra trước sau nữa à?!"
Ký ức của người này quá nhiều rồi.
Trong ký ức của hắn ta... lẽ nào còn nhớ cả hình dáng ban đầu của Chung yên chi địa?
Tề Hạ suy nghĩ một chút, giọng điệu của hắn chậm lại: "Kể cho tôi nghe đi? Chúng ta rốt cuộc đã trải qua những gì?"
Tình trạng tinh thần của Trần Tuấn Nam luôn không ổn định, nghe thấy câu hỏi của Tề Hạ, toàn thân hắn run rẩy, nói: "Tề Hạ... năm đó ba chúng ta đã nói rõ rồi mà, tôi yểm trợ cho hai người các cậu thoát ra... nhưng cậu lại bỏ lại Lão Kiều, trốn thoát một mình."
"Cái, cái gì?" Tề Hạ thoáng sững sơ
"Cậu mất ký ức rồi, nên ngay cả biện minh cũng không biết làm sao?" Trần Tuấn Nam cười lạnh một tiếng, "Bảy năm đấy, là ròng rã bảy năm, đối mặt với Kiều Gia Kình người luôn một lòng muốn giúp đỡ cậu... cậu rốt cuộc đã nhẫn tâm như thế nào? Quá mất mặt rồi, Lão Tề, cậu có biết Lão Kiều trong bảy năm đó... đã cô độc chết đi biết bao nhiêu lần rồi không?"
"Tôi..."
Những tội danh mơ hồ được gán lên người Tề Hạ, khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Cậu tự đặt tay lên lương tâm mà hỏi thử xem..." Trần Tuấn Nam nói, "Lão Kiều đã chết bao nhiêu lần vì cậu? Không... tôi nên đổi cách hỏi, có lần nào mà Kiều Gia Kình không phải vì cậu mà chết chứ?"
Tề Hạ nghe xong cũng có chút khó xử.
"Trần Tuấn Nam, tuy tôi không biết chuyện đã xảy ra trước đây... nhưng với sự hiểu biết của tôi về bản thân, tôi không thể nào làm ra chuyện tuyệt tình như vậy." Tề Hạ chán nản nhìn lên bầu trời, "Trên đời này, chỉ cần có người đem cho tôi 'chân tâm', tôi không thể nào để họ nhận lại 'lừa dối' được. Người tôi muốn đối phó, từ trước đến nay, chỉ là những kẻ dối trá đầy rẫy lời nói dối."
Trần Tuấn Nam im lặng.
Sau một lúc rất lâu, hắn ta mới từ từ lắc đầu.
"Phải, cho dù xảy ra biến cố lớn như vậy, cậu vẫn là cậu." Trần Tuấn Nam vò tóc mình, "Cậu có biết không... bảy năm qua tôi không ngày nào là không muốn giết chết cậu... nhưng khi thực sự gặp lại cậu, tôi lại do dự. Lão Tề, nói cho người anh em của cậu biết đi, rốt cuộc cậu là một kẻ tiểu nhân gieo gió gặt bão... hay là một niềm hy vọng đáng để phó thác?"
Tề Hạ căn bản không biết câu trả lời cho câu hỏi này.
"Trước khi trả lời cậu... tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra trước đây giữa chúng ta?"
Trần Tuấn Nam nghe xong từ từ đứng dậy, trả lời: "Lão Tề, bảy năm trước, cậu rõ ràng đã trốn thoát."
"Nhưng... làm sao cậu biết tôi đã trốn thoát?"
"Cậu tự mình nói với tôi, cậu nói sau ngày hôm đó cậu sẽ thành công." Trần Tuấn Nam nhìn chằm chằm hắn với vẻ mặt nghiêm túc, "Chẳng lẽ cậu không trốn thoát sao? Bây giờ cậu muốn tự vả mặt mình sao? Tôi đã đem cho cậu 'chân tâm', nhưng lúc đó cậu đáp lại tôi bằng 'lừa dối'?"
"Ý cậu là là... tôi tự mình nói với cậu... tôi sắp thoát ra ngoài rồi?" Tề Hạ vẫn cảm thấy rất kỳ quái, "Nghe có vẻ mối quan hệ của cậu và tôi trước đây rất tốt, tại sao tôi không đưa cậu đi?"
"Bởi vì tôi nói không muốn đi." Ánh mắt của Trần Tuấn Nam lại trở nên lạnh lùng, "Nhưng tôi không ngờ cậu ngay cả Lão Kiều cũng bỏ lại... Sau lần đó, cậu không bao giờ xuất hiện trong phòng phỏng vấn nữa..."
"Thì ra là vậy..." Tề Hạ chậm rãi gật đầu, "Vậy là cậu không tận mắt thấy tôi thoát ra ngoài... chỉ là phát hiện tôi biến mất..."
"Ý cậu là sao?" Trần Tuấn Nam có chút khó hiểu, "Vậy ra cậu vẫn lừa tôi?"
"Không." Tề Hạ lắc đầu, "Trần Tuấn Nam, cậu nói xem có khả năng nào... không phải tôi lừa cậu, mà là tôi bị lừa không?"
"Cậu đùa với mấy anh em à?" Trần Tuấn Nam tức đến mức cười lên, "Lão Tề, ở Chung yên chi địa này có mấy người có thể lừa được cậu chứ?"
"Dư Niệm An là một trong số đó." Tề Hạ nói.
"Ai?" Trần Tuấn Nam sững lại.
Thấy vẻ mặt nghi ngờ của Trần Tuấn Nam, Tề Hạ vẫn cảm thấy có gì đó không ổn: "Cậu chưa từng nghe qua cái tên Dư Niệm An sao?"
"Chung yên chi địa có nhiều người như vậy, lẽ nào tôi phải nhớ hết tên sao?"
Một ý nghĩ kỳ lạ bắt đầu quanh quẩn trong đầu Tề Hạ.
"Trần Tuấn Nam... trước đây cậu thật sự có mối quan hệ tốt với tôi sao?" Tề Hạ xác nhận lại.
"Nói sao nhỉ?" Trần Tuấn Nam có chút do dự, "Con người của cậu không biết điều cho lắm, tôi cảm thấy tôi thân với lão Kiều hơn."
Tề Hạ lắc đầu: "Được, cho dù cậu chỉ gặp tôi một vài lần, cũng không thể nào chưa từng nghe qua cái tên Dư Niệm An?"
Trần Tuấn Nam nghe càng lúc càng rối: "Cái gì... tôi gặp cậu, nên phải quen biết Dư Niệm An? Dư Niệm An là cô gái vừa mới xuất hiện trong ba lần luân hồi này sao? Cho dù xinh đẹp, dáng cũng chuẩn, nhưng tôi không quen."
Tề Hạ biết hắn ta đang ám chỉ Lâm Cầm.
"Không, là cô gái luôn đứng cạnh tôi hôm nay." Tề Hạ nói, "Em ấy là Dư Niệm An, là vợ tôi."
"Cái gì của cậu...?" Trần Tuấn Nam vuốt cằm, "Vợ ư?"
Câu vặn ngược đơn giản này lại khiến đầu óc Tề Hạ hỗn loạn không chịu nỗi.
Nói cách khác, người đồng đội ban đầu này... chàng trai tên là Trần Tuấn Nam này, hoàn toàn không biết hắn có vợ.
Vậy thì xem ra... Dư Niệm An có lẽ là người xuất hiện trong bảy năm này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top