Chương 209: Đánh cờ



Trương Sơn sững người rất lâu mới lên tiếng hỏi: "Giả mạo? Ý cô là sao?"

Vân Dao không nói gì, chỉ chầm chậm bước ra khỏi phòng, mọi người cũng đi theo.

"Này, Vân Dao, cô nói gì đi chứ." Trương Sơn gọi.

Vân Dao đi được ba bước, lại dừng lại, quay đầu hỏi: "Trương Sơn, lần này vì sao anh lại gia nhập Thiên Đường Khẩu?"

"Tôi..." Trương Sơn suy nghĩ một chút, nói, "Bởi vì Sở Thiên Thu biết mọi thứ về tôi, anh ta biết những bí mật mà chỉ mình tôi mới biết, nên tôi tin anh ta từng quen biết tôi của trước đây."

Vân Dao nghe xong sắc mặt càng thêm u ám.

Điều này có nghĩa là gì?

Điều này có nghĩa là Sở Thiên Thu giả mạo rất có khả năng quen biết Sở Thiên Thu thật.

Trong ký ức của Vân Dao, chỉ có một người có thể làm được điều này.

Nhưng là vì cái gì?

"Tề Hạ, anh đã sớm biết chuyện này rồi sao?" Vân Dao hỏi.

"Tôi không biết." Tề Hạ lắc đầu.

"Tôi còn chưa nói là chuyện gì... anh đã đáp là không biết?"

"Cô chưa nói, nhưng tôi có thể đoán được." Tề Hạ mặt không đổi sắc nói, "Nên tôi không biết."

"Hừ... anh đúng là tên lừa đảo." Vân Dao mắng một câu không có tính sát thương, "Mấy người thật sự đáng sợ đấy, mọi chuyện đã trở nên hoang đường đến mức này rồi, vậy mà lại vẫn cứ như không có chuyện gì xảy ra."

"Hoang đường?" Tề Hạ chầm chậm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, "Vân Dao, cô thấy mặt trời này có hoang đường không?"

Mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào mặt trời màu vàng đất quỷ dị kia.

"Cô nói xem bầu trời kia, những tòa nhà kia, những cư dân kia có hoang đường không?" Tề Hạ cười khổ một tiếng, "Đến cả những điều vốn dĩ là không thể nhất cũng bắt đầu trở nên hoang đường rồi, thì những người bị mắc kẹt ở đây còn có thể bình thường được sao?"

Vân Dao nhìn lên trời trầm mặc hồi lâu, rồi lại mở miệng hỏi: "Tề Hạ, anh có nắm chắc là sẽ ra ngoài được không?"

"Tôi không có sự 'nắm chắc' để ra ngoài, chỉ có 'quyết tâm' để ra ngoài." Tề Hạ trả lời.

"Cách thức của anh là gì?" Vân Dao hỏi.

"Thu thập Đạo." Tề Hạ nói, "Trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi phát hiện ra chỉ có Thu thập Đạo mới là chân lý."

"Cực Đạo?" Bốn người đồng thời nhìn về phía Tề Hạ bằng ánh mắt khác thường.

"Đừng hiểu lầm." Tề Hạ lắc đầu, "Ý tôi là thu thập ba ngàn sáu trăm viên Đạo, tôi không phải là đám người điên đó."

Vân Dao im lặng một lúc, gật đầu nói: "Tôi biết rồi."

......

Năm người quay về Thiên Đường Khẩu thì trời đã nhá nhem tối, Sở Thiên Thu vẫn đứng trong sân trường nhìn ra ngoài.

Thấy Vân Dao trở về, anh ta lập tức nở một nụ cười: "Về rồi à?"

Vân Dao cười gượng gạo, nói: "Phải, tôi không sao."

Cô ấy không để ý đến Sở Thiên Thu nữa, mà đi thẳng vào dãy nhà dạy học.

"Sao vậy?" Sở Thiên Thu hỏi những người còn lại, "Vân Dao bị thương sao?"

"Không, không..." Sắc mặt Trương Sơn có chút không tự nhiên, anh ta nhìn Sở Thiên Thu thật kỹ một lượt, nhưng lại không thể tìm ra bất kỳ sơ hở nào.

"Vậy thì mau về nghỉ ngơi đi."

Mấy người đồng loạt gật đầu rồi bỏ đi, chỉ còn Tề Hạ ở lại.

"Tề Hạ, có chuyện gì xảy ra sao?" Sở Thiên Thu hỏi.

"Đương nhiên." Tề Hạ gật đầu, "Cậu đối với Vân Dao thấy chết không cứu, họ đều biết cả rồi."

"Cái gì?" Sở Thiên Thu nhíu mày, "Thấy chết không cứu cô ấy...? Chuyện này chỉ có tôi và cậu biết thôi mà."

"Phải, tôi đã nói cho cô ấy." Tề Hạ gật đầu, "Cậu cũng đâu có bảo tôi giữ bí mật."

"Cái... cái gì?" Sở Thiên Thu lập tức lộ ra vẻ mặt không tự nhiên, "Tề Hạ, cậu có mục đích gì?"

"Mục đích của tôi rất đơn giản thôi." Tề Hạ gãi đầu, "Tôi muốn họ chống lại cậu."

"Cậu..." Sở Thiên Thu trước mắt chưa bao giờ nghĩ rằng Tề Hạ lại thẳng thắn nói ra kế hoạch của mình như vậy, "Cậu muốn họ chống lại tôi?!"

"Nhỏ giọng chút." Tề Hạ khoát tay, "Để người khác nghe thấy thì không hay."

