Chương 208: Giả mạo



Chu Tước dần dần biến mất.

Thông qua cuộc gặp gỡ lần này, Tề Hạ đã có một phán đoán sơ bộ về toàn bộ sự việc ở Chung yên chi địa, nhưng bây giờ không phải là lúc để sắp xếp lại, việc cấp bách bây giờ là giải cứu Vân Dao.

Trương Sơn vẫn đang ra sức phá cửa, cánh cửa sắt này kiên cố hơn tưởng tượng, cộng thêm nước đã ngập quá cửa trong phòng, lực cản lớn đến mức khó tin.

Mọi người nhìn vào ô cửa kính trên cửa, nước đã ngập quá trán Vân Dao, cô ấy đang cố gắng ngẩng đầu lên, thở một cách khó khăn.

Trương Sơn quyết đoán, đưa tay đập vào cửa kính, nhưng tất cả cửa kính ở cái nơi quái quỷ này dường như đều được đặt làm riêng, cực kỳ cứng cáp.

"Trương Sơn." Tề Hạ gọi, "Đừng đẩy vào, hãy kéo ra."

"Kéo ra?" Trương Sơn ngẩn người, "Nhưng cánh cửa này là mở vào trong mà..."

"Anh không thể chống lại lực cản của nước tích tụ bên trong đâu, vậy thì hãy thuận theo nó." Tề Hạ nói, "Kéo ra ngoài, kéo nó xuống."

Trương Sơn nghe xong lập tức hiểu ra, chỉ thấy anh ra gật đầu, rồi hai tay nắm chặt tay nắm cửa, một chân đạp vào bức tường bên trái, cả người ngả về phía sau, không lâu sau, chân còn lại của anh cũng rời khỏi mặt đất.

Bây giờ anh như đang đứng trên tường, cả hai chân và hai tay đồng thời dùng sức, kéo mạnh cánh cửa sắt này ra ngoài, các gân máu trên cánh tay anh nổi lên cuồn cuộn, cả người anh ta đỏ bừng.

"Tôi... đệt..."

Tề Hạ và Lão Lữ cũng vội vàng xông tới, kéo cánh tay Trương Sơn.

"Két"

Một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa sắt này quả nhiên bắt đầu biến dạng.

"Hai người tránh ra trước!" Trương Sơn nói, "Nguy hiểm lắm!"

Lão Lữ nghe xong vội vàng gật đầu, đến kéo Tề Hạ: "Tiểu Tề, lùi lại mau!"

Tề Hạ vội vàng né sang một bên, hắn cảm thấy trong đội ngũ hình như thiếu người, quay đầu nhìn lại, Bác sĩ Triệu đã chạy ra xa tới mười mét rồi.

"Rầm"

"Vân Dao! Nắm lấy còng tay!!" Tề Hạ hét lớn vào trong phòng.

Sức mạnh cơ bắp cường tráng của Trương Sơn đã làm vỡ một lỗ hổng lớn trên cánh cửa sắt, giây tiếp theo, một lượng lớn nước tích tụ trong phòng tràn ra ngoài, biến lỗ hổng trong chốc lát thành một vết nứt khổng lồ.

Cánh cửa sắt cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, cùng với Trương Sơn bay ra ngoài.

Vân Dao trong phòng cảm thấy may mắn vì vừa rồi có người hét lên câu 'Nắm lấy còng tay', nếu không dưới lực kéo kinh khủng của dòng nước lớn này, cổ tay cô rất có thể đã trật khớp.

Cô nắm chặt lấy còng tay, mặc cho dòng nước khổng lồ cuốn qua người mình, chỉ trong chốc lát đã cảm thấy áp lực trên cơ thể giảm đi rất nhiều.

Giờ đây cô cũng đã có thể thở bình thường được rồi.

Mấy người đợi dòng nước rút đi, liền đi đỡ Trương Sơn dậy, rồi cùng nhau vào trong phòng.

Vân Dao dường như có chút đuối sức.

Sự kìm nén tinh thần trong thời gian dài đã khiến cơ thể và tinh thần cô kiệt quệ.

"Ôi..." Vân Dao cười khổ nói, "Sao lại ầm ĩ thế này..."

"Con bé Vân này! Mày suýt chết đấy!!" Lão Lữ kêu lên, "Con Thỏ chết tiệt đó chơi ăn gian, suýt nữa lấy mạng mày rồi!"

"Sao lại thế được... Vận may của cháu tốt lắm mà..." Vân Dao ho khan vài tiếng, "Cháu đã cứu được chú ra rồi, sao có thể chết ở đây được chứ?"

Tề Hạ biết cô ấy đang cố tỏ ra mạnh mẽ.

Lão Lữ nói Vân Dao 'đã ném gậy gỗ mấy lần, gậy gỗ mỗi lần đều bật trở lại tay cô ấy".

Nghe thì rõ ràng là một ván cược, may mắn là cô ấy đã thắng.

Cô ấy căn bản không có Tiếng vọng, lấy đâu ra may mắn?

