Chương 205: Vực sâu vô tận
Giáo viên mẫu giáo quả thật là một thân phận không tồi.
Tôi bán cháu gái bà ta đi, mà bà ta lại còn phải xin lỗi tôi.
Phải rồi, bà lẽ ra phải xin lỗi tôi, tại sao cháu của bà lại là bé gái?
Điều này đã khiến tôi bị mất đi rất nhiều tiền.
Hơn nữa... chuyện này cũng không thể trách tôi.
Nếu các người không nghèo nàn như vậy, tôi đã đối xử với các người tốt hơn một chút.
"Bà ơi, bà không cần phải xin lỗi cô ta." Trần Đình dìu bà lão nói, "Con đưa bà đi gặp cảnh sát, có chuyện gì bà cứ nói ra hết."
Cô ta nhìn tôi một cái đầy ẩn ý: "Bà có gì nói nấy, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ bắt được kẻ xấu."
Họ quay lưng bước vào đồn cảnh sát, còn tôi thì không có cái kiên nhẫn đó.
Tôi trở về nhà, nằm trên giường đếm tiền.
Ba ngàn tệ, không nhiều cũng không ít, đã đến lúc phải mua cho bản thân chút serum và kem mắt rồi.
Gần đây tôi rất hay nóng giận, nhất định phải chăm sóc bản thân cho tốt mới được.
Tôi lướt điện thoại, chuẩn bị tìm thêm vài mục tiêu trong lúc rảnh rỗi, thế là tôi lên mạng tìm kiếm về những ngành nghề kiếm được nhiều tiền nhất trong xã hội ngày nay.
Một từ ngữ mới mẻ xuất hiện trong tầm mắt của tôi.
'Chuyên gia tư vấn tâm lý'.
Trên mạng đều nói chuyên gia tư vấn tâm lý rất dễ kiếm tiền, phí tư vấn của những chuyên gia đắt đỏ lên tới vài ngàn tệ một giờ.
Tôi nhanh chóng nảy ra ý tưởng, tìm đến một phòng tư vấn tâm lý gần đây nhất, nhắm đến một chuyên gia tư vấn nam trẻ tuổi, tài năng trong đó, thêm thông tin liên lạc của anh ta, rồi bắt đầu tán tỉnh.
Chuyên gia tư vấn tâm lý quả không hổ danh là nghề chuyên trò chuyện với người khác, nói chuyện với anh ta rất thoải mái.
Tôi kể với anh ta rằng tôi bị nhiều người chỉ trích vì chăm sóc bọn trẻ không chu đáo, anh ta cũng nhiệt tình mời tôi, nói có thể chẩn đoán miễn phí cho tôi một lần.
Sao anh ta lại tốt bụng đến thế?
Anh ta chỉ là đã xem những bức ảnh gợi cảm trong vòng bạn bè của tôi mà thôi.
Nhưng đây cũng chính là điều tôi muốn.
Buổi tối của ba ngày sau, khi tôi đang hẹn hôm sau gặp chuyên gia tư vấn tâm lý đó, thì đột nhiên bị tiếng gõ cửa dồn dập làm cho giật mình.
"Ai đấy?"
Ầm ầm ầm!
"Ai?"
Tôi tiếp tục hỏi, bên ngoài vẫn không nói gì, tôi có chút hoảng loạn.
Ầm ầm ầm!
"Còn gõ nữa là tôi báo cảnh sát đấy!"
"Báo cảnh sát cái rắm, là tôi!" Âm thanh trầm đục của anh Khúc vang lên, "Mở cửa cho tôi!"
Tôi giật mình một cái, không khỏi có chút sợ hãi.
Anh ta đến đây làm gì? Anh ta không biết cảnh sát đang tìm anh ta sao?
Suy nghĩ vài giây, tôi chậm rãi mở cửa ra.
"Có chuyện gì?" Tôi hỏi.
"Vào trong nói."
Anh ta không nhiều lời mà đẩy cửa rồi đi thẳng vào phòng.
"Anh Khúc..." Tôi có chút tức giận, "Anh có biết bây giờ tình hình nguy hiểm cỡ nào không? Anh muốn bị bắt, còn em thì không, con bé đó..."
Lời còn chưa nói xong, anh Khúc đã ném một cái phong bì qua.
