Chương 211: Ngày phản loạn



Sắc mặt Kiều Gia Kình không được tốt lắm.

Một lúc sau, cậu ta 'phịch' một tiếng đứng dậy, đi thẳng về phía cửa phòng học.

"Nắm đấm." Tề Hạ gọi, "Cậu muốn làm gì?"

"Tôi đi cứu người." Kiều Gia Kình trả lời, "Công phu nữu đã sát cánh chiến đấu cùng tôi, là đồng đội của tôi."

"Cậu chỉ có một mình, làm sao đối đầu với cả Thiên Đường Khẩu?" Tề Hạ hỏi.

"Tôi..." Kiều Gia Kình ngừng lại, "Nhóc lừa đảo, không phải còn có cậu sao? Tôi không hề đơn độc, chúng ta có hai người."

"Được, nếu cậu coi tôi là người cùng một phe, vậy tôi nói cho cậu một kế hoạch." Tề Hạ nói, "Bác sĩ Triệu, Lâm Cầm, Hàn Nhất Mặc, kế hoạch này cũng cần sự hợp tác của các người."

Nghe câu này, mọi người đều nghiêm túc ngồi lại gần.

.....

Kiều Gia Kình từ từ đẩy cửa phòng bệnh ra, Trương Sơn đã không còn ở đây nữa, chỉ thấy Lý Hương Linh đang đọc một cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp cũ nát.

"Kiều ca?" Lý Hương Linh thấy Kiều Gia Kình thì lập tức nở nụ cười, cô gập sách lại, chỉnh lại tóc tai rồi ngồi thẳng người dậy, "Anh đến rồi sao?"

"Hi, công phu nữu." Kiều Gia Kình chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Lý Hương Linh, "Cô đang xem gì vậy?"

"Một cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp không hay cho lắm." Lý Hương Linh cười, đưa cuốn sách lên, "Anh đọc chưa?"

Kiều Gia Kình liếc nhìn tên sách, lắc lắc đầu.

"Cuốn sách này kể về cái gì?" Kiều Gia Kình lơ đãng hỏi.

"Nhảm nhí lắm..." Lý Hương Linh ngượng ngùng cười, "Một vị đại hiệp trên giang hồ, vừa đẹp trai lại vừa võ công cao cường, luôn diễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, tất cả phụ nữ xuất hiện trong truyện đều phải lòng anh ta, luôn có người hỏi anh ta rằng 'huynh đã kết hôn chưa?'"

"Haha." Kiều Gia Kình cười, cậu chưa từng đọc cuốn tiểu thuyết nào nhảm nhí như vậy.

"Anh đã kết hôn chưa?" Lý Hương Linh nói, "Kiều ca có phải anh thấy rất mắc cười không?"

"Ừm, cũng buồn cười phết, rồi sao nữa?"

"Anh đã kết hôn chưa?" Lý Hương Linh lại hỏi.

"Tôi kết...? Ầy??" Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Lý Hương Linh, nhưng lại phát hiện má cô gái này hơi ửng hồng.

Kiều Gia Kình sợ đến mức vội vàng đứng bật dậy, mặt đầy vẻ ngỡ ngàng.

"Cái... cái gì vậy?" Cậu ta luống cuống nhìn Lý Hương Linh, "Công phu nữu, tôi có hiểu lầm gì không?"

"Đương, đương nhiên..." Lý Hương Linh bối rối cười, nhưng trong ánh mắt lại thoáng vẻ thất vọng nhỏ nhoi, "Kiều ca, em chỉ đang kể cho anh nghe câu chuyện trong sách thôi mà! Anh nghĩ đi đâu vậy?"

"À, àii." Kiều Gia Kình lúc này mới yên tâm ngồi xuống, "Là tôi không ổn, tôi nghe nhầm rồi."

"Đúng, đúng thế..."

Hai người im lặng một lát, Lý Hương Linh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm đã tối đen, lại hỏi: "Kiều ca, anh đến tìm em có chuyện gì sao?"

"Không có gì." Kiều Gia Kình lắc đầu, "Có người muốn giết cô, tôi đến để bảo vệ cô."

"Ồ, vậy... A?" Lý Hương Linh nhất thời chưa phản ứng kịp, "Có người muốn giết em?!"

"Suỵt, đừng la lên." Kiều Gia Kình đặt một ngón tay lên môi, "Công phu nữu, cô tin tôi không?"

"Ừm..." Lý Hương Linh cẩn thận gật đầu.

"Cô cứ yên tâm nghỉ ngơi, có tôi ở đây, sẽ không sao đâu."

Kiều Gia Kình vừa nói vừa nằm xuống một góc khác, trông có vẻ vô cùng thư thái.

Từ xa xa vọng lại tiếng côn trùng râm ran, căn phòng rất yên tĩnh.

Lửa trại dần dần tắt đi, cả hai đều không có ai đi nhóm lửa, chỉ nằm im lặng ở hai góc phòng.

Lý Hương Linh căn bản không thể nhắm mắt.

Cô không lo lắng có người sẽ đến giết mình, cô chỉ tò mò, rốt cuộc Kiều Gia Kình là người như thế nào?