Sở Thiên Thu hạ giọng, vẻ mặt đầy phẫn nộ hỏi: "Tại sao lại làm như vậy?!"

Tề Hạ suy nghĩ một lát, nói: "Tôi cũng không có ý nghĩ gì cố định cả, chỉ là muốn xem năng lực của cậu đến đâu thôi."

"Nhưng không phải cậu đang hợp tác với Sở Thiên Thu sao?" Sở Thiên Thu hỏi, "Các người hợp tác kiểu đó hả?"

"Hứa Lưu Niên, người hợp tác với tôi là 'Sở Thiên Thu', còn cô là cô." Tề Hạ nói, "Chúng ta là ba người độc lập."

"Nhưng nếu anh thật sự khiến họ chống lại tôi, chẳng phải Thiên Đường Khẩu sẽ bị tổn thất nặng nề sao?" Sở Thiên Thu hỏi, "Điều này có lợi gì cho anh chứ? Một khi anh muốn thu thập Đạo, đương nhiên phải nhờ vào sức mạnh của Thiên Đường Khẩu chúng tôi..."

"Không không không..." Tề Hạ vội vàng xua tay, "Hứa Lưu Niên, cô nghe tôi nói."

Sở Thiên Thu dừng lại một chút, lên tiếng: "Được, anh nói đi."

"Như tôi đã nói, cô, tôi, và Sở Thiên Thu là ba người độc lập nhau." Tề Hạ xoa xoa cằm, nói, "Tôi có thể hợp tác với Sở Thiên Thu, đương nhiên cũng có thể hợp tác với Hứa Lưu Niên."

"Cái gì?"

"Hứa Lưu Niên, cô không thấy oan ức sao?" Tề Hạ nói, "Sở Thiên Thu ở hậu phương, còn cô ở tiền tuyến, bất kể cô làm gì, cậu ta mãi mãi là người hưởng lợi, còn cô mãi mãi là người đứng mũi chịu sào. Người của Thiên Đường Khẩu nếu có oán hận cũng chỉ có thể oán hận cô, người của Cực Đạo muốn giết cũng chỉ giết cô, cuối cùng cậu ta không nhất định sẽ thành công, nhưng cô nhất định sẽ hy sinh."

"Anh..." Sở Thiên Thu từ từ nhíu mày, cô cảm thấy lời Tề Hạ nói tuy nghe rõ ràng là đang gieo rắc sự bất hoà, nhưng quả thực cũng có lý lẽ nhất định.

"Những sự lựa chọn hại chết đồng đội đó... rõ ràng là ý của Sở Thiên Thu, nhưng mọi người lại đang mắng cô, tôi hỏi cô, nếu đó là cô, thì cô sẽ lựa chọn thế nào?" Tề Hạ nói, "Bây giờ cô mới là người dẫn dắt Thiên Đường Khẩu đúng nghĩa, cô có muốn đồng đội mình phải chết không?"

"Tề Hạ." Sở Thiên Thu nói, "Anh là một người rất khó tin tưởng. Về sự thông minh thì tôi kém xa anh, nên càng không dám tin anh, tôi sợ anh sẽ kéo tôi xuống địa ngục."

Tề Hạ gật đầu: "Cô không tin tôi là đúng, dù sao tôi cũng là một tên lừa đảo, lời tôi nói cô chỉ nên tin một nửa."

"Nếu đã như vậy, tôi phải hợp tác với anh bằng cách nào?" Sở Thiên Thu hỏi.

"Mục tiêu của tôi và cô giống nhau." Tề Hạ nói, "Mục đích của tôi là Thu thập Đạo, nên tôi không muốn mất đi đồng đội, người có Tiếng vọng sống sót càng nhiều, tôi càng tiến gần với việc thoát ra ngoài."

"Thu thập Đạo..." Sở Thiên Thu lặng lẽ cúi đầu, "Anh có biết đây là con đường khó đi đến mức nào không? Thiên Đường Khẩu cho đến nay vẫn chưa thu thập đủ ba ngàn sáu trăm viên Đạo..."

"Đó là bởi vì mục đích ban đầu của Sở Thiên Thu căn bản không phải là thu thập Đạo, tâm trí cậu ta không đặt ở đây." Tề Hạ nói đầy ẩn ý, "Cậu ta muốn thành Thần."

Sở Thiên Thu trước mặt nghe xong lặng lẽ cúi đầu, có vẻ như cô ta đã biết câu trả lời này từ lâu rồi.

"Với sự hiểu biết của cô về cậu ta, nếu cậu ta trở thành Thần, cậu ta sẽ thả những người ở đây đi sao?" Tề Hạ nói, "Cậu ta đã coi thường sinh mệnh trước khi trở thành Thần, sau khi thành Thần thì làm sao có thể trân trọng các người?"

"Tôi... nhưng tôi..." Sở Thiên Thu còn muốn nói gì đó, nhưng đầu óc cô ta đã hỗn loạn không chịu nỗi rồi.

"Hứa Lưu Niên, nếu cô có thể giải quyết những khó khăn mà tôi gây ra cho cô, tôi sẽ đánh giá cao cô hơn một chút, và hợp tác với cô để thoát ra khỏi đây." Tề Hạ nói, "Ngay cả khi mạng người là quân cờ, ván cờ này cô cũng không thể tùy tiện đánh bừa."

"Anh..."

"Ván cờ này, chỉ có Tề Hạ tôi đây mới được phép hạ xuống."

-

Câu cuối cũng là slogan của anh Tề

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top