Tôi mở ra xem, là hai cọc tiền, chắc khoảng hai vạn tệ.
"Tiêu Nhiễm, tôi tìm được một khách hàng không tệ, người trong làng họ nhiều tiền, nhu cầu về trẻ con lớn, cô có hứng làm thêm một vụ nữa không?"
Tôi thật sự không thể tin nổi, lần này lại có thể nhận được hơn hai vạn tệ.
"Làm thêm một vụ nữa...?" Tôi có chút do dự, "Anh Khúc, anh có biết bây giờ đang là thời gian nhạy cảm không?"
"Lần cuối cùng." Anh ta châm một điếu thuốc nói với tôi, "Lần này tôi cho cô năm vạn tệ, sau này hai ta không ai nợ ai."
Tôi vốn định dứt khoát từ chối, nhưng bốn chữ 'năm mươi ngàn tệ' nghe quá hấp dẫn.
"Anh Khúc, sáu vạn tệ." Tôi nói, "Lần này em sẽ tìm cho anh một bé trai thông minh, đảm bảo người mua sẽ thích."
"Đừng có được voi đòi tiên, số tiền này cần phải chia cho nhiều người, cho cô sáu vạn tôi không dễ mà ăn nói." Anh Khúc gạt tàn thuốc xuống đất, ánh mắt lạnh như băng, "Chỉ năm vạn thôi, được hay không?"
Tôi nhìn vẻ mặt của anh ta, khẽ nuốt nước bọt, nói: "Đúng sáu vạn, một xu cũng không thể thiếu."
"Con đĩ thối tha..." Anh Khúc nghiến răng, "Mày muốn chết hả?"
Tôi cố nặn ra một nụ cười: "Anh Khúc, bây giờ cảnh sát đang đau đầu vì không tìm thấy bằng chứng, anh sẽ không muốn bị báo cáo đâu nhỉ?"
"Hai ta là châu chấu trên cùng một sợi dây." Anh Khúc trầm giọng nói, "Nếu mày tố cáo tao, bản thân mày có chạy thoát được không?"
"Em bị ép buộc mà." Tôi cười cười, "Em thì không đánh lại anh, nên đành phải nghe theo sự sắp xếp của anh thôi."
"Mày..." Anh Khúc trừng mắt nhìn tôi, suy nghĩ một lát, rồi nói, "Được, sáu vạn thì sáu vạn."
"Lần này em muốn một tay giao tiền, một tay giao người." Tôi nói.
"Mẹ nó sao mày sao toàn mơ đến chuyện ngon ăn thế?" Anh Khúc khịt mũi, "Bọn tao phải bán được 'hàng' mới có tiền, làm gì có chuyện gặp mặt là đưa tiền cho mày?"
"Điều đó không nằm trong phạm vi cân nhắc của em." Tôi lắc đầu nói, "Em chỉ chịu trách nhiệm dẫn người ra, cho nên khi em giao đứa bé cho các anh, công việc của em đã kết thúc rồi."
Anh Khúc dụi tắt điếu thuốc trong tay, nhích cái thân hình béo phì mà đứng lên, sau đó thò tay ra vén áo tôi lên.
"Tiêu Nhiễm, mày tự cho mình là thông minh như vậy, sớm muộn gì cũng tự hại chết chính mình thôi." Anh ta nói.
Tôi không chút khách khí trực tiếp cởi áo trên ra.
"Anh Khúc, phụ nữ xinh đẹp chính là chất gây nghiện đầy nguy hiểm." Tôi từ từ nắm lấy quần anh ta, "Anh đã lún sâu vào trong đó rồi, đúng chứ?"
"Ha."
....
Ngày hôm sau, anh Khúc lại rời đi khi trời chưa sáng, tôi cũng đến nhà trẻ như bình thường.
Tôi đã quyết định, sau khi vụ này thành công, tôi sẽ rời khỏi nơi này.
Đi đâu cũng đều được, cầm tám vạn tệ trong tay làm đẹp cho bản thân thật tốt, câu thêm vài con cá lớn khác.
Bây giờ tôi đã có vốn, hẳn là có thể lui tới những nơi cao cấp hơn.
Gần đến giờ tan học, tôi lại đề nghị đưa bọn nhóc về nhà, mục tiêu lần này tôi chọn là Trần Mặc Nhiên.
