Chương 201: Hạnh phúc
Không thể không nói Trần Đình giả vờ rất nghiêm túc, cô ta trông như thể rất tốt với mỗi đứa trẻ.
Hôm đó, cậu bé tên Trần Mặc Nhiên ị ra quần, tôi kinh tởm chết đi được.
Tôi bắt nó mặc chiếc quần bẩn thỉu đó đứng phạt trong lớp học, và còn sắp xếp cho tất cả những đứa trẻ khác lần lượt đến xem, cười nhạo nó, nó dám chọc giận tôi, đây là điều nó đáng phải nhận.
Thế nhưng Trần Đình đến, chẳng nói chẳng rằng liền bế nó lên dẫn vào nhà vệ sinh, không những dùng nước ấm rửa sạch cơ thể cho nó, mà còn giặt sạch chiếc quần dính đầy chất bẩn kia.
Tôi thường tự hỏi, cô ta có cần thiết phải làm đến mức này không?
Dù có lấy lòng những đứa trẻ này thì có ích gì?
Chúng sẽ cho cô tiền tiêu sao?
Mấy ngày sau, tôi phát hiện tôi đã sai.
Lấy lòng những đứa trẻ này thật sự có ích.
Bố của một đứa trẻ đột nhiên tìm đến tận trường mẫu giáo, tặng cho tôi và Trần Đình mỗi người một sợi dây chuyền vàng rất đẹp.
Ông ta nói "Cô giáo rất vất vả, đây chỉ là chút lòng thành."
Còn chưa đợi chúng tôi nói gì, người bố đó liền vội vã rời đi.
Lại có chuyện tốt như vậy sao?
Thậm chí còn không cần ngủ, tôi đã có thể nhận được dây chuyền vàng?
Chẳng trách bố mẹ tôi dù phải cầm cố nhà cửa cũng muốn tôi trở thành giáo viên mầm non, lẽ nào họ đã sớm nghĩ đến điều này?
Đây quả là một món làm ăn tốt, chắc chắn có lời mà!
Trần Đình nói thế nào cũng không nhận, đã lật tìm địa chỉ đăng ký lúc nhập học của đứa bé, gửi trả lại sợi dây chuyền.
Đúng là ngốc mà, đây là thứ chúng ta đáng được nhận, tôi mặc kệ cô ta có nhận hay không, tóm lại tôi rất hài lòng.
Khi cô ta gửi trả lại sợi dây chuyền kia, người bố kia dường như cũng đã hiểu ra điều gì đó, từ đó về sau chỉ tặng quà cho một mình tôi, hoàn toàn ngó lơ Trần Đình.
Đây đều là Trần Đình tự chuốc lấy.
Từ sau đó tôi càng thông minh hơn, mỗi ngày tôi đều đưa các đứa trẻ ra cổng trường mẫu giáo, sau đó ghi nhớ xe mà phụ huynh từng đứa trẻ lái.
Những đứa trẻ bước xuống từ xe Mercedes, BMW, trời sinh đã nên được đối xử tốt, còn những đứa trẻ được đưa đến bằng xe đạp, căn bản không nên xuất hiện trước mắt tôi.
Phụ huynh đối tốt với tôi, tôi liền đối tốt với con cái của họ, đây đều là sự qua lại, chẳng phải sao?
Nếu không tôi thân là một người xa lạ, dựa vào cái gì mà toàn tâm toàn ý chăm sóc con cái của họ?
Rất nhanh, một bộ phận phụ huynh đã hiểu ý của tôi.
Trọn vẹn một năm, tôi cảm thấy mình lại quay về khoảng thời gian vui vẻ nhất trong đời.
Tôi muốn gì thì có thể có cái đấy, những thứ không dùng đến tôi liền đăng lên mạng bán đi, rất nhanh tôi đã dọn ra khỏi nhà, tự thuê nhà.
Cảm giác này thật tuyệt vời, tôi đã vứt bỏ hai cục nợ, cố gắng khiến bản thân sống cuộc sống đẹp đẽ hơn.
Nhưng một ngày nọ... Cô hiệu trưởng đã gọi tôi đến văn phòng.
Vẻ mặt của người đàn bà trung niên này rất nghiêm nghị, tôi nhìn bà ta là muốn nôn.
"Cô có phải đã nhận quà của phụ huynh không?" Bà ta hỏi.
"Không có ạ..." Tôi cười một tiếng rồi nói.
Người phụ nữ trung niên thở dài một hơi: "Cô phải biết rằng, cô có thể đến được đây cũng không dễ dàng, mẹ cô thậm chí đã quỳ xuống xin tôi, tôi hy vọng cô có thể bình tĩnh lại làm việc cho tốt, lần này là lần đầu, tôi không truy cứu sâu, cô đem đồ trả lại cho người ta, chuyện này xem như xong."
"Hả?" Tôi giả vờ không hiểu, "Tôi thật sự không biết, cô hiệu trưởng, cô muốn tôi gửi trả lại thứ gì?"
"Đã có người tố cáo với tôi rồi, cô tự lo liệu đi." Bà ta nói tiếp, "Nếu lần sau lại để tôi nghe thấy chuyện tương tự, cô chuẩn bị về nhà đi."
Mặc dù tôi tức giận đến run người, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười, nói: "Vâng, cô hiệu trưởng, tôi biết rồi."
Người có thể tố cáo tôi còn ai được nữa?
