Chương 214: Đội Mèo

Tống Thất

Lâm Cầm và Hàn Nhất Mặc trốn đằng sau một đống bàn ghế đổ nát trên hành lang.

Bọn họ đã bị chặn mất lối đi.

"Này này này! Ra đây mau!" Người đàn ông mặc áo khoác gió màu đen ở đằng xa hét lớn, "Ra đây cho tôi xem có phải là người bọn tôi đang tìm không."

Lâm Cầm nghe xong mặt mày tối sầm, cô từ từ thò đầu ra định xem đối phương là ai, nhưng giây tiếp theo đã thoáng thấy một vật nhỏ màu đen bay về phía mình, doạ đến mức cô vội vàng rụt người lại.

"Rầm!!"

Một tiếng nổ không lớn không nhỏ vang lên trên đống bàn ghế, làm cả hai người chao đảo trong chốc lát.

"Cái gì thế này?" Hàn Nhất Mặc kinh hãi ôm đầu, "Sao lại như vậy?"

Một hòn đá đang cháy từ từ lăn đến trước mặt Lâm Cầm.

Cô nhặt hòn đá nhỏ lên sờ thử, cảm thấy nóng bỏng.

"Là nó gây ra vụ nổ...?" Lâm Cầm chợt nghĩ ra điều gì đó, vội vàng hét lớn: "Xin hỏi là Mèo có phải không?"

Quả nhiên những người ở đằng xa dừng tấn công, người đàn ông dẫn đầu suy nghĩ một chút rồi cũng hỏi lớn: "Ai ở đó vậy? Báo danh tính đi."

Lâm Cầm trốn sau vật che chắn, từ từ giơ hai tay lên để đối phương có thể nhìn thấy.

"Cực Đạo vạn tuế." Lâm Cầm nói.

Câu nói này làm Hàn Nhất Mặc đứng ở bên cạnh ngây người.

"Hân hạnh." Người đàn ông dẫn đầu nói một câu không mặn không nhạt, "Cực Đạo cũng là khách hàng lớn của chúng tôi, thưa cô hãy báo thêm Tiếng vọng, nếu là người quen thì hôm nay sẽ không quấy rầy nữa."

Lâm Cầm nghe xong từ từ gật đầu, kích hoạt tiếng chuông lớn từ đằng xa.

"Tôi là Kích Phát." Lâm Cầm nói, "Có ai ở đây nhận ra tôi không?"

Một câu Kích Phát vừa thốt ra, sắc mặt những người ở đằng xa liền biến đổi.

"Cực Đạo giả Lâm Cầm?" Người dẫn đầu dò hỏi.

"Phải."

"Xin lỗi, vừa nãy đã đắc tội rồi." Người đàn ông dẫn đầu vẫy tay, bảo những người bên cạnh cất vũ khí đi, "Tôi là Tống Thất của Mèo, chúng ta từng gặp mặt một lần."

Lâm Cầm gật đầu, từ từ đứng dậy: "Hân hạnh..."

Sau khi xác nhận được diện mạo của Lâm Cầm, Tống Thất cũng bỏ hòn đá trên tay vào túi: "Lâm Cầm, nhiệm vụ tối nay của chúng tôi là 'huyết tẩy Thiên Đường Khẩu', cô có ơn với tôi, để không vi phạm quy định, tôi cho cô ba mươi giây để chạy trốn, sau ba mươi giây sẽ đối xử như nhau."

Lâm Cầm nghe xong khẽ nhíu mày, nói: "Đối phương đã trả bao nhiêu? Tôi bằng lòng trả giá cao hơn."

"Lâm Cầm, cái giá lần này quá cao, cả Chung yên chi địa này chỉ có hắn ta mới trả nổi thôi." Tống Thất lắc đầu nói, "Còn lại hai mươi lăm giây."

