Chương 221: Thoã mãn
Artist: 插画师殷三月
Dư Niệm An đóng cửa phòng, đưa Tề Hạ đến bên ghế sofa, chậm rãi đỡ hắn ngồi xuống.
Nhưng Tề Hạ giống như bị ma ám, cứ nhìn chằm chằm vào Dư Niệm An.
"Hạ, rốt cuộc anh làm sao vậy?" Dư Niệm An nắm lấy hai tay Tề Hạ, "Có chuyện gì thì anh phải nói với em, đừng để em lo lắng."
"Anh không sao." Tề Hạ lắc đầu, "Cả cuộc đời anh chưa bao giờ cảm thấy tốt như lúc này."
"Anh luôn như vậy." Dư Niệm An thở dài, ngồi xuống bên cạnh Tề Hạ, chiếc ghế sofa đơn nhỏ này đủ để hai người tựa sát vào nhau, "Anh thích giấu tất cả mọi chuyện trong lòng, lâu dần sẽ có vấn đề đấy. Thế nên là anh nói cho em nghe đi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"
"Anh... anh đã gặp một cơn ác mộng rất rất đáng sợ." Tề Hạ nói với ánh mắt ảm đạm.
"Ác mộng đáng sợ?" Dư Niệm An lo lắng sờ lên má Tề Hạ, "Mơ thấy yêu ma quỷ quái sao? Hay mơ thấy tên sát nhân biến thái?"
"Đối với anh, những thứ đó không gọi là ác mộng." Tề Hạ lắc đầu, "An, anh mơ thấy anh đã đánh mất em."
"Phì." Dư Niệm An bị Tề Hạ chọc cười, "Đánh mất em sao? Vậy sao anh không đi tìm em?"
"Anh tìm rồi." Tề Hạ từ từ ôm trán, cảm thấy trong lòng vô cùng đau đớn, "Anh không tìm thấy em... Anh rơi vào địa ngục vô gián, trải qua vô số thảm kịch, nhưng anh vẫn không biết phải đi đâu để tìm em..."
"Được rồi được rồi..." Dư Niệm An hơi lo lắng ôm lấy Tề Hạ, cảm thấy hắn thực sự đã mệt mỏi lắm rồi, "Anh đừng nghĩ lung tung nữa, em vẫn luôn ở đây, có đi đâu đâu."
Tề Hạ nhắm mắt lại, nép vào vòng tay của Dư Niệm An, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới của mình đã trở lại.
Không biết có phải là may mắn hay không, hắn thực sự đã đòi lại được Dư Niệm An từ Chung yên chi địa.
Chỉ cần có Dư Niệm An ở bên, hắn thậm chí có thể đối đầu với đấng toàn năng.
"Hạ, anh có đói không?" Dư Niệm An hỏi.
"Anh..."
Tề Hạ rõ ràng là đã không ăn uống tử tế trong nhiều ngày, nhưng chỉ cần nhìn vào mắt Dư Niệm An, hắn lại cảm thấy mọi thứ đều ổn, hoàn toàn không cần phải ăn gì cả.
"Anh ngồi yên ở đây nhé, em đi làm chút đồ ăn cho anh." Dư Niệm An vỗ nhẹ đầu Tề Hạ như dỗ dành một đứa trẻ, "Đợi em một lát nha."
Dư Niệm An đứng dậy, lấy chiếc tạp dề treo trên tường, rồi vào bếp.
Tề Hạ thấy Dư Niệm An rời khỏi tầm mắt thì cảm thấy hơi hoảng loạn, hắn cũng nhanh chóng đi theo vào bếp.
Dư Niệm An quả nhiên ở đó, em ấy đang đứng trong bếp, không đi đâu cả.
Lúc này đang chuẩn bị rửa rau.
"Anh sao vậy...?" Dư Niệm An hỏi, "Sợ em bỏ thuốc độc anh hửm?"
"Không, không phải..." Tề Hạ lắc đầu, "Anh chỉ sợ anh điên rồi, anh sợ em hiện tại chỉ là ảo giác của anh."
Dư Niệm An nghe xong thì cau mày.
Em đặt rau xuống, đi tới, giận dỗi nhéo vào cánh tay Tề Hạ một cái.
Tề Hạ cảm thấy đau, nhưng hắn lại mỉm cười.
"Cái đồ Hạ đáng ghét này, có đau không hả?!" Dư Niệm An giả vờ giận dữ hỏi.
"Đau." Tề Hạ gật đầu.
"Em là ảo ảnh, mà có thể nhéo anh đau được à?" Dư Niệm An bĩu môi quay người lại, "Không giúp em nấu ăn thì đừng đứng đây gây rối nữa, ra ngoài chờ đi!"
Nhưng Tề Hạ đâu chịu rời đi?
Hắn chỉ muốn lặng lẽ ở bên cạnh Dư Niệm An.
Thấy Tề Hạ cứ như vậy, Dư Niệm An chỉ đành lắc đầu, nói: "Hạ, hay là thế này đi, anh đoán xem em định làm món gì ngon cho anh? Nếu anh đoán trúng, em sẽ cho anh ở lại trong bếp."
Giờ đây trong đầu Tề Hạ chỉ toàn là Dư Niệm An, có còn quan tâm gì đến việc em ấy nấu món gì nữa đâu?
Hắn không suy nghĩ gì mà đoán đại: "Giá đỗ và cà tím om."
