Chương 218: Vị thần điên loạn
Artist: 南无鹊 快乐画画版
Tề Hạ từng bước đi tới, tay phải giơ con dao găm lên.
Huyền Vũ lạnh lùng liếc nhìn Tề Hạ, cũng giơ tay phải lên, cô ta nhẹ nhàng nắm lại, một vật thể liền xuất hiện trong tay.
Đó là một ngón tay.
Tề Hạ sững người, chỉ cảm thấy tay trái của mình lạnh buốt.
Hắn cúi đầu nhìn, ngón trỏ tay trái của mình vậy mà lại bị cắt đứt rồi.
Lúc này cảm giác đau đớn tột cùng liền phát ra, nhưng lại không hề chảy máu.
Hắn chầm chậm giơ tay trái lên nhìn, phát hiện ngón tay của mình rõ ràng đã bị vật gì đó cắt đứt, mặt cắt rõ ràng có thể thấy được, nhưng máu bên trong giống như bị khóa lại, không chảy ra một giọt nào.
"Sức mạnh kỳ quái..." Tề Hạ cười lạnh, "Quá hoang đường rồi, đám các người thật sự là Thần sao?"
"Lớn mật." Huyền Vũ lại nắm tay lại một lần nữa, một ngón tay khác được cô ta nắm trong tay.
Tề Hạ chỉ cảm thấy người trước mắt hoàn toàn không cần chạm vào mình, mà vẫn có thể bẻ gãy từng ngón tay của hắn từ xa, cảm giác này đau đớn đến tột cùng.
"Mẹ nó..." Bàn tay trái của Tề Hạ khẽ run rẩy, dù không chảy một giọt máu nào, nhưng lại cảm thấy đau đớn như xé ruột xé gan, "Đây là cái mà cô gọi là 'hưởng thụ ngược sát' sao?"
Huyền Vũ nghe xong liền vứt hai ngón tay trong tay xuống đất như rác rưởi, sau đó vén mái tóc dài đang che mặt lên.
Tề Hạ phát hiện người phụ nữ này vậy mà lại đang cười.
"Cậu không sợ sao?" Cô ta hỏi.
"Sợ?" Tề Hạ cười một tiếng, "Bây giờ tôi chuẩn bị giết cô, cô nói xem tôi có sợ không?"
"Giết ta...? Cậu nói giết ta sao?!" Huyền Vũ gật đầu, tất cả mái tóc của cô ta đều lắc lư theo biên độ chuyển động của cái đầu, "Tốt, quá tốt, đến giết ta đi, mau đến giết ta đi..."
Tề Hạ nghiến răng, chạy hai bước tới, đâm thẳng con dao găm vào ngực Huyền Vũ.
Nhưng cảm giác khi đâm vào lại không hề chân thật.
Hắn cảm thấy như mình đang cắm dao vào một bao cát.
"Ta chết chưa?" Huyền Vũ hỏi.
Tề Hạ bất chấp, xoay mạnh con dao găm trong tay.
Hắn từng chết bởi đòn tấn công này trước đây, dù không thể đánh bại Huyền Vũ, hắn cũng phải khiến cô ta cực kỳ khó chịu.
Nhưng giống như cảm giác vừa nãy, nhát đâm này có cảm giác rất kỳ lạ.
Huyền Vũ này không giống con người, mà giống như một cây cỏ.
Cơ thể cô ta rất dễ bị đâm xuyên, bên trong lại tựa như rỗng ruột.
"Bây giờ ta chết chưa?" Huyền Vũ khựng lại, khó hiểu hỏi.
Tề Hạ bị câu hỏi của cô ta làm cho lạnh sống lưng, còn Lý Hương Linh ở đằng xa cũng đang run rẩy.
Người phụ nữ này quá quỷ dị.
Tề Hạ biết đây có lẽ là cơ hội duy nhất của mình, giờ chỉ có thể thử tất cả mọi cách.
Hắn rút dao ra, nhắm vào cổ Huyền Vũ, rồi đâm tới.
Vẫn là cảm giác đó, hư ảo, như có như không.
"Ồ?" Huyền Vũ sững sờ, "Cứ thế này là có thể chết sao?"
Tề Hạ nuốt nước bọt, chậm rãi rút con dao găm ra, nhưng phát hiện trên cổ người phụ nữ kia có vết cắt rất rõ ràng, nhưng lại không hề có một giọt máu nào.
"Tại sao ta không chết?" Huyền Vũ hỏi.
"Tôi..." Tề Hạ cảm thấy mình chắc chắn phát điên rồi, "Phải đấy... tại sao cô không chết?"
"Á?!" Huyền Vũ đột nhiên khoa trương lộ ra vẻ mặt thất vọng cực độ, "Cậu không giết được ta sao?!"
Tề Hạ hoàn toàn bó tay.
Người này bị dao đâm vào cổ, vậy mà vẫn đứng đó như không có chuyện gì xảy ra, rốt cuộc cô ta là thứ gì?
"Còn cách nào nữa không...?" Huyền Vũ hét lên đầy thất vọng, "Cậu mau nghĩ cách đi!!"
"Tôi... tôi..." Đây là đầu tiên Tề Hạ cảm thấy sợ hãi ở Chung yên chi địa.
"Đâm vào 'mắt' thì sao?" Huyền Vũ hỏi.
"Mắt...?" Tề Hạ sững lại.
