Chương 225: Hợp đồng có hiệu lực



Một ngọn đèn sợi đốt cũ kỹ, cùng dây điện đen kịt treo lơ lửng giữa phòng, hắt ra thứ ánh sáng leo lét, mờ ảo.

Nhưng bầu không khí trong phòng không còn yên tĩnh nữa.

Cùng với tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ để bàn ở trung tâm, chín người quanh chiếc bàn tròn từ từ mở mắt.

Ngoại trừ Luật sư Chương và Điềm Điềm, ánh mắt của mọi người đều khác biệt so với lần trước.

Kiều Gia Kình có chút lo lắng nhìn xung quanh, cho đến khi thấy những khuôn mặt quen thuộc, cậu mới được thả lỏng.

Tề Hạ cũng ngẩng đầu lên, nhìn các 'chiến hữu' của mình.

Ngoại trừ Tiêu Nhiễm, không thiếu một ai.

Có vẻ như Kiều Gia Kình đã không phạm quy, cậu ấy đã không chủ động chọc giận Huyền Vũ, như vậy là tốt nhất.

Tề Hạ lần lượt nhìn lướt qua, trước hết gật đầu ra hiệu với Kiều Gia Kình, sau đó trao đổi ánh mắt với cảnh sát Lý và Lâm Cầm.

Cuối cùng nhìn qua Bác sĩ Triệu và Hàn Nhất Mặc.

Mọi người đều ở đây, có một chút cảm giác an tâm khó mà giải thích được.

Nhưng hiện tại trong phòng có ba nhân vật có vấn đề, đầu tiên là Luật sư Chương và Điềm Điềm, họ không có Tiếng vọng, vẫn ở trạng thái mới đến đây.

Sau đó là người thứ mười trước đây, giờ đã là người thứ chín.

Chàng trai trẻ đã bị vỡ sọ hai lần.

Những Tiếng vọng giả từ từ nhìn về phía người đó, ngoại trừ Tề Hạ và Bác sĩ Triệu, mọi người đều không biết Tiêu Nhiễm đã đi đâu, chỉ biết hiện tại trong phòng thực sự có 'chín người', vậy thì chàng trai trẻ này có chết nữa không?

Chỉ thấy chàng trai trẻ đó giống như hai lần trước, vẫn nở một nụ cười quỷ dị và tuyệt vọng, ngây dại mà nhìn chằm chằm Tề Hạ.

Ánh mắt của Nhân Dương đứng bên cạnh cũng khác biệt so với lần trước.

Đôi mắt vàng vọt ấy trong sự thối rữa và tuyệt vọng lại pha lẫn một chút vui mừng.

Theo hợp đồng, hắn phải khiến tất cả những người trong phòng biến mất, kiên trì ba vòng lặp.

Giờ đây đã bắt đầu có người biến mất, đây là một điềm lành.

"Keng!!"

Lại là một tiếng chuông vang lên.

Tề Hạ nhíu mày, đây là Thế Tội đã kích hoạt rồi sao?

Nhưng... trong tình huống thế này có cần thiết phải kích hoạt không?

"Chào buổi sáng, chín vị, tôi nghĩ tôi vẫn cần phải giải thích tình hình cho các vị." Nhân Dương chậm rãi mở lời nói, "Tôi là Nhân Dương..."

Câu đầu tiên còn chưa nói xong, Nhân Dương đã sững lại.

Hắn bắt đầu run rẩy, sợ hãi đến mức không thể kiềm chế được.

Một bóng người mặc đồ trắng không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong phòng, người đó không ngồi bên bàn tròn, cũng không bị hạn chế hành động, lúc này đang đứng ở góc tường tăm tối tò mò quan sát xung quanh.

"Hả?" Em nghi hoặc lên tiếng, "Đây... là đâu?"

Mọi người nghe thấy giọng nói này, đều nghi hoặc quay đầu nhìn lại.

Bóng người đó cũng bước ra khỏi góc tối: "Sao lại nhiều người thế này?"