Trương Sơn bước tới kiểm tra còng tay của Vân Dao, phát hiện đây là loại còng tay cảnh sát rất chính quy, không thể mở bằng tay không, nếu đã như vậy thì làm thế nào để đưa cô ấy đi?

Nhưng Trương Sơn rốt cuộc vẫn là Trương Sơn, rất nhanh đã có chủ ý.

Nếu còng tay không mở được, vậy bẻ gãy ống sắt khóa còng tay lại chẳng phải là được sao?

Anh ta lại đưa hai cánh tay vạm vỡ ra, nắm lấy ống sắt bên cạnh.

Tiếp đó anh ta nghiến răng, tức thì gân xanh nổi lên, chỉ trong nháy mắt đã bẻ cong ống sắt.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Trương Sơn bẻ đi bẻ lại ống sắt này, phát ra tiếng kim loại cực kỳ chói tai.

Trong thời gian rất ngắn, ống sắt đã xuất hiện vết nứt, chỉ vài lần là nó lập tức gãy lìa.

Còng tay của Vân Dao cũng tuột ra từ phía ống sắt bị gãy, cô nhìn chiếc còng còn khóa trên tay, không chút bận tâm đeo nó ở cổ tay như một chiếc vòng tay của mình.

"Đẹp không?" Vân Dao lắc lắc cánh tay.

"Thế nào, đi được không?" Trương Sơn đỡ cô dậy.

"Không thành vấn đề..." Vân Dao gật đầu, "Cháu phải nhanh chóng về thay quần áo... nếu không sẽ bị cảm lạnh mất."

Lão Lữ cởi áo khoác ngoài ra, khoác lên người Vân Dao.

"Cảm ơn." Vân Dao cười, "Nhân Thỏ đâu rồi?"

"Đừng nhắc đến Nhân Thỏ nữa." Lão Lữ lắc đầu, "Là một con nhóc giả mạo đấy, nó đúng là nhiều ý tưởng, muốn dùng cách này để đoạt Đạo sao? Lúc mấu chốt lại thông minh ghê..."

"Giả mạo...?" Vân Dao nghe thấy hai từ này lại thở phào nhẹ nhõm, "Giả mạo là tốt rồi... là Tiêu Nhiễm giả mạo sao?"

Tề Hạ đột nhiên cảm thấy hơi đồng cảm cho Vân Dao.

Cô ấy nghĩ rằng Sinh Tiêu là giả mạo, vì vậy kế hoạch của Thiên Đường Khẩu là tiêu diệt tất cả các Sinh Tiêu vẫn có thể thực hiện được.

Nếu vậy thì khi cô ấy biết trong túi mình có Hợp đồng đánh cược phi thăng Cầm Tinh thì sẽ nghĩ gì?

Sinh Tiêu ở nơi này là nguồn cung vô tận.

Ngay cả một người bình thường như Tiêu Nhiễm một khi tự nguyện đeo mặt nạ lên, chỉ cần hành động tiếp theo của cô ta hợp lý và hợp quy tắc, thì cô ta thực sự sẽ trở thành Nhân Thỏ.

Nói cách khác, nếu Thiên Đường Khẩu dẫn dắt những người tham dự liên tục cược mạng với Sinh Tiêu.

Những người tham dự sẽ ngày càng ít đi, còn dân bản địa và những người biến mất sẽ ngày càng nhiều.

Sẽ có một ngày, nơi này chỉ còn lại Sinh Tiêu và Dân bản địa.

Khi ngày này đến, không còn có ai thu thập đủ ba ngàn sáu trăm viên Đạo, cũng không thể có ai thoát ra ngoài được, đó mới là 'Chung yên' thực sự.

Vân Dao lắc nước đọng trong tai ra, rồi hỏi: "Sở Thiên Thu đâu? Cái tên tâm cơ đó sao không đến cứu tôi?"

"Ài, đừng nhắc đến nữa!" Lão Lữ chửi bới, "Cái thằng Sở đó nói với tao là 'nhất định sẽ cố gắng hết sức', kết quả lại không thèm đến! Đây là loại người gì vậy, tao cứ tưởng tao đã đủ ích kỷ rồi chứ..."

"Lão Lữ, đừng gieo rắc sự chia rẽ." Tề Hạ nói với vẻ mặt không cảm xúc, "Tôi đoán, Sở Thiên Thu làm vậy nhất định là có lý do của cậu ta."

Trương Sơn đứng bên cạnh nhíu máy, anh ta cảm thấy câu này hình như Tề Hạ cố ý nói cho Vân Dao nghe.

Rốt cuộc ai mới là người gieo rắc sự chia rẽ?

"Vân Dao, cô đừng nghĩ nhiều." Trương Sơn tự biết mình miệng lưỡi vụng về, không nói được lời hay, nhưng lúc này không nói gì thì quả là không ổn, "Sở Thiên Thu là người dẫn dắt chúng ta, chắc chắn không thể dễ dàng lộ diện..."

"Trương Sơn." Vân Dao gọi, "Tôi nghi ngờ Sở Thiên Thu bây giờ là người khác giả mạo."

"Hả?" Trương Sơn, Lão Lữ và Bác sĩ Triệu bên cạnh đồng thời sững người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top