Chương 206: Trí tuệ của tôi



"Đội trưởng Trương, tôi đã điều tra ra rồi." Một nữ cảnh sát trẻ tuổi với vẻ mặt nghiêm túc nói với người đàn ông trung niên bên cạnh, "Cô giáo tên Tiêu Nhiễm quả thật là nghi phạm của của vụ án nghiêm trọng kia, nghi phạm Khúc Chí Cường trước khi vào tù có quan hệ xã hội thân thiết với cô ta."

"Lập tức cử người đến nhà trẻ theo dõi Tiêu Nhiễm." Đội trưởng Trương gật đầu, "Tổ một trích xuất camera giám sát gần nhà Tiêu Nhiễm, tổ hai đi kiểm tra nhật ký cuộc gọi gần đây của Tiêu Nhiễm, xem Khúc Chí Cường sau khi ra tù có liên lạc với cô ta không."

"Rõ!"

Không lâu sau, cả hai tổ cảnh sát đều có tin tức.

"Đội trưởng Trương, camera giám sát cho thấy Khúc Chí Cường sau khi ra tù quả thật đã xuất hiện gần nhà Tiêu Nhiễm, anh ta đã ngủ lại đó một đêm, sáng sớm hôm sau mới rời đi."

"Đội trưởng Trương, Tiêu Nhiễm gần đây đã nhiều lần gọi điện cho cùng một số lạ, chúng tôi nghi ngờ chủ nhân của số điện thoại đó chính là Khúc Chí Cường."

Đội trưởng Trương gật đầu, vừa định ra lệnh thì điện thoại của anh ta vang lên.

Anh ta nhấn nút nghe, đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ: "Xin chào... Anh là đội trưởng Trương phải không ạ?"

"Tôi đây, vị đây là?"

"Tôi tên Trần Đình, là giáo viên của San San..."

"Ồ, cô giáo Trần, tôi có nhớ cô, có chuyện gì không?"

"Cái đó..." Trần Đình lắp bắp nói, "Hôm nay Tiêu Nhiễm lại nhất quyết đòi đưa đứa trẻ về nhà, tôi hơi lo lắng..."

Trần Đình kể hết những lo lắng của mình cho đội trưởng Trương nghe.

"Cô giáo Trần, tình hình tôi đã rõ, cô cứ yên tâm."

Sau khi cúp điện thoại, Đội trưởng Trương quay đầu lại với vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, nói với mọi người: "Tổ một, tổ hai mang theo công cụ đi theo tôi, tổ ba đi lái xe, tổ bốn theo dõi, hôm nay bọn buôn người có khả năng hành động trở lại, chúng ta đi triển khai sớm một chút, mẹ nó chúng dám bắt cóc trẻ con, đã đến lúc tóm gọn một mẻ rồi."

...

Khúc Chí Cường lái xe chầm chậm trên phố, để che mắt thiên hạ, lần này anh ta không lái xe van nữa, mà đổi sang một chiếc xe sedan màu đen.

Anh ta cần đợi giáo viên và học sinh trong nhà trẻ rời đi, mới có thể ngang nhiên kéo đứa trẻ đi.

Dần dần đến gần nhà trẻ, Khúc Chí Cường phát hiện hôm nay nhà trẻ dường như tan học rất sớm, xung quanh không còn mấy người.

Chỉ còn lại vài tiểu thương lúc này cũng không còn rao hàng nữa, mà ai nấy đều im lặng hơn cả trước đó.

"Anh Khúc..." Gã mặt sẹo đang lái xe hỏi, "Tiếp theo làm sao đây? Trực tiếp bế đứa trẻ lên xe?"

Khúc Chí Cường nhìn về phía xa, thấy Tiêu Nhiễm và thằng nhóc kia đang đứng ở cổng nhà trẻ.

"Lão Sẹo, tay lái mày thế nào?" Khúc Chí Cường hỏi.