Khoảnh khắc nhìn thấy em ấy, Tề Hạ chỉ cảm thấy sợi dây trong đầu mình vào giây phút này đã đứt tung.

Sợi rơm cuối cùng rốt cuộc cũng đến một cách hoang đường như vậy.

Nhưng sợi rơm đè chết con lạc đà* chưa bao giờ là sợi cuối cùng.

Mà là mỗi một sợi rơm.

(Ý chỉ giọt nước tràn ly, nhưng tác giả phủ định lại cách nói này rằng một người nào đó sụp đổ không phải do giọt nước cuối cùng, mà là do vô số giọt nước đã tích tụ trước đó.)

"Hạ, anh cũng ở đây sao?" Dư Niệm An cười hỏi, "Không phải lúc nãy em đang đi trên phố sao? Sao vừa quay đầu lại đã đến đây rồi..."

"An..."

Lâm Cầm lúc này mở to mắt.

Cô gái này chính là... Dư Niệm An mà Tề Hạ luôn miệng nhắc đến ư?

Làm sao có thể?!

Ngay cả khi cô ấy thực sự ở Chung yên chi địa, thì làm sao có thể xuất hiện trong phòng phỏng vấn nơi mà không ai có thể cử động được?!

Biểu cảm của mọi người đều trở nên phức tạp, tình huống trước mắt quá đỗi quỷ dị.

"Hạ, những người này là ai?" Dư Niệm An đi đến bên cạnh Tề Hạ, đặt tay lên vai hắn hỏi, "Mọi người ngồi ở đây làm gì vậy?"

Lâm Cầm quay đầu nhìn Tề Hạ, thầm nghĩ không ổn rồi.

Ánh mắt của Tề Hạ không đúng.

Hắn đang nghi ngờ chính mình, hắn sắp sụp đổ rồi.

"An... em... em quả nhiên ở đây?" Tề Hạ cảm thấy đầu óc mình vô cùng rối loạn.

Hắn rõ ràng không có Tiếng vọng, nhưng Dư Niệm An lại xuất hiện.

Vậy...

Có thể nói rằng Dư Niệm An trước mắt là thật sao?

Tề Hạ luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng một lượng lớn thông tin và manh mối trong đầu lúc này va chạm dữ dội vào nhau, khiến suy nghĩ của hắn hỗn loạn tột độ.

"A!" Tề Hạ kinh hãi kêu lên với vẻ mặt hơi méo mó.

Hắn biết điều gì không ổn rồi!

Phòng này hiện tại có mười người!

Theo cách làm của Nhân Dương trước đây, hắn sẽ giết chết người thừa ra trong phòng...

Tuyệt đối không được!

Hắn vội vàng nhìn sang Nhân Dương, nhưng lại thấy Nhân Dương không có ý định ra tay với Dư Niệm An, hắn liên tục lùi lại mấy bước, từ từ rút khẩu súng lục ra.

"Điều 3.3 trong Hợp đồng, khi bắt đầu phỏng vấn, tất cả thành viên không được phép hành động, nếu bên B thấy có người di chuyển, vui lòng ngay lập tức tránh xa người đang di chuyển, sau khi đảm bảo an toàn cho bản thân, vui lòng tự sát ngay lập tức..." Nhân Dương run rẩy cầm súng lùi vào một góc, chĩa thẳng vào tim mình.

"Không ổn!" Lâm Cầm hét lớn, "Mọi chuyện sắp mất kiểm soát rồi!"

Mọi người dĩ nhiên đều hiểu ý của Lâm Cầm.

Trò chơi còn chưa bắt đầu, nếu Nhân Dương tự sát, vậy thì những việc tiếp theo phải tiến hành như thế nào?

Mọi người làm sao có thể bước ra khỏi phòng?

"Kiều Gia Kình!" Lâm Cầm gọi một tiếng.

