Chương 203: Tội ác
Muốn kiếm được chút tiền, thật sự rất khó.
Dựa vào mức lương hơn hai ngàn tệ mỗi tháng ở nhà trẻ, bao giờ tôi mới mua nổi túi xách?
Cũng im ắng gần một năm, anh Khúc ra tù.
Anh ta ra tù lập tức tìm đến tôi, bảo tôi mời anh ta ăn một bữa.
Mặc dù tôi không muốn tốn tiền, nhưng tôi sợ anh ta đánh tôi, suy nghĩ hồi lâu vẫn phải đi.
Tôi và anh ta gọi vài món ăn vặt và mấy chai bia ở một quán ăn ven đường.
"Sao không đến thăm tôi?" Anh ta không ngẩng đầu lên hỏi.
"Ài... anh Khúc, không phải em không muốn đi, chỉ là nhà tù xa quá, em vừa không có xe vừa không có tiền..."
"Được rồi." Anh ta uống một ngụm lớn bia, ngẩng đầu nhìn tôi nói, "Tiêu Nhiễm, cô có muốn kiếm tiền không?"
Tôi thấy ánh mắt anh ta còn đáng sợ hơn sáu năm trước.
"Kiếm tiền...?"
"Tôi có cách giúp cô kiếm được khối tiền, bây giờ chỉ xem cô có chịu làm hay không thôi." Anh Khúc trầm giọng nói, "Tôi ở trong đó quen biết không ít bạn bè, cũng biết được không ít cách kiếm tiền..."
Tôi thận trọng nhìn chằm chằm vào anh Khúc nữa ngày, hỏi: "Em cần phải làm gì?"
"Nghe nói giờ cô đang trông coi một đám trẻ con đúng không?" Anh Khúc hỏi.
"Phải..."
"Cô chọn một đứa trẻ thích hợp, hai ngày nữa dẫn nó ra gặp tôi." Anh ta nói, "Đưa cho tôi xong là cô không cần phải lo nữa, tôi cho tôi ba vạn tệ."
"Chỉ thế thôi sao?" Tôi cảm thấy chuyện này có vẻ quá dễ dàng, chỉ là dẫn theo một đứa trẻ thôi, tại sao lại được nhiều tiền như vậy?
"Không sai, chỉ thế thôi, có tin tức thì liên hệ với tôi." Anh ta ăn xong, còn xỉa răng kĩ càng, dưới ánh mắt nửa tin nửa ngờ của tôi, anh ta nói: "À, hôm nay tôi không có chỗ ngủ, dẫn tôi về nhà cô đi."
"A...? Em, nhà em? Không, không tiện đâu..."
Anh ta trợn mắt, đột nhiên nắm chặt cổ tay tôi.
"Tiêu Nhiễm, cô không định chia tay với tôi đấy chứ? Cô có biết đã bao lâu rồi tôi không đụng vào phụ nữ không?"
"Sao, sao lại thế được?" Tôi cười trong hoảng loạn, "Nhà cô đã dọn dẹp sạch sẽ cả rồi, chỉ chờ anh về thôi..."
Tối hôm đó anh Khúc rất thô bạo, nhưng tôi hoàn toàn không dám chống cự.
Ánh mắt anh ta tràn đấy sát khí, tôi vô cùng sợ hãi.
Tôi có thể la lối om sòm với cảnh sát, nhưng không dám chọc giận những người có ánh mắt như vậy.
Anh ta trông dường như thật sự sẽ giết tôi.
Ngày hôm sau, anh Khúc rời đi, không biết đã đi đâu.
Tôi trở lại nhà trẻ, cảm thấy hơi khó nhằn, mặc dù hiện tại tôi tiếp xúc với bọn trẻ cả ngày, nhưng làm sao có thể danh chính ngôn thuận mà dẫn theo một đứa trẻ ra ngoài?
"Cô giáo Tiêu..." Giọng một đứa trẻ vang lên bên cạnh tôi, khiến tôi vốn đã bực bội lại càng thêm khó chịu.
"Nói!"
Tôi quay đầu lại nhìn, con nhãi tên San San lúc này đang cầm một viên kẹo cực kỳ rẻ tiền, run rẩy mà giơ ra trước mặt tôi.
"Cô giáo Tiêu... liệu con có thể... tặng viên kẹo này cho cô không, sau này cô đừng đánh con nữa..."
Nghe thấy câu này, tôi thật sự rất tức giận.
Tôi túm lấy nó rồi đẩy ngã xuống đất, cảm thấy con nhãi này thật là không biết điều.
Nếu nó không đến chọc giận tôi, thì tôi đánh nó làm gì?
Tôi đang yên đang lành ngồi ở đây, mà con nhãi đó lại cứ cố tình mang viên kẹo rẻ tiền như vậy đến tặng tôi, đây không phải là tự chuốc lấy trận đòn sao?
Nếu không phải có nhiều đứa nhóc ngồi xung quanh nhìn, tôi đã sớm đánh chết nó rồi!
San San trông cực kỳ sợ hãi, nhưng cô bé không khóc, chỉ ngồi trên mặt đất mà run rẩy.
Vào lúc này lại có một giáo viên khác mở cửa bước vào, tôi thậm chí còn không nhớ tên cô ta.
"Ơ?" Cô ta liếc mắt đã thấy San San ngã dưới đất, vội vàng chạy đến đỡ nó dậy, "Bạn nhỏ, sao con lại bị ngã rồi?"
"Cô giáo Tống... con sợ..." San San nhào vào lòng người phụ nữ đó.
