Chương 217: Phạm quy
Huyền Vũ.
Artist: lezzy栗子
"Hứa Lưu Niên..." Tề Hạ nhíu mày nói, "Cô chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao? Hiện giờ người đang bị bóp cổ là cô."
"Không, không sao..." Hứa Lưu Niên cười đau đớn, "Ở Chung yên chi địa này, cho dù là ai đi nữa, thì chỉ cần anh có phòng bị, tỷ lệ thành công khi muốn giết anh đều rất thấp... Nhưng tôi muốn chứng minh rằng tôi lại có thể làm được."
Tề Hạ cau mày: "Tôi không quan tâm cô đang nghĩ gì, tôi chỉ muốn hỏi cô đã làm gì Kiều Gia Kình rồi?"
"Anh ta thế nào căn bản không quan trọng..." Hứa Lưu Niên dần dần lộ ra vẻ mặt điên cuồng, "Sở Thiên Thu còn điên hơn tôi tưởng... haha... tối nay anh ta muốn tất cả mọi người ở đây đều phải chết..."
"Cô chẳng phải cũng điên đấy sao?"
Tề Hạ dừng lại, cuối cùng vẫn buông tay đang bóp cổ Hứa Lưu Niên ra.
"Đừng giãy giụa vô ích nữa." Tề Hạ nói, "Nếu cô đồng lòng với chúng tôi ngay bây giờ, chúng ta còn có hy vọng có thể thoát ra ngoài."
"Không..." Hứa Lưu Niên nằm trên đất, chầm chậm rút ra một con dao nhỏ từ trong túi, "Tôi đã quyết tâm rồi... chỉ có giết anh ở đây, mới có thể khiến anh biết được tôi có mấy phần nhường nào."
"Tề ca cẩn thận!" Lý Hương Linh thấy đối phương rút vũ khí, định chạy lên hỗ trợ, nhưng cô quên mất mắt cá chân mình đang bị bong gân, chỉ chạy được ba bước đã ngã lăn ra đất.
Nhưng Tề Hạ cũng phản ứng nhanh không kém, thấy vậy lập tức vươn tay nắm chặt cổ tay Hứa Lưu Niên: "Này! Tôi nói đủ rồi! Cô không hiểu sao?"
"Tôi không muốn giả vờ nữa." Hứa Lưu Niên cười nói, "Tôi không muốn trở thành quân cờ của bất kỳ ai... Tôi chỉ muốn là chính tôi."
Cô ta từ từ chĩa con dao nhỏ trong tay về phía Tề Hạ, nhưng Tề Hạ nắm chặt cổ tay cô ta, không cho cô nhúc nhích dù chỉ một ly.
"Đừng giãy giụa vô ích nữa." Tề Hạ nói, "Chính cô đã nói, khi tôi có phòng bị, người thường không thể giết được tôi."
"Vậy anh nghĩ đây là năng lực của tôi sao?"
Hứa Lưu Niên mỉm cười, lật ngược con dao găm trong tay, chĩa thẳng vào ngực mình.
Tề Hạ hơi nhíu mày, không hiểu hành động của đối phương.
Giây tiếp theo, Hứa Lưu Niên nắm lấy tay Tề Hạ, đâm con dao này vào tim mình.
"Khụ..." Cô ta ho khan một tiếng lớn, phun ra một ngụm máu tươi.
Xem ra nhát dao này đã trực tiếp đâm vào phổi.
"Cô..." Tề Hạ từ từ mở to mắt, "Cô điên rồi sao?!"
"Tề Hạ..." Hứa Lưu Niên để lộ hàm răng dính đầy máu, "Anh thấy chiêu này có tuyệt diệu không?"
Tề Hạ cảm thấy bàn tay còn lại của Hứa Lưu Niên sờ vào túi quần mình, ngay sau đó thì bất động.
"Cái gì...?" Nhìn Hứa Lưu Niên đã mất hết sức sống, Tề Hạ hoàn toàn cảm thấy mù tịt.
Cô ta một mực nói muốn giết mình, nhưng lại tự sát ngay lập tức.
Lý Hương Linh cũng bò dậy từ dưới đất, ngờ vực nhìn cảnh tượng này.
Cô cũng thấy rõ ràng đối phương đã xoay ngược lưỡi dao, rồi đâm vào tim mình.
"Tề ca... anh không sao chứ...?" Lý Hương Linh hỏi.
Tề Hạ thất thần đứng dậy, cảm giác tự tay giết người này là lần đầu tiên trải nghiệm, khó tránh khỏi việc tâm trạng có chút xao động.
"Tôi... tôi không sao..."
Tề Hạ vừa dứt lời, cả căn phòng đột nhiên rung chuyển.
Giây tiếp theo, một vật thể giống như con người đột nhiên xuất hiện giữa không trung, làm cả hai người trong phòng giật mình.
"To gan..." Người đó khẽ nói.