"Ở đây có một nhân vật rất quan trọng, anh ấy không thể chết." Lâm Cầm không chịu bỏ cuộc, tiếp tục khuyên nhủ, "Ít nhất bây giờ không thể chết! Anh ấy có hy vọng sẽ phá hủy nơi này!"

Tống Thất chớp mắt, cảm thấy hơi buồn cười: "Lâm Cầm, tôi nhớ cô rõ ràng là người của Cực Đạo mà, sao bây giờ lại đi giúp người khác phá hủy nơi này?"

"Tôi..." Lâm Cầm liên tục tìm kiếm đối sách, cảm thấy lần này có lẽ không còn hy vọng rồi, "Tống Thất, tôi muốn ra ngoài."

Tống Thất nghe xong lắc đầu bất lực: "Còn lại năm giây."

Đôi mắt Lâm Cầm cũng dần trở nên tuyệt vọng, nói: "Tống Thất, chúng ta không thể mất đi hy vọng, tất cả mọi người ở đây đều không thể..."

"Ba."

"Xem như tôi xin cậu... người đó thật sự..."

"Một, xin lỗi."

Lời vừa dứt, Tống Thất liền lấy ra một mảnh đá nhỏ trong túi và búng về phía Lâm Cầm, mảnh đá đó khi chạm vào má Lâm Cầm liền phát ra một tiếng nổ dữ dội.

Chưa kịp nghe thấy tiếng la hét, đầu Lâm Cầm đã vỡ tung, thân thể cô từ từ đổ gục xuống, nằm ngay trước mắt Hàn Nhất Mặc.

Nhìn cái xác biến dạng này, mắt Hàn Nhất Mặc từ từ trợn to.

Rốt cuộc đây là tình huống gì?!

"Mấy người các người từng người một, hoặc là chúa cứu thế hoặc là có thân phận ẩn giấu... rõ ràng tôi mới là nhân vật chính mà..." Toàn thân cậu ta run rẩy, dù thế nào cũng không thể hiểu nổi tình cảnh hiện tại.

Trong tình huống nhân vật chính chẳng biết chút gì về mọi chuyện cả, sao lại phải đối mặt với nguy hiểm lớn đến vậy?

Chẳng lẽ cốt truyện không nên từ từ hé lộ sao?!

Những tiền bối đáng lẽ phải đến giải cứu mình đâu rồi?!

Những cuộc gặp gỡ bất ngờ đâu rồi?!

"Này... Lâm Cầm... cô mau dậy đi, cô không phải có thân phận ẩn giấu sao...?" Hàn Nhất Mặc kinh hãi kêu lên, "Người có thân phận ẩn giấu sao có thể đột nhiên chết đi chứ? Cô không phải là nên cứu tôi sao...?"

Nhưng Lâm Cầm rõ ràng đã mất hết sinh khí, hoàn toàn không thể đứng dậy được nữa.

"Người phía sau, tự mình đi ra đi, tối nay không ai thoát được đâu." Tống Thất tiếp tục gọi.

Làm sao Hàn Nhất Mặc có thể bước ra ngoài được?

Cho dù biết không thể sống được, cậu ta cũng không muốn phải chịu chết.

Nhưng năng lực của người kia quá quỷ dị, dường như ném bất cứ thứ gì ra cũng có thể gây nổ tung...

"Nổ tung...?" Trong tình huống căng thẳng như vậy, Hàn Nhất Mặc lại mất tập trung.

Cậu ta chợt nghĩ đến một nhân vật trong cuốn sách của mình, cũng phát nổ dữ dội khi chết, chết chung với kẻ thù.

Cậu ta bắt đầu lo lắng rằng khi mình chết cũng sẽ gây ra vụ nổ tương tự.

"Không chịu ra đúng không?" Tống Thất có chút kiêng dè Hàn Nhất Mặc, dù sao hắn cũng không biết năng lực của đối phương, chỉ có thể đứng từ xa ném thêm một viên đá nhỏ.