"Không sợ không sợ, nói cho cô nghe, rốt cuộc là làm sao vậy?" Cô ta nhặt viên kẹo cứng từ dưới đất lên, hỏi, "Sao kẹo cô giáo tặng con lại không ăn vậy?"
"Con không ăn... con không muốn ăn..." San San ôm chặt lấy người phụ nữ được gọi là cô giáo Tống đó.
Tôi cảm thấy thật ghê tởm, người phụ nữ họ Tống này rõ ràng không phụ trách lớp của chúng tôi, lại đến lớp chúng tôi tặng kẹo cho bọn nhóc.
Đây là muốn thay thế vị trí của tôi à?
Lúc này Trần Đình cũng bước vào, thấy cảnh tượng này liền vội vàng cúi xuống xem tình hình của San San.
"San San, con sao vậy?"
San San không nói gì.
"Cô giáo Trần..." Cô giáo Tống thấy Trần Đình bước vào cũng lộ vẻ lo lắng, "San San trông có vẻ sợ hãi lắm..."
Không đợi cô ta nói hết, vẻ mặt Trần Đình đã tối sầm lại, đứng dậy chất vấn tôi với giọng điệu gay gắt: "Tiêu Nhiễm, cô lại làm gì nữa vậy?"
"Tôi chẳng làm cái gì hết." Tôi nói với giọng bực bội, "Cô mù à? Không thấy tôi đang ngồi đây sao?"
Trần Đình trông rất tức giận, cô ta không thèm để ý đến tôi nữa, mà quay sang hỏi những đứa trẻ khác: "Có ai nhìn thấy vừa nãy cô giáo Tiêu Nhiễm đã làm gì không?"
Đám trẻ mở to mắt, không một ai dám lên tiếng.
Rất lâu sau, một cậu bé tên Trần Mặc Nhiên mới giơ tay:
"Con thấy cô giáo Tiêu Nhiễm đã đẩy San San ngã..."
"Đúng thế, đúng thế..." Rất nhiều đứa trẻ nhao nhao phụ họa theo.
Trần Đình nghe thấy câu này, liền quay đầu lại đẩy tôi ngã khỏi ghế.
"A!" Tôi giật mình, "Mẹ nó cô làm cái gì vậy hả?!"
"Tiêu Nhiễm, cô nghe cho rõ đây, tôi không cần biết cô có quan hệ gì với hiệu trưởng, từ nay về sau chỉ cần có đứa trẻ nào khóc trước mặt cô, thì đó chính là vấn đề của cô." Trần Đình hung dữ nói, "Cô không muốn chăm sóc bọn nhỏ tôi không ý kiến, nhưng tôi hy vọng cô từ nay hãy tránh xa bọn trẻ ra một chút."
Cô giáo Tống ở bên cạnh ôm San San cũng thở dài, cô ta không quan tâm đến việc tôi đang yếu thế, trái lại còn an ủi Trần Đình.
"Bỏ đi cô giáo Trần... đừng tức giận vì loại người này nữa." Cô ta vỗ nhẹ lưng Trần Đình, "Cẩn thận đừng làm bọn trẻ sợ."
Nực cười, quá nực cười rồi.
Rõ ràng là San San tự đến chọc tức tôi, lại còn bảo tôi tránh xa con nhỏ ra?
Thật là ép người quá đáng.
Cơ mà cũng chính vì xích mích lần này, tôi đã nảy ra một ý tưởng.
Nhà San San chỉ có một người bà già yếu, bố mẹ đều đi làm thuê ở bên ngoài.
Con nhãi chính là mục tiêu tốt nhất của tôi.
Chỉ cần đưa nó cho anh Khúc, tôi sẽ có được ba vạn tệ.
Đó là ba vạn tệ lận đấy! Mẹ nó tôi phải làm việc cả năm mới kiếm ra được ba vạn tệ!
San San nên cảm thấy tự hào thì hơn, bởi vì với hoàn cảnh gia đình của nó, nó vĩnh viễn không thể có giá như vậy.
Tôi gửi tin nhắn cho anh Khúc, báo cho anh ta biết rằng tôi đã có mục tiêu.
Tiếp theo đó chính là kế hoạch của tôi.
Đầu tiên tôi tìm đến Trần Đình, xin lỗi cô ta, tôi nói rằng lúc đó tôi hơi nôn nóng, việc đẩy ngã San San hoàn toàn là chỉ là vô ý, hy vọng cô ta có thể tha thứ cho tôi.
Con tiện nhân ngây thơ đúng là dễ lừa mà.
Cô ta thế mà lại tin tôi.
"Tiêu Nhiễm, tớ cũng không phải muốn nhắm vào cậu, tớ thật sự hy vọng cậu đối xử tốt hơn với bọn nhỏ." Trần Đình cau mày nói, "Mặc dù chúng ta đối mặt với rất nhiều đứa trẻ cùng lúc, nhưng đối với mỗi đứa trẻ, chúng ta chính là tất cả của chúng, cậu hiểu chứ?"
"Phải đó, phải đó." Tôi hối hận gật đầu, "Sau này tôi sẽ không bao giờ đối xử tệ với chúng nữa."
Cô giáo Tống trong văn phòng cũng đang nhìn tôi đầy ẩn ý, người đàn bà này dường như không dễ bị lừa.
"Cô giáo Tiêu, cô thật sự là vô ý đẩy ngã San San sao?" Cô giáo Tống hỏi, "Cô thấy con bé ngã xuống đất, tại sao không đỡ con bé dậy?"
"Lúc đó tôi quá nóng vội, không có nghĩ đến." Tôi thở dài nói, "Các cô có thể sẽ không tin tôi, tôi chỉ có thể dùng hành động để bù đắp thôi, tối nay để tôi đích thân đưa San San về nhà nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top