Chương 226: Đe doạ
Tiếp theo phải làm sao đây?
Mọi người nhìn nhau, Luật sư Chương và Điềm Điềm bên cạnh càng bị dọa đến mức tinh thần hoảng loạn.
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Những người này đang làm gì vậy?
"Tôi đệt..." Kiều Gia Kình cũng hoàn toàn bó tay, "Giờ phải làm sao đây? Chúng ta cứ ngồi đây chờ chết à?"
Lâm Cầm và cảnh sát Lý đồng thời nhìn về phía Tề Hạ.
Mọi chuyện đã khó nhằn đến mức này rồi, chỉ có thể hy vọng Tề Hạ có ý kiến gì đó.
Nhưng lúc này Tề Hạ lại hơi đờ đẫn mà nắm lấy tay Dư Niệm An, im lặng nhìn em.
"An... tay lạnh như vậy, có lạnh không?"
"Không lạnh đâu."
"Dư Niệm An..." Lâm Cầm nhíu mày, cảm thấy nguyên nhân của mọi chuyện hẳn là nằm ở Dư Niệm An trước mắt.
"Đưa súng cho tôi." Cô quay sang cảnh sát Lý rồi nói, "Chỉ còn một cách thôi..."
Kiều Gia Kình nhìn thấy ánh mắt của Lâm Cầm, lập tức cảm thấy có chuyện chẳng lành.
"Bác sĩ tâm lý... cô muốn đùa với lửa à?" Cậu ta lo lắng nhỏ giọng nói, "Nếu cô giết cô gái xinh đẹp đó... nhóc lừa đảo sẽ không thể nào tha thứ cho cô đâu. Tôi cảm thấy chuyện sau đó còn khó giải quyết hơn bây giờ đấy..."
"Nhưng anh ấy sắp phát điên rồi!" Lâm Cầm nói, "Tôi không quan tâm anh ấy có hận tôi hay không, điều cấp bách bây giờ là phải khiến anh ấy tỉnh táo lại! Nếu không anh ấy sẽ sống mãi mãi ở đây với Dư Niệm An kia, trở thành dân bản địa mất!"
Cảnh sát Lý và Hàn Nhất Mặc nhìn nhau, đồng thời nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề.
Hàn Nhất Mặc và Bác sĩ Triệu ném thân súng và băng đạn trở lại cho cảnh sát Lý, cảnh sát Lý lắp ráp lại ngay ngắn, rồi nhanh chóng mở chốt an toàn, ném khẩu súng cho Lâm Cầm.
Lâm Cầm lúc này hít một hơi thật sâu, từ từ giơ khẩu súng lục lên, chĩa nòng súng vào Dư Niệm An cách đó không xa.
Bất kể Dư Niệm An trước mắt là thứ gì, cô ấy ít nhất cũng trông như một người bình thường.
Người bình thường bị giết, tất nhiên sẽ hồi sinh ở luân hồi tiếp theo.
"Thật xin lỗi, Dư Niệm An..."
Lâm Cầm vừa cầm súng lên định bóp cò, một giọng nói lại chậm rãi vang lên bên cạnh Dư Niệm An.
"Lâm Cầm, bỏ súng xuống."
Mọi người sững sờ, nhận ra người vừa nói chính là Tề Hạ.
"Cái gì?"
Tề Hạ quay đầu lại, dùng ánh mắt lạnh như băng mà nhìn Lâm Cầm.
"Tôi bảo cô bỏ súng xuống."
"Anh..."
Mọi người cũng nhận thấy cảm giác mà Tề Hạ mang lại không đúng lắm, thường thì mọi việc hắn làm đều có logic riêng, nhưng lúc này lại hành động theo cảm tính.
"Tề Hạ, nếu không giết cô ấy, anh sẽ..."
"Giết Dư Niệm An của tôi căn bản không có tác dụng." Tề Hạ lạnh lùng quay đầu nhìn Nhân Dương trên sàn, rồi nói tiếp, "Các người chĩa súng vào Dư Niệm An, chẳng phải là muốn tôi đưa ra ý kiến sao?"
Lâm Cầm biết Tề Hạ nói đúng.
Để mượn trí óc của Tề Hạ, cô ấy lại phải tự tay giết chết người quan trọng nhất của hắn.
"Các người là một lũ ích kỷ chỉ biết mỗi bản thân." Tề Hạ quét mắt nhìn mọi người trong phòng với vẻ mặt khó chịu, "Vì muốn tôi đưa ra ý kiến, mà lại dám dùng súng uy hiếp tôi bằng Dư Niệm An, đúng không?"
Kiều Gia Kình nghe xong cảm thấy khó chịu: "Nhóc lừa đảo, sao cậu lại nghĩ về tụi này như vậy chứ?"
"Anh nói đúng, tình hình là như vậy." Lâm Cầm nói thẳng thừng, "Nếu chĩa súng vào Dư Niệm An có thể biết được đối sách, thì việc giao tiếp với anh sẽ thuận tiện hơn."
Tề Hạ nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Cầm một lúc, rồi chậm rãi nói: "Đừng chĩa súng vào Dư Niệm An nữa, bỏ súng xuống, tôi sẽ nói cho các người đối sách."
Lâm Cầm nghe xong, chậm rãi hạ cánh tay đang giơ súng xuống.
"Rất tốt." Tề Hạ gật đầu, "Như tôi đã nói, giết An của tôi sẽ không có bất kỳ tác dụng nào, điều cấp bách bây giờ là phải khiến Nhân Dương chết."