Phụ huynh của đứa trẻ?
Không thể nào, họ hẳn phải biết chọc giận tôi sẽ có hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, tôi sẽ trút hết cơn giận lên con cái của họ.
Nghĩ như vậy thì chỉ có một người, đó chính là Trần Đình.
Cô ta lại dám phá hoại chuyện tốt của tôi sao?
Tôi thật sự không hiểu, tại sao ông trời lại bất công với tôi như vậy?
Mỗi lần tôi cảm thấy hạnh phúc, luôn có người xuất hiện phá rối cuộc sống của tôi.
Các người không muốn thấy tôi hạnh phúc sao?
Tất cả các giáo viên trong cả cái trường mẫu giáo này đều khiến tôi kinh tởm, họ giả vờ đặt hết tâm tư lên bọn nhóc, lại khiến tôi trở thành kẻ lạc loài.
Rốt cuộc các người đang giả vờ cái gì?
Trên đời này làm sao có người toàn tâm toàn ý đi chăm sóc con cái nhà người khác chứ?
Tôi chuẩn bị cho Trần Đình một bài học.
Cô ta không để tôi yên, tôi cũng không thể để cô ta yên.
Tôi cầm một con dao thủ công gọi Trần Đình vào nhà vệ sinh.
Tôi chuẩn bị chất vấn cô ta cho ra nhẽ, nếu cô ta dám thừa nhận đã tố cáo tôi, tôi sẽ rạch nát mặt cô ta.
"Có chuyện gì vậy Tiêu Nhiễm?" Trần Đình trông rất mệt mỏi, cô ta vừa dỗ vài đứa trẻ ngủ xong.
"Tại sao cô lại tố cáo tôi?" Tôi hỏi.
"Tố cáo cậu?" Trần Đình rõ ràng đã nghi ngờ một chút, "Tớ tố cáo cậu chuyện gì?"
"Đừng giả vờ nữa!" Tôi vô cùng tức giận nói, "Tôi nhận đồ của phụ huynh, sao cô hiệu trưởng lại biết được?"
"Huh?" Trần Đình từ từ nhíu mày, "Tiêu Nhiễm, chuyện cậu nhận quà thì ba mươi mấy phụ huynh của các đứa trẻ trong lớp đều biết, ai cũng có thể là người tố cáo cả."
"Không có khả năng đó." Tôi lắc đầu, "Họ sẽ không dám chọc giận tôi, nếu không tôi sẽ khiến con cái của họ phải chịu khổ sở."
Trần Đình càng nghe càng tức giận, không khỏi mở lời chất vấn: "Tiêu Nhiễm, tớ thật sự muốn hỏi cậu, cậu xem những đứa trẻ này là gì? 'Con tin' sao?"
"Con tin?"
"Cậu dựa vào việc uy hiếp những đứa trẻ này để thu tiền thù lao từ phụ huynh, như vậy còn được gọi là một giáo viên sao?" Giọng nói của Trần Đình ngày càng lớn, khiến tôi bực bội, "Nếu cậu ghét những đứa trẻ này đến vậy, tại sao lại chọn nghề này? Những đứa trẻ đó xem cậu là người có thể dựa vào, cậu đền đáp lại chúng điều gì?"
"Tôi..." Tôi không ngờ Trần Đình lại tức giận đến như vậy, nhất thời nghẹn lời, "Tôi chọn nghề gì thì liên quan gì đến cô?"
"Phải, cậu chọn nghề nghiệp gì không liên quan đến tớ, nhưng cậu không được phép ngược đãi bọn nhỏ nữa." Trần Đình lấy điện thoại ra khỏi túi, tức giận lướt đến một bức ảnh, đó là vết bầm trên chân của một đứa trẻ.
"Vết bầm trên chân San San là do người khác véo, cậu có biết chuyện này không?"
"Tôi không biết."
Tôi quay đầu đi chỗ khác, cảm thấy thật nực cười, là tôi véo thì sao chứ?
Có bằng chứng không?
Con nhỏ tên San San đó nhà nghèo rớt mồng tơi, lẽ nào còn có thể gây bất lợi cho tôi sao?
"Tớ cảnh cáo cậu, Tiêu Nhiễm, nếu tớ bắt được quả tang, tớ nhất định sẽ báo cảnh sát." Trần Đình hung dữ nói với tôi, "Nếu cậu ghét nghề này, xin hãy nghỉ việc ngay lập tức, những gì cậu đang làm sẽ hủy hoại cuộc đời của bọn nhỏ, chúng ta là những người chỉ dẫn đầu tiên trong cuộc đời của bọn trẻ, nên hết lòng mang đến cho chúng sự yêu thương và chăm sóc, chứ không phải là ngược đãi."
"Cô..." Tôi nghiến răng, nhất thời không biết phải phản bác cô ta như thế nào.
"Nếu cậu cứ tiếp tục như vậy, số người tố cáo cậu sẽ chỉ ngày càng nhiều thêm mà thôi, cậu cứ chờ bị đuổi việc đi."
Quái gì vậy?
Cô ta chỉ là thực tập sinh, dựa vào đâu mà dám nói chuyện với nhân viên chuyên chế như vậy?
Tôi đúng là ghét nghề này, nhưng tại sao tôi lại phải nghe lời cô ta?
Nhìn thấy cô ta giận đùng đùng bỏ đi, con dao thủ công trong tay tôi gần như sắp bị bóp nát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top