Ý định ban đầu của hắn là phá hủy đống bàn ghế nơi Hàn Nhất Mặc đang ẩn náu, nhưng không ngờ lần này viên đá nhỏ lại xuyên qua các kẽ hở của bàn ghế một cách khó tin, rơi ngay bên cạnh Hàn Nhất Mặc.

"Á?" Hàn Nhất Mặc quay đầu nhìn lại, bên cạnh là một viên đá nhỏ đang bốc hơi nóng, lập tức biến sắc.

Nhưng chưa kịp chạy xa, đùi cậu ta đã bị nổ tung đến máu thịt be bét.

"A!!!!!!!!"

Một tiếng kêu thảm thiết xé ruột gan vang lên, đùi Hàn Nhất Mặc cháy đen một mảng, ngay cả máu cũng bốc khói.

"Cái này không đúng!!" Hàn Nhất Mặc gào lên thảm thiết, "Không đúng!! Ai đó cứu tôi với?! Chúa cứu thế của tôi... Tề Hạ... Tề Hạ!!"

Nhưng căn bản không có bất kỳ ai đáp lại cậu ta.

"Ồn chết rồi..." Tống Thất lắc đầu, "Cái tình trạng này... chẳng lẽ cậu không có Tiếng vọng sao?"

Hắn ta quay đầu ra hiệu cho những người phía sau: "Giết cậu ta đi."

Vài người đàn ông mặc đồ đen bước tới, dùng vũ khí trên tay đâm chết Hàn Nhất Mặc một cách gọn gàng.

....

Tề Hạ, Kiều Gia Kình và Lý Hương Linh trốn trong phòng làm việc giáo viên ở tầng hai, cảm thấy vô cùng bất an.

Sự hỗn loạn trước mắt không giống như đang giả vờ, mà là thật.

Chỉ vài giây trước, ba người còn nghe thấy tiếng ai đó kêu gào thảm thiết gọi 'Tề Hạ'.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì..." Tề Hạ liên tục cau mày nhìn ra ngoài qua khe cửa, "Vừa nãy là Hàn Nhất Mặc...?"

"Nhóc lừa đảo..." Kiều Gia Kình suy nghĩ rất lâu cuối cùng cũng đứng dậy, "Cậu nghĩ chúng ta trốn ở đây, có bao nhiêu phần trăm cơ hội sống sót?"

"Không tới một phần trăm." Tề Hạ trả lời.

Hắn biết sớm muộn gì những người đó cũng sẽ tìm thấy căn phòng này.

"Vậy nên tôi chuẩn bị tham gia chiến trường." Kiều Gia Kình cởi áo ngoài ra, tùy tiện ném xuống đất.

Lý Hương Linh sững sờ: "Kiều ca... anh..."

"Chờ đến khi người của Thiên Đường Khẩu đều chết hết, chúng ta có muốn phản kháng cũng không còn cơ hội." Kiều Gia Kình nói, "Bây giờ gia nhập chiến trường thì chúng ta còn có cơ hội sống sót."

Tề Hạ biết mình không thể cản Kiều Gia Kình, nên chỉ đành gật đầu.

Nhưng Lý Hương Linh lúc này lại đưa tay kéo cánh tay Kiều Gia Kình lại: "Kiều ca... đừng đi..."

"Hả?" Kiều Gia Kình quay đầu nhìn cô, "Công phu nữu, yên tâm đi, tôi có chiêu của tôi."

"Em có linh cảm không lành..." Lý Hương Linh rưng rưng nước mắt nói, "Anh có thể ở lại đây không?"

"Không..." Kiều Gia Kình lắc đầu, "Vẫn còn rất nhiều người đang chờ tôi đến bảo vệ."

Cậu ta đẩy cửa ra nhìn xung quanh, trước khi đóng cửa lại thì nhỏ giọng nói: "Nhóc lừa đảo, công phu nữu, trừ khi tôi đến gõ cửa, nếu không hai người các cậu không được bước ra ngoài, biết chưa hả?"

-

Hàn emo mắc cười dữ 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top