Bàn tay đang rửa rau của Dư Niệm An hơi khựng lại, rồi em quay đầu lại một cách khó tin, nói: "Em rõ ràng là đang rửa hành lá, sao anh lại đoán là giá đỗ và cà tím om?"
"Ừm..." Tề Hạ cười bất lực, "Chỉ có thể nói là chúng ta tâm đầu ý hợp thôi."
.....
Dư Niệm An bưng hai món ăn nhỏ ra, Tề Hạ ăn như hổ đói đến sạch sành sanh.
Không biết là do đã ăn quá nhiều đồ hộp ở Chung yên chi địa, hay do tay nghề Dư Niệm An quá tuyệt vời, Tề Hạ cảm thấy mình chưa bao giờ được ăn món nào ngon đến thế.
Dư Niệm An làm giá đỗ không dùng giấm, mà lại cho ớt và hành lá.
Em ấy làm cà tím om không dùng xì dầu đậm màu, mà lại thích cho vài thìa đường.
Hai sự thay đổi nhỏ này đã hoàn toàn chinh phục dạ dày của Tề Hạ.
Hắn cảm thấy mình và Dư Niệm An thực sự rất hợp nhau, cho dù đây là lần đầu tiên Dư Niệm An làm hai món này, nhưng lại đúng chuẩn mùi vị mà Tề Hạ yêu thích.
Ăn cơm xong, Tề Hạ dần dần cảm thấy bất an.
Hắn biết, dù cuộc sống trước mắt có hạnh phúc đến mấy, nó vẫn đang nằm trong 'đồng hồ đếm ngược của trận động đất'.
Vào giữa trưa ngày mai, trận động đất kinh hoàng đó vẫn sẽ xảy đến, rồi phá hủy tất cả những gì hắn đang có.
Rốt cuộc phải chạy trốn đến đâu mới có thể thoát khỏi Chung yên chi địa?
Vừa nhắc đến Chung yên chi địa, những cảnh tượng quỷ dị hoang đường ở đó lại hiện lên trong tâm trí của Tề Hạ.
Vụ thảm sát ở Thiên Đường Khẩu rốt cuộc thế nào rồi?
Kiều Gia Kình, Lý Hương Linh và những người khác chắc hẳn đã nghe lời hắn, đã sống sót rồi phải không?
Phải, ít nhất thì họ đã sống sót đến ngày thứ mười.
Bây giờ họ đang ở trong thời gian của riêng mình... để hoàn thành ước nguyện cuối cùng, phải không?
"Đông đông đông." Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh.
Tề Hạ khựng lại, rồi quay đầu nhìn Dư Niệm An đang mỉm cười tinh nghịch bên cạnh, hắn cũng cười hỏi: "Ngoài cửa là ai?"
"Hóa ra Tề Hạ ở nhà à!" Dư Niệm An 'hừ' một tiếng, "Ăn cơm xong cũng không rửa bát, em còn tưởng Tề Hạ không có ở nhà cơ!"
"Anh sai rồi."
Tề Hạ cười mãn nguyện, hắn đã thoã mãn rồi.
Giả sử cuộc đời hắn mãi mãi như thế này, hắn cũng thỏa mãn rồi.
Hắn quyết định từ giây phút này trở đi, mỗi lần vừa bước vào Chung yên chi địa liền sẽ tự sát ngay lập tức.
Cái gì mà 'ba ngàn sáu trăm viên Đạo', cái gì mà 'trốn thoát', cái gì mà Cực Đạo, cái gì mà Thiên Đường Khẩu.
Tất cả đi chết hết đi.
Hắn cam tâm tình nguyện vĩnh viễn luân hồi trong một ngày này.
Những ngày tháng như thế này đã quá đủ với hắn rồi.
Tề Hạ rửa bát xong, vô tình nhìn về phía phòng ngủ, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, cả người khựng lại.
Hắn bước tới, từ từ mở cửa ra, rồi sững người tại chỗ.
Nơi này vẫn không có giường.
Đập vào mắt chỉ có một cái bàn và một cái ghế.
Hắn từ từ mở to mắt, cảm thấy đầu hơi đau.
Quái đản, giường đâu?!
Căn phòng này là Dư Niệm An ở, nhưng lại không có chỗ để em ấy ngủ.
Tề Hạ vội vàng quay đầu lại, thấy Dư Niệm An đang lau bàn trong phòng khách.
Em ấy không biến mất, nhưng trong phòng lại không có giường.
Một cảm giác bất thường từ từ bùng lên trong lòng hắn.
"Ồ, đúng rồi!" Dư Niệm An chầm chậm đi đến, cười ngượng ngùng một tiếng, "Hạ, em đã mắc một sai lầm, em nói ra anh đừng cười em nhé."
"Sai, sai lầm gì?"
"Chẳng phải hôm trước em mua một cái giường trên mạng sao?" Dư Niệm An sờ đầu mình, "Em thấy bên chuyển phát nhanh bảo hôm nay giao đến, thế là sáng nay em đã tìm người thu mua phế liệu vứt cái giường nhà mình đi rồi... Nhưng bên chuyển phát nhanh lại có vấn đề, bảo mai mới giao đến... nên tối nay đành phải trải chiếu ngủ thôi, hì..."
Nghe thấy câu này, Tề Hạ thở phào nhẹ nhõm.
"Thì, thì ra là vậy?!" Hắn nở một nụ cười nhẹ nhõm, "Không sao đâu, An... nếu chỉ là chuyện này... không sao cả..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top