Kiều Gia Kình lập tức hiểu ý, lúc này Nhân Dương đang lùi lại ngay trước mặt cậu, nếu có thể cướp được khẩu súng của hắn, mọi chuyện còn có thể xoay chuyển.

Chỉ tiếc là Kiều Gia Kình không thể cử động đôi chân, lúc này chỉ có thể vươn người ra nhanh chóng ra tay, ngón tay cái chọc vào dưới cò súng, sau đó nắm chặt khẩu súng và bẻ ngược lại, Nhân Dương liền bị tuột tay.

Kiều Gia Kình biết may là Nhân Dương chưa kịp phản ứng, nếu không với sức mạnh của hắn, cậu căn bản không thể đối kháng trực tiếp.

Nhân Dương thấy súng bị cướp, lập tức hoảng loạn: "Cậu trả lại cho tôi!!"

"Không không không không..." Kiều Gia Kình vội vàng xua tay, "Anh bạn đầu dê, anh đừng chết vội được không? Anh đọc đề bài trước đi đã chứ!"

"Trả lại cho tôi!!!!" Nhân Dương gầm lên, tinh thần dường như cũng sắp sụp đổ, hắn đã ở trong phòng phỏng vấn rất lâu, chưa từng nghĩ đến điều khoản hợp đồng này lại có thể có hiệu lực.

Thế nhưng Kiều Gia Kình cầm khẩu súng né tránh liên tục, căn bản không cho hắn cơ hội đoạt lại súng.

Nhân Dương hận không thể giết chết gã đàn ông tay đầy hình xăm này ngay lập tức.

Điều 2.4: Bên B cam kết sẽ thiết lập thế giới quan chính xác cho người tham dự, và đảm bảo có thể hướng dẫn đúng đắn người tham dự chủ động, tự nguyện, và bình thản hướng tới cái chết, trong thời gian đó Bên B không được phép giết hại người vô tội hay lợi dụng việc công trả thù riêng.

Nhân Dương tự biết mình không thể giết người, nên lại lần nữa vươn tay ra cướp súng.

"Này! Cảnh sát!"

Kiều Gia Kình nhanh tay lẹ mắt, ném thẳng khẩu súng cho cảnh sát Lý ở bên kia bàn.

Cảnh sát Lý đã xem qua hợp đồng, đương nhiên biết Nhân Dương không thể dễ dàng giết người, nên vừa nhận lấy khẩu súng liền tháo băng đạn, ngay sau đó tay trái ném băng đạn cho Bác sĩ Triệu, tay phải ném khẩu súng cho Hàn Nhất Mặc.

"Nhân Dương! Ra đề đi!" Cảnh sát Lý cũng sốt ruột nói, "Dù sao anh cũng sẽ chết, chi bằng cứ để chúng tôi thoát khỏi đây trước đã!"

Chứng kiến mọi người đồng lòng hợp sức trêu đùa mình, Nhân Dương hoàn toàn sụp đổ.

Hắn từ bỏ khẩu súng.  Thay vào đó từ từ lùi lại phía sau, lùi vào góc phòng rất xa mọi người.

Trong ánh mắt hoang mang của mọi người, Nhân Dương giơ hai ngón tay lên, rồi chọc mạnh vào hai mắt của mình.

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai mắt của hắn máu thịt be bét.

Hắn không dừng lại, mà lại giơ ngón trỏ của tay trái và tay phải, chọc vào màng nhĩ của mình.

Hành động này khiến mọi người chứng kiến mà kinh hồn bạt vía.

Sau khi làm xong tất cả những điều này, Nhân Dương với chiếc mặt nạ dính đầy máu ôm lấy hai chân, lặng lẽ lẩm bẩm: "Điều 3.5 của Hợp đồng, nếu tự sát thất bại, vui lòng tự phá hủy đôi mắt và thính giác của bản thân, yên lặng chờ đợi cứu viện trong phòng phỏng vấn, Bên A sẽ cử người chuyên trách đến giết Bên B."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top