Gã mặt sẹo suy nghĩ một lát, trả lời: "Mặc dù em không có bằng lái, nhưng đã lái xe nhiều năm rồi, tay lái rất tốt."

"Được." Khúc Chí Cường chỉ vào Tiêu Nhiễm, "Đâm chết nó cho tao."

"Đâm chết cô ta?" Gã mặt sẹo có chút khó xử.

"Sao? Mày không dám?"

"Cũng không có gì mà không dám." Gã mặt sẹo bất lực thở dài, "Đâm chết cô ta rất dễ, nhưng anh phải chia cho em thêm năm ngàn tệ, dù sao cũng phải sửa xe."

"Ha ha ha ha!" Khúc Chí Cường cười lớn, "Không thành vấn đề! Tao cho mày mười ngàn, mày đâm chết nó thật mạnh cho tao!"

Một tiểu thương bán báo nhìn chiếc xe đen đang từ từ tiến đến, cúi đầu xuống, nói nhỏ: "Phát hiện một chiếc xe khả nghi ở hướng sáu giờ, đề nghị tổ A xác nhận danh tính, xin hết."

"Tổ A đã nhận, xin hết."

Không lâu sau, phía bên kia trả lời.

"Tổ A xác nhận người trong xe là nghi phạm Khúc Chí Cường, xin hết."

Tiểu thương bán báo gật đầu, chuyển kênh bộ đàm.

"Các tổ chú ý, nghi phạm Khúc Chí Cường xuất hiện trong chiếc xe sedan màu đen ở hướng sáu giờ, bắt đầu giăng lưới."

Lời vừa dứt, một lượng lớn cảnh sát gần đó bắt đầu nhìn về phía chiếc xe sedan màu đen, nhưng giây tiếp theo, chiếc xe sedan màu đen lại tăng tốc lao thẳng về phía cổng nhà trẻ.

....

Sao vẫn chưa tới?

Tôi hơi sốt ruột đứng tại chỗ, tối nay tôi có hẹn với bác sĩ tâm lý, cái gã họ Khúc này thật là giỏi làm mất thời gian mà.

Đúng lúc tôi đang chờ đợi đến mức mất kiên nhẫn, đột nhiên thấy một chiếc xe sedan màu đen chạy tới từ đằng xa.

Chiếc xe sedan đó chạy rất chậm, trông rất bất thường, lẽ nào là xe của anh Khúc sao?

Tiền của tôi tới rồi sao?

Tôi kéo Trần Mặc Nhiên vừa định bước lên, chiếc xe sedan đó lại đột nhiên tăng tốc lao về phía tôi.

Tôi còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, xung quanh đã có rất nhiều người xông tới.

Những người đó lao nhao, hò hét, không ngừng nói gì đó với tôi và chiếc xe sedan màu đen kia.

Nhưng tôi không nghe lọt tai cái gì cả.

Bởi vì tôi nhìn thấy ba toà tháp của chùa Sùng Thánh ở đằng xa đang nứt toác ra.

Ngay sau đó, những tiếng động khủng khiếp liên tiếp vang lên, cả mặt đất đều rung chuyển.

Nhìn thấy chiếc xe sedan màu đen sắp đâm vào mình, tôi vội vàng ôm lấy Trần Mặc Nhiên né sang một bên.

Thằng nhóc là sáu mươi ngàn tệ của tôi đó!

Cả thế giới này có thể chết, nhưng sáu mươi ngàn tệ của tôi thì không thể chết được!

Không ngờ lúc động đất lại không giống như tôi tưởng tượng, mặt đất không nảy lên nảy xuống, mà là rung lắc qua lại theo chiều ngang.

Tôi đứng không vững, trực tiếp ngã chổng vó xuống đất.

May mắn là tôi không sao, sáu mươi ngàn tệ cũng không sao.

Lát nữa động đất qua đi, tôi có thể dùng thằng nhóc để đổi lấy tiền rồi.

Nhưng ngay lúc tôi vừa ngây người ra, lại thấy chiếc xe sedan màu đen đó lùi xe và đâm thẳng đến.

Nó dường như quyết tâm muốn lấy mạng tôi.

Tôi bị đâm, không còn nhớ cái gì nữa.

...

Tôi đến nơi gọi là Chung yên chi địa này đã tròn ba ngày rồi.

Ở đây thật hôi thối.

Hôi thối hơn cả mấy gã đàn ông lớn tuổi mà tôi quen.

Những ngày sắp tới phải làm sao đây?

Người đàn ông tên Tề Hạ kia trông có vẻ lợi hại, nhưng anh ta lại không trúng chiêu của tôi. Nói rằng bản thân đã kết hôn, cho nên không thích phụ nữ khác.

Thật buồn nôn.

Tôi hẹn hò với biết bao đàn ông đã có vợ rồi, ai nấy cũng đều vui vẻ cả, anh lại đang giả vờ với tôi cái gì?

Chỉ vì mình có vẻ ngoài ưa nhìn nên giả vờ với tôi, loại đàn ông như vậy là khó đối phó nhất.

Còn cái gã Triệu Hải Bác chết tiệt kia nữa, mẹ nó, cứ tưởng anh ta là bác sĩ, cho anh ta chút lợi lộc, ra ngoài là anh ta sẽ cho tôi tiền tiêu.

Thế mà khi tôi bị con Vân Dao kia đánh, anh ta vậy mà lại nhát gan thế!

Tôi nhất định phải giết Vân Dao...

Nhưng tôi phải làm sao đây?

Bên cạnh cô ta luôn có Tề Hạ và gã du côn kia vây quanh, tôi không thể ra tay được.

Rốt cuộc có cách nào để Vân Dao cam tâm tình nguyện đi chết không?

Đang lúc thất thần suy nghĩ, tôi chợt nhìn thấy chiếc mặt nạ Thỏ đã mang về hôm qua.

Trời ơi...

Đây chẳng phải là biện pháp tốt nhất sao?

Nếu tôi giả làm Thỏ... cô ta chẳng phải sẽ tự mình đến tìm chết sao?

Nghĩ đến đây, tôi cầm lấy mặt nạ, trèo tường ra ngoài ngay trong đêm, rồi nương theo màn đêm tối đen đi đến sân chơi của con Thỏ kia.

Không ngờ cái nơi quỷ quái này lại có nhiều côn trùng đến vậy, vừa tối đến thì tiếng côn trùng liền kêu inh ỏi.

Mấy con côn trùng đó cứ sột soạt, sột soạt, như thể ngay bên tai tôi vậy.

Nhưng cũng chẳng sao, chỉ cần tôi đến được sân chơi của con Thỏ, xử lý xác cô ta xong, trò chơi thoát hiểm đó sẽ trở thành của tôi.

Sau đó tôi sẽ giả làm Thỏ, chờ những người khác đến tự tìm chết.

Tốt nhất là Vân Dao đến, như vậy tôi có thể trả thù.

Tôi thật quá thông minh, luôn có thể tìm ra đường ngang ngõ tắt cho một vấn đề.

Vậy nên... Vân Dao, cô có nhận ra Thỏ là do tôi giả dạng không?

A!

Cô ta đến rồi cô ta đến rồi!

Cô ta còn dắt theo một gã đàn ông lớn tuổi béo ú, đó không phải là bồ nhí của cô ta đấy chứ?

Xấu xí thật đó Vân Dao, trông có vẻ là người đàng hoàng, nhưng kết quả lại hành sự cùng một gã đàn ông lớn tuổi sao?

Yên tâm, bây giờ tôi sẽ cho cô chết.

Tôi là Tiêu Nhiễm.

Tôi sẽ bắt đầu nói dối.

-

Cuối cùng cũng xong tự truyện của má này, thí ghét mà nó dài 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top