"Cái gì?" Lâm Cầm sững sờ.
"Ném súng cho Nhân Dương." Tề Hạ nói, "Giống như hắn vừa tự nói, hợp đồng quy định, nếu hắn tự sát thất bại, sẽ có nhân vật cấp cao hơn xuất hiện đích thân giết hắn, lúc đó chúng ta cũng sẽ gặp nguy hiểm."
Câu nói này đã mang đến ý tưởng mới cho mọi người.
Tề Hạ giải thích thêm: "Dư Niệm An đã xuất hiện trong phòng, phòng của chúng ta có khả năng bị coi là 'phạm quy'. Nếu nhân vật cấp cao xuất hiện để giết chúng ta ở đây, tổn thất đối với chúng ta sẽ còn lớn hơn."
Nghe xong đối sách này, mọi người lại nhìn nhau, dù sao họ cũng biết lòng dạ của Tề Hạ, mặc dù nghe có vẻ rất hợp lý, nhưng không thể suy đoán câu này là thật hay giả.
"Tôi không có ý định lừa dối ai cả." Tề Hạ nói, "Mỗi lần Nhân Dương chết đi, chúng ta đều có thể tự do hành động, nếu cô dùng viên đạn cuối cùng để giết Dư Niệm An, chúng ta vẫn sẽ bị mắc kẹt trên ghế, chỉ có thể ngồi đây chờ đợi xiên đâm cá đến."
Tuy ánh mắt hắn có chút đờ đẫn, nhưng những lời hắn nói ra vẫn rất mạch lạc, khiến người ta không thể không tin.
"Cậu ấy nói đúng." Cảnh sát Lý gật đầu, "Tôi cũng đã xem qua hợp đồng đó rồi..."
Mặc dù mọi người không biết 'hợp đồng' mà cảnh sát Lý nói là gì, nhưng có vẻ như Nhân Dương đang hành động theo quy định trong hợp đồng đó.
Lâm Cầm suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định áp dụng chiến lược của Tề Hạ, dưới ánh mắt của mọi người, cô ném khẩu súng cho Nhân Dương.
Mặc dù Nhân Dương không nghe thấy cũng không nhìn thấy, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng một vật nặng trịch rơi vào lòng mình.
Hắn cúi đầu sờ vào, chính là khẩu súng lục.
"Tốt, tốt quá rồi!!" Nhân Dương ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm máu kích động hét lớn, "Tôi có thể chết rồi!! Tôi cuối cùng cũng có thể chết rồi!!"
Ngay giây tiếp theo, hắn giơ súng lên chĩa thẳng vào tim mình, không chút do dự mà bóp cò.
Tiếng súng rất lớn vang vọng liên tục trong căn phòng kín, cùng với tiếng kêu thảm thiết của Nhân Dương dần dần biến mất.
Lúc này mọi người đã có thể đứng dậy.
Luật sư Chương vội vàng đứng lên, sau khi lùi lại vài bước thì ngã mạnh xuống đất.
Điềm Điềm thấy vậy liền vội vàng đỡ cô ấy dậy.
"Cô không sao chứ?" Điềm Điềm hỏi.
"Chuyện, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?" Luật sư Chương có chút hoảng hốt nhìn đâm người trước mặt, "Các người đang làm gì vậy?! Các người quen nhau sao? Các người không hề kinh ngạc khi có người tự sát ngay trước mắt sao?!"
Cảnh sát Lý chậm rãi bước đến bên cạnh Chương Thần Trạch, mở lời nói: "Luật sư Chương, cô bình tĩnh một chút đã, lát nữa tôi sẽ giải thích cho cô tất cả mọi chuyện."
"Sao anh biết tôi họ gì...?"
Kiều Gia Kình cũng đến bên cạnh Điềm Điềm, dịu dàng nói: "Người đẹp, lát nữa sẽ gặp nguy hiểm, cô phải trốn sau lưng tôi đấy, khi ra khỏi phòng tôi sẽ kể hết mọi chuyện cho cô nghe."
Điềm Điềm có chút cảnh giác mà nhìn Kiều Gia Kình, người đàn ông trước mắt này trông có vẻ lưu manh, cậu ta xăm trổ kín tay, vừa mở miệng đã là 'người đẹp', thật khó mà tin rằng cậu ta không phải người xấu.
Lâm Cầm đi đến bên cạnh xác của Nhân Dương, lục lọi túi hắn, quả nhiên có một xấp giấy A4 và vài cây bút. Không lâu sau, cô lại tìm thấy 'thẻ thân phận' trong túi hắn.
Cô suy nghĩ một chút, quay lại chia thẻ thân phận, giấy và bút cho mọi người, lên tiếng: "Mặc dù đây là lần đầu tiên gặp tình huống này, nhưng để đảm bảo an toàn chúng ta vẫn nên viết tên Nhân Dương lên trước đã."
Mỗi người đều nhận được một tấm thẻ Kẻ Nói Dối, sau đó đều viết tên Nhân Dương lên mảnh giấy.
Lúc này, Hàn Nhất Mặc căng thẳng nhìn chằm chằm vào 'người thứ mười' trong phòng kia, cho đến khi thấy hắn ta viết xuống hai chữ 'Nhân Dương' mới cảm thấy yên tâm.
Ngay sau đó, căn phòng quả nhiên bắt đầu thay đổi.
Nhiều lỗ thủng xuất hiện trên tường và trần nhà, vòng chơi thứ hai đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top