Tại sao cậu ấy rõ ràng có hình xăm kín lưng, vậy mà lại không hề đáng ghét?

Chỉ mới cùng nhau trải qua một trò chơi mà thôi, nhưng người đàn ông này thật sự rất kỳ lạ, khiến tâm trạng cô hoàn toàn bị xáo trộn.

"Kiều ca, anh ngủ chưa?" Lý Hương Linh hỏi rất khẽ.

Kiều Gia Kình không trả lời.

Lý Hương Linh đành phải nhắm mắt lại một cách buồn bã, cảm thấy mình có chút đường đột rồi.

Thời gian dần trôi qua, lửa trại trong toàn bộ tòa nhà dạy học bắt đầu từ từ lụi tắt, nghe tiếng sột soạt bên ngoài cửa sổ, Lý Hương Linh lại cảm thấy có chút buồn ngủ.

Giờ đã là ngày thứ tư cô đến Chung yên chi địa, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy an tâm.

Không biết đữ quá bao lâu, Lý Hương Linh cảm thấy cánh tay mình hơi ngưa ngứa.

Cô mơ màng mở mắt, liền thấy một bóng đen đang đứng bên cạnh vuốt ve cánh tay mình.

Dù có chút nửa tỉnh nửa mê, nhưng cô vẫn biết trong căn phòng này chỉ có mình và Kiều Gia Kình.

Nhưng cô lại cảm thấy rất kỳ lạ, cô từng chạm vào bàn tay của Kiều Gia Kình, cảm thấy vô cùng nóng rực, nhưng bàn tay trước mắt này lại cực kỳ lạnh lẽo.

"Kiều... ca?" Lý Hương Linh khẽ gọi.

Bóng đen không nói gì, chỉ không ngừng sờ soạng cánh tay của cô, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.

"Này..." Cảm nhận được đôi bàn tay ngày càng lạnh buốt, Lý Hương Linh có chút sợ hãi, "Anh, anh là ai?"

Không đợi đối phương trả lời, Lý Hương Linh lại thấy một bóng người khác đứng lên trong bóng tối, sau đó vung một chiếc ghế trực tiếp ném về phía cửa sổ.

"Choang!!"

Tiếng động lớn vang lên, kính cửa sổ trong phòng bị đập tan tành, bóng đen trước mặt Lý Hương Linh rõ ràng bị giật mình, xoay người định bỏ chạy, nhưng Kiều Gia Kình đã đợi sẵn ở cửa.

Giây tiếp theo, vài luồng sáng đột nhiên chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ.

Rõ ràng là có người đang cầm đèn pin chiếu vào trong phòng.

Lý Hương Linh cũng lập tức nhìn rõ bóng đen trước mắt.

Là Sở Thiên Thu.

Trong tay anh ta còn đang cầm một chiếc ống tiêm dơ bẩn.

"Nhóc Thiên Thu, cậu định làm gì hả?" Kiều Gia Kình cười hỏi, "Đến thăm bệnh nhân sao?"

Những người cầm đèn pin ở đằng xa cũng từ từ bước tới.

Sở Thiên Thu quay đầu nhìn lại, vẻ mặt lập tức lộ ra sự bất an.

Vân Dao, Trương Sơn, Tề Hạ, Lâm Cầm, Triệu Hải Bác, Hàn Nhất Mặc... nhóm người này dường như không có ai đi ngủ, thay vào đó lại chuyên tâm chờ đợi anh ta ở đây.

"Cậu, các người..."

Chưa kịp để Sở Thiên Thu nói hết câu, Kiều Gia Kình lập tức hét lớn vào hành lang: "Mau đến đây đi! Có chuyện lớn rồi!"

Chỉ trong chốc lát, các phòng học đều trở nên náo động, mọi người vội vàng khoác áo nhìn ra ngoài.

Lúc Sở Thiên Thu hoàn hồn lại, anh ta gần như đã bị toàn bộ Thiên Đường Khẩu vây quanh.

Tề Hạ chầm chậm bước tới, nhìn Sở Thiên Thu trước mặt với ánh mắt đầy ẩn ý.

"Cậu đang làm gì thế?" Tề Hạ hỏi.

"Tôi đến thăm bệnh." Sở Thiên Thu mặt không đổi sắc nói.

"Ồ? Tạm không nói đến việc tại sao nửa đêm cậu lại đến thăm bệnh... vậy cái ống tiêm trong tay cậu là sao?"

"Cái này..." Sở Thiên Thu cúi đầu nhìn ống tiêm, "Chỉ là một ít thuốc kháng sinh thôi, để phòng ngừa vết thương bị nhiễm trùng."

"Tôi khuyên cậu nên suy nghĩ cho kỹ rồi hãy nói." Tề Hạ kéo người đàn ông mặc áo blouse trắng từ phía sau tới, "Trong đội chúng tôi có bác sĩ đấy."

Sở Thiên Thu thấy vậy, khẽ chớp mắt một cái.

Tề Hạ biết rằng mục đích của mình đã đạt được.

Hứa Lưu Niên, vấn đề nan giải lần này thật sự rất phù hợp, rốt cuộc cô sẽ giải quyết thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top