Tề Hạ và Lý Hương Linh đồng thời ngẩng đầu nhìn lên, nhưng lại thấy phía trên căn phòng là một người phụ nữ lơ lửng, mái tóc cô dài đến mức khó tin, rủ xuống như một tấm áo choàng che kín cơ thể, lúc này không chỉ không nhìn thấy làn da mà ngay cả khuôn mặt cũng không thấy được.
"Thần Thú...?" Tề Hạ sững sờ.
Người phụ nữ giữa không trung giơ một tay lên, từ từ vén mái tóc trước mặt ra, để lộ khuôn mặt tái nhợt lạnh lùng, cô ta nhìn Tề Hạ, rồi lặp lại lần nữa: "To gan..."
Tề Hạ chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, chỉ bị người phụ nữ này nhìn chằm chằm thôi đã khiến hắn đổ mồ hôi lạnh.
"Cô đang nói tôi sao...?" Tề Hạ lấy hết can đảm hỏi, "Tôi to gan ở chỗ nào?"
"Giết người đoạt Đạo, phạm quy." Người phụ nữ lạnh lùng nói.
"Đoạt..." Tề Hạ giật mình, lập tức nghĩ đến điều gì đó.
Hắn vội vàng đưa tay sờ, trong túi quần mình quả nhiên có thêm một viên cầu nhỏ tròn trịa.
Đây chắc chắn là Đạo mà Hứa Lưu Niên đã nhét vào túi hắn khi chết.
"Khoan, khoan đã..." Tề Hạ hiếm khi thấy hoảng loạn, "Người là tự sát, Đạo cũng là cô ta nhét cho tôi, sao có thể tính là tôi phạm quy được?"
"Lớn mật." Người phụ nữ lại lạnh lùng quát một tiếng, "Người chết dưới thân cậu, Đạo ở trong túi cậu, phạm quy."
"Mẹ nó, cái này quá vô lý rồi..." Tề Hạ nghiến răng nói, "Các người chỉ nhìn bề ngoài thôi sao? Nếu như vậy cũng tính là tôi phạm quy, thì phương pháp này có thể giết chết bất kì ai ở Chung yên chi địa."
Người phụ nữ trên không trung ngừng lại một chút, dường như đang cố gắng hiểu những lời Tề Hạ nói, sau một lát, cô ta lại thốt ra hai từ: "Phạm quy..."
Tề Hạ lộ ra vẻ mặt phẫn nộ, chỉ vào cánh cửa bên cạnh: "Ngay bên ngoài cánh cửa này, là hai đội đang chiến đấu, thương vong vô số... vậy mà cô lại chỉ quan tâm tôi có phạm quy hay không sao?"
"Tề Hạ, chết."
Thấy cô ta không hề bị lay chuyển, lòng Tề Hạ lạnh đi một nửa.
Hắn đã gặp ba vị Thần Thú rồi.
Bạch Hổ và Chu Tước dù điên loạn dữ dội, nhưng còn có thể miễn cưỡng duy trì giao tiếp đơn giản.
Nhưng người phụ nữ trước mắt này dường như đã mất đi khả năng suy nghĩ bình thường.
Bây giờ phải làm sao?
Một ý nghĩ buồn cười xuất hiện trong đầu Tề Hạ.
Bỏ chạy?
Là một người bình thường, lại muốn bỏ chạy trước mặt một vị thần điên loạn sao?
Xác suất sống sót bây giờ là bao nhiêu?
"Nhóc lừa đảo!"
Một giọng nói lỗ mãng vang lên bên ngoài cánh cửa, cậu ta đẩy cửa nhưng thấy cửa bị khóa từ bên trong.
"Tôi đệt, nhóc lừa đảo, công phu nữu, hai người còn ở trong đó không?" Giọng nói bên ngoài hỏi.
Tề Hạ nhìn cánh cửa với vẻ mặt nghiêm trọng, rồi quay lại nhìn Lý Hương Linh, nói: "Cô nói với cái tên ngốc đó, lần này không đánh lại được đâu, nhất định phải chạy đi."
"Tề ca... rốt cuộc đây là..."
Tề Hạ cúi xuống, rút con dao găm ra khỏi người Hứa Lưu Niên.
Hắn biết mình chắc chắn phải chết.
Nếu đằng nào cũng chết... liệu có thể liều mạng với người phụ nữ trước mặt này không?
"Này, cô là Thần Thú nào?" Tề Hạ hỏi.
"Ta chính là Huyền Vũ." Người phụ nữ từ từ đáp xuống đất, mái tóc của cô ta cũng trải rộng khắp sàn nhà, "Bỏ vũ khí xuống, hưởng thụ ngược sát."
"Ha..." Tề Hạ cười lạnh, "Đã lưu lạc đến cái nơi quỷ quái này rồi... tôi còn cần phải nghe cô sai khiến sao?"
Tề Hạ không hề sợ hãi mà từng bước đi tới, trong mắt dần dần ánh lên lửa giận.
"Lũ tạp chủng các người... trả Dư Niệm An lại cho tôi..."
Huyền Vũ chậm rãi nhướng mắt lên: "Lớn mật."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top