"Đúng! Đúng!" Huyền Vũ gật đầu, rồi giơ tay phải lên, "Chính là cái thứ này!"
Lời vừa dứt, trong tay cô ta xuất hiện một con mắt.
Con mắt đó vẫn đảo qua đảo lại, dường như ngay cả chính nó cũng không ngờ mình lại xuất hiện ở đây.
Đồng thời mắt trái của Tề Hạ lúc này chỉ có thể thấy một màu đen kịt.
"A!!!" Tề Hạ đau đớn ôm chặt mắt, một cơn đau dữ dội khiến hắn suýt mất đi ý thức, "Cô là đồ điên..."
Lông tóc của hắn dựng đứng, cảm giác này thực sự quá kinh khủng.
Huyền Vũ nói sẽ khiến bản thân hắn 'hưởng thụ ngược sát', bây giờ xem ra quả thật không sai.
"Ôi! Xin lỗi!" Huyền Vũ sợ hãi mà vội vàng ném con mắt xuống đất, "Ta lỡ tay hơi mạnh, nhưng cậu chưa thể chết, cậu phải giết được ta chứ!!"
Tề Hạ ngẩng đầu lên, nhìn trừng trừng bằng con mắt trái trống rỗng, rồi đâm mạnh con dao găm vào mắt đối phương.
Chiêu này quả nhiên có hiệu quả.
Quả nhiên Huyền Vũ rên lên một tiếng.
Cô ta đã cảm nhận được đau đớn.
Tề Hạ không giữ tay, rút dao ra rồi lại đâm vào đúng vị trí đó.
Nhưng điều kỳ lạ là, lần này lại không có tiếng rên nào nữa.
Huyền Vũ thất vọng ngẩng đầu lên, một con dao găm vẫn cắm trên mắt, trông vô cùng kinh khủng.
"Kỳ lạ..." Huyền Vũ chớp mắt, khi chớp mắt, mí mắt cô ta lướt qua con dao găm và bị chia làm hai nửa.
Lý Hương Linh sợ hãi ôm chặt hai mắt, tất cả những điều này thực sự quá đáng sợ.
"Ta cứ tưởng sẽ rất đau, hóa ra là không." Huyền Vũ ngây ngô nói, "Mắt cũng không được sao?"
Tề Hạ nghiến răng rút con dao găm ra, lúc này mắt của Huyền Vũ rõ ràng có hai vết rạch đen ngòm, nhưng cô ta vẫn không hề hấn gì.
Cô ta giả tạo như một hình nộm trong trung tâm thương mại.
"Hay là... đâm vào 'dạ dày' của ta?" Cô ta lẩm bẩm, trong tay đột nhiên xuất hiện một thứ màu đỏ rực.
Ngay lúc này Tề Hạ cũng phun ra một ngụm nước chua.
Hắn biết 'dạ dày' của mình cũng không còn nữa.
Nhưng thủ đoạn giết người của Huyền Vũ vô cùng độc đáo, bất kể gây ra vết thương gì cũng không hề chảy máu một chút nào.
Ngay cả khi vết thương đó nằm bên trong cơ thể mình.
Tề Hạ quỳ trên đất, cảm thấy sinh mạng của mình đã bước vào đếm ngược.
"Này!!" Kiều Gia Kình ngoài cửa hét lớn, "Nhóc lừa đảo cậu có trong đó không?! Mau mở cửa ra!!"
Tề Hạ biết dù thế nào cũng không thể mở cửa, nếu không Kiều Gia Kình cũng sẽ bị người phụ nữ này hành hạ đến chết.
"Hay là... 'phổi'?" Huyền Vũ ném 'dạ dày' xuống đất, rồi lại nắm một lá phổi.
"Quái vật..." Tề Hạ cảm thấy hơi thở của mình trở nên cực kỳ khó khăn, "Cô là đồ quái vật..."
Huyền Vũ dần dần lộ ra vẻ mặt thất vọng, cô ta quỳ xuống, thò cánh tay tái nhợt từ trong mái tóc dài ra túm lấy tóc Tề Hạ: "Cậu nói xem... rốt cuộc ta phải chết bằng cách nào?"
"Khụ..." Tề Hạ ho ra một ngụm máu tươi.
Hắn ngẩng đầu lên vừa định nói gì đó, nhưng chợt phát hiện Lý Hương Linh đang đứng sau lưng Huyền Vũ, trong tay giơ chiếc ghế lên.
"Không!! Đừng!!" Tề Hạ hét lớn một tiếng, làm Lý Hương Linh giật mình.
"Tề... Tề ca..." Lý Hương Linh nhìn hắn với vẻ mặt kinh hoảng, "Anh làm gì vậy?"
"Đừng tìm chết..." Tề Hạ đau đớn nói, "Cứ đứng nhìn thôi, cô ta sẽ không ra tay với cô đâu..."
"Nhưng mà..." Lý Hương Linh từ từ rơi nước mắt, "Tề ca, đằng nào thì tối nay chúng ta cũng sẽ chết..."
"Vậy thì cũng không thể bị con quái vật này hành hạ đến chết được..."
Tề Hạ lại một lần nữa đứng dậy, cầm dao găm lên và đâm về phía Huyền Vũ.
Lần này hắn đã mất hết hy vọng, chỉ là vung tay lên chém xuống, để lại vô số vết rạch trên người Huyền Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top