Thằng bé này cũng rất dễ ra tay, nghe nói mẹ nó có khối u trong đầu, đang chuẩn bị phẫu thuật ở trong bệnh viện, bây giờ bố nó đang bận tối tăm mặt mũi, làm gì có thời gian để ý đến con cái chứ?
Trần Đình cực kỳ nghiêm túc mà từ chối tôi, cô ta khăng khăng rằng tôi có liên quan đến bọn buôn người, nên kiên quyết không giao đứa trẻ cho tôi.
"Tôi nói này Trần Đình, cô nghĩ kỹ xem..." Tôi cười giả lả với cô ta, "Ngay cả khi tôi thật sự là đồng bọn của bọn buôn người, thì làm sao có thể liên tiếp gây án trong thời gian ngắn như vậy chứ?"
Cô ta suy nghĩ một lát, rồi nói: "Dù sao cũng không được, cô gọi điện thoại cho phụ huynh của Trần Mặc Nhiên, bảo họ đến đón."
"Được được được..."
Tôi quả thật quá thông minh.
Tôi đã sớm nghĩ đến tình huống này rồi.
Tôi mở danh bạ điện thoại, lướt đến số điện thoại của 'bố Trần Mặc Nhiên', vẫy vẫy trước mặt Trần Đình, sau đó gọi đi.
Người bắt máy là anh Khúc.
"Xin hỏi có phải bố Trần Mặc Nhiên không ạ?" Tôi hỏi.
Đầu dây bên kia dừng lại một chút, rồi nói: "Có chuyện gì?"
"Thật ngại quá, có thể phiền anh đến đón cháu khi tan học được không?" Tôi cười hỏi, "Đến lúc đó tôi sẽ đợi anh ở cổng."
"Biết rồi." Anh Khúc trầm giọng trả lời.
"Đưa điện thoại cho tôi." Trần Đình nói.
Tôi lắc lắc đầu, đưa điện thoại qua.
"Alo, chào anh." Trần Đình cầm điện thoại nói, "Anh là bố của Trần Mặc Nhiên ạ?"
"Ừm."
"Phiền anh đến đón Trần Mặc Nhiên đúng giờ nhé, hiện tại gần nhà trẻ có bọn buôn người xuất hiện." Trần Đình nói, "Ngoài ra anh hãy ghi lại một số điện thoại này nhé, đây là số của cảnh sát phụ trách vụ án bắt cóc ở nhà trẻ chúng tôi, nếu anh không đến được, xin hãy gọi cho cảnh sát, cảnh sát sẽ chịu trách nhiệm đưa cháu về nhà."
Trần Đình đọc cho đầu dây bên kia một số điện thoại.
"Được, tôi biết rồi."
Sau khi cúp điện thoại, Trần Đình quay đầu lại rồi nói với tôi: "Tiêu Nhiễm, tôi sẽ bảo cảnh sát luôn chú ý đến camera giám sát ở cổng trường, nếu cô dám dẫn đứa trẻ đi, tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô đâu."
"Yên tâm, yên tâm." Tôi cười cười gật đầu, "Tôi đã nói tôi không cấu kết với bọn buôn người đó rồi mà."
Tôi sắp sửa đá anh Khúc rồi, làm sao có thể cấu kết với anh ta được chứ?
Đến giờ tan học, tôi cầm tay Trần Mặc Nhiên đứng ở cổng trường, yên lặng chờ đợi.
Tôi đã dặn dò anh Khúc rồi, chỉ cần anh ta bắt đứa bé đi thì ném tiền cho tôi, tôi vẫn sẽ không bị nghi ngờ.
Chỉ là tôi cảm thấy không khí xung quanh trường hôm nay có chút kỳ lạ, hình như có rất nhiều người đang nhìn tôi.
Họ đang ghen tị với tôi sao?
Tôi nhìn chằm chằm vào ba toà tháp cao của chùa Sùng Thánh ở xa xa, thành tâm cầu nguyện.
Tôi mong Bồ Tát có thể phù hộ cho người phụ nữ đáng thương như tôi, phù hộ tôi mãi mãi phát tài.
Hôm nay hoàn thành xong vụ này, tối lại đi gặp chuyên gia tư vấn tâm lý đó, nghĩ mà xem đúng là một ngày